Kế hoạch thất bại thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc Mark, từ lúc cơ thể bị Henry chiếm đóng thì đầu óc đã mơ màng theo từng cử động của cậu ấy nên bỗng chốc quên mất ý đồ ban đầu. Hiện tại, cậu chỉ biết uốn éo cơ thể để phối hợp nhịp nhàng theo từng động tác của Henry.

Rồi trong lúc cảm xúc đang dần lên cao trào thì hai chàng trai lại nghe tiếng leng keng của một món đồ kim loại bị rơi xuống sàn nhà.

Henry tò mò nhìn xuống thì thấy ngay vật hình tròn nhỏ nhắn rơi ra từ túi quần của Mark. Lúc này, Mark mới bừng tỉnh:

- Chết tiệt. Anh cởi hết quần áo của em từ khi nào vậy? Sao lúc nào anh cũng khiến cho em mơ mơ màng màng thế hả? Tan tành hết kế hoạch của em rồi. Xấu hổ chết mất.

Nói rồi, cậu nhóc lồm cồm bò dậy dưới sự ngạc nhiên của Henry. Cậu nhanh chóng nhặt chiếc nhẫn lên, nói tiếp:

- Anh nhắm mắt lại rồi xoè tay ra đi!

Henry lúc này mới ngờ ngợ đoán ra phần nào ý đồ của Mark lúc ban đầu. Cậu cười thật lớn:

- Hahaaaa. Sao lúc nào em cũng đáng yêu như vậy chứ? Ai chỉ cho em cách điên rồ này vậy hả nhóc?

Mark phụng phịu:

- Gì mà điên rồ! Lãng mạn muốn chết! Em chỉ muốn trao nó cho anh một cách thật đặc biệt. Em muốn nó sẽ trở thành sự kiện đáng nhớ của chúng ta. Vậy mà giờ bị anh làm hỏng hết. Lột sạch quần áo của người ta lúc nào chẳng hay. Thiệt tức chết mà.

Henry lại được một phen cười dữ dội hơn. Cậu kéo Mark lại, ôm vào lòng:

- Thì giờ mau đeo cho anh đi, anh hứa sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà có một cậu nhóc, không mảnh vải che thân, ngồi vào lòng anh và trao nhẫn. Anh dám cam đoan, sẽ không có người thứ hai làm được chuyện này!

Mark đỏ mặt, cậu ngượng tới nỗi muốn chạy ra khỏi phòng rồi nhảy quách xuống biển cho rồi. Cậu nắm tay lại, đánh vào ngực của Henry. Nhưng chắc chắn là nhẹ hều vì cậu chẳng dùng tí lực nào:

- Đáng ghét, đáng ghét. Vẫn còn trêu chọc em được. Bỏ em ra đi. Không thèm nói với anh nữa. Hứ.

Henry hôn nhẹ vào má của Mark rồi nói:

- Bây giờ em muốn tự nguyện đeo cho anh hay là muốn anh dùng vũ lực để cướp lấy?

Mark bĩu môi:

- Suốt ngày cứ dùng sức mạnh để trấn áp em. Vâng, cho em xin tay ạ.

Nói rồi, cậu cầm lấy tay Henry, đeo nhẫn vào ngón áp út cho người yêu. Cậu mỉm cười hạnh phúc:

- Ban đầu, em định là chúng ta sẽ sử dụng chúng như nhẫn đôi, giống các cặp đôi yêu nhau thường hay làm để đánh dấu chủ quyền. Nhưng giờ em lại muốn nó mang một ý nghĩa quan trọng hơn. Bằng chứng của lời cầu hôn. Anh thấy sao? Em nói vậy nghe có miễn cưỡng quá không ta?

Henry mỉm cười hiền hoà:

- Em sợ anh sẽ nuốt lời hay sao mà cần bằng chứng vậy hả? Anh cũng thật sơ sót khi cầu hôn mà chẳng có lấy một bó hoa hay một chiếc nhẫn. Anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp khi chúng ta về Mỹ nhé!

Mark lắc đầu:

- Em nói rồi, những thứ vật chất phù phiếm với em đều không quan trọng. Em không cần nhẫn cũng không cần hoa. Em chỉ cần lời cầu hôn đó là lời tận đáy lòng của anh, là được. Nhưng mà em..em..

Henry nâng cằm Mark lên, giúp cho tầm mắt của cậu ngang tầm với Mark của Henry:

- Sao lại ngập ngừng? Có chuyện gì không thể nói với anh sao?

Mark bẽn lẽn:

- Ummm..chuyện lúc nãy đang làm..chúng ta.. chúng ta..có tiếp tục không?

Henry lần này thật sự không thể kiềm chế nổi mà cười như nắc nẻ:

- Nhóc con em giờ lại giở thói dâm dê với anh nữa hả? Ai đó làm ơn trả nhóc con ngây thơ ngày trước của tôi về dùm đi. Cậu nhóc này thật sự hư đốn quá rồi.

Mark nghe vậy liền đỏ mặt ngay lập tức:

- Đáng ghét!

Cậu chỉ thốt lên được bấy nhiêu thì đã bị Henry dùng miệng để chặn lại. Một lần nữa, hai con người lại quấn lấy nhau, say mê không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro