Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng xong việc. Cô cũng vất vả rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi.
Mars vươn vai, nở nụ cười sảng khoái rồi quay sang nói với Lily.

Tâm trạng của cậu hôm nay cực kì tốt vì dự án quan trọng của công ti cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong đợi. Chẳng những thế, cậu lại có thể về sớm để gặp người cậu yêu. Cậu cố tình gây bất ngờ bằng việc trốn ở một góc đường để quan sát người yêu.

"Nghe tin mình bận mà cô ấy có vẻ chẳng bận tâm mấy nhỉ? Xem gương mặt hớn hở chưa kìa!"

Mars thầm nghĩ khi nhìn thấy Sun bước dần ra khu bãi xe. Cậu có chút thất vọng khi thấy người yêu không để tâm mấy tới việc cậu không xuất hiện mà còn trông khá tươi tắn. Vì thế, cậu quyết định tiếp tục theo đuôi, dò la tình hình của người yêu.

Để tránh bị Sun phát hiện, Mars đã cố tình chạy thật chậm để giữ 1 khoảng cách an toàn với chiếc xe màu hồng trước mặt. Thế rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết nơi mà người yêu cậu đến chính là tiệm kem mà cô ấy cực kì yêu thích.

"Thảo nào lại hớn hở như thế. Đại tiểu thư mê kem."

Nghĩ rồi cậu cũng xuống xe, nhanh chóng bước đến chỗ người yêu. Nhưng.. cậu lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi phía trong tiệm.

Rồi cậu thấy người cậu yêu hớn hở bước đến người đó. Cậu lại nhìn thấy họ nói nói cười cười với nhau. Cậu cứ thế, lén lén lút lút đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu đau lòng. Cậu lo sợ. Cậu bối rối. Nhưng rồi cậu lại phải tránh đi thật nhanh để "ẩn nấp" và tiếp tục theo dõi hai con người kia khi họ cùng nhau rời khỏi quán.

"Vẫn chưa chịu về sao? Lại còn tính đi đâu nữa chứ? Em đang làm gì thế hả Sun? Sao lại khoác tay nó thân mật như thế? Còn chưa chịu buông tay nhau ra sao? Ui trời, lại cùng đàn với nhau nữa cơ chứ. Hạnh phúc gớm. Em thích nó đến vậy sao? Sao lại lén nhìn nó suốt thế? Ánh mắt tình tứ đó của hai người là sao hả? Rốt cuộc, hai người có còn nhớ đến sự tồn tại của tôi không? Em có còn nhớ mình là người yêu của ai không hả Sun?"

Mars không thể ngăn bản thân tuôn ra hàng đống câu hỏi trong đầu khi nhìn thấy những điều đang xảy ra trước mắt.

Cậu dợm bước, muốn tiến đến bên hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc kia để nói lí lẽ. Nhưng không hiểu sao, cậu lại chẳng thể tiến nổi về phía trước mà lại hèn nhát, yếu đuối, quay lưng bỏ đi.

Mars cứ thế, nhấn ga lao nhanh về phía trước như để tống hết mọi oán hận, uất ức nãy giờ. Cậu cũng không biết phải đi đâu, lại càng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Cơn ghen tuông khiến đầu óc cậu mụ mị. Rồi bỗng:

"Ầmmmmmmm"

Trong lúc không chú ý, cậu đã xém tí nữa là tông phải chiếc xe đột ngột giảm tốc độ phía trước. May thay, cậu đánh lái tránh kịp nên chỉ bị trật ra phía lề đường và tông phải một gốc cây. Cậu bị xay xát nhẹ. Nhưng phía đầu xe có vẻ không được ổn cho lắm. Cậu lấy điện thoại, ban đầu tính bấm gọi cho Sun nhưng cuối cùng cậu lại chọn gọi cho Lily - cô trợ lí đắc lực của mình.

Khoảng 20p sau là Lily đã đến và giúp cậu giải quyết tình hình trong chớp nhoáng. Chẳng những vậy, cô ấy còn nằng nặc đòi dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra. Đến khi bác sĩ xem ảnh chụp CT đầu và bảo là không sao thì cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm:

- May thật. Vừa rồi đúng là bị anh làm cho hết hồn. Chạy xe thế nào lại để xảy ra tai nạn như thế chứ? Chẳng phải anh có tài xế riêng sao? Lãng phí thuê làm gì rồi không sử dụng?

Mars tỏ vẻ khó chịu:

- Tôi đã nói gì? Đã bảo là không sao đúng chứ? Cô đúng là phiền phức! Đáng ra không nên gọi cho cô.

- Vâng thưa sếp. Là tôi đây đã nhiều lời. Mời sếp lên xe. Tôi sẽ đưa sếp về nhà an toàn.

- Không cần. Cô về đi. Tôi muốn đi uống rượu một lát.

- Lại còn uống rượu? Thưa sếp, dù kết quả không sao nhưng sếp cũng nên giữ gìn sức khoẻ chứ ạ.

- Cô ồn ào đủ chưa? Tôi tự biết lo liệu.

Nói dứt câu, Mars nhanh chóng rời đi. Cậu vẫy một chiếc taxi và bước vào, tuyệt nhiên không ngoái đầu nhìn lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro