Chút tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry cười hiền, vẫy tay với Sun:

- Lại đây trước đã thưa quý cô.

Sun ngại ngùng bước đến, chỉ tay về phía li matcha, nói:

- Có vẻ cậu đi với bạn, mình không làm phiền hai người chứ?

Henry lấy tay vò tóc, lộ vẻ bối rối:

- Ừmmm. Mình chỉ có một mình thôi. Li này gọi ra để trêu Mark đấy.. Hì hì

Sun cười:

- Thì ra là vậy. Cậu và Mark cũng từng đến đây rồi sao?

- Chưa từng đến cùng nhau. Nơi này, mình chỉ đến cùng cậu thôi.

"..."

Không hiểu sao nghe đến đó, Sun lại cảm nhận được nỗi buồn từ trong lời nói của Henry. Cô im lặng.

Henry nhận ra bản thân đã lỡ lời, liền chữa cháy:

- À..ừm..Mark muốn đến nhưng bọn mình chưa sắp xếp được thời gian.

Sun không giấu được vẻ bối rối:

- Ừmm..Chờ Mark về thì bọn mình cùng đi. Kem ở đây ngon tuyệt. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích.

- Nhóc con đó mê kem số 1. Chỉ cần là kem thì ăn ở đâu cậu ấy cũng thích cả. Mà chẳng phải hôm nay cậu có việc sao?

Sun ngượng ngùng, nhanh chóng tìm vội một lí do:

- Thì..thì may sao mọi việc tiến triển tốt nên mình vượt tiến độ, hoàn thành sớm.

Thế rồi đôi bạn trẻ lại luyên thuyên đủ chuyện. Sun nhăn mặt, than thở về việc học ngày một nặng. Cô nàng lo sợ bản thân sẽ mất dần đam mê với piano vì cứ phải chạy theo nhiều thứ liên quan đến nó khiến cô ngộp thở.

Henry cười hiền khích lệ:

- Mọi việc luôn có những lúc thăng trầm. Chỉ cần cậu vững tâm với đam mê, cháy hết sức mình thì dù có gặp bao nhiêu khó khăn cậu cũng sẽ vượt qua được.

- Hì..mình vẫn đang cố gắng từng ngày đây. Lâu rồi không chơi piano cùng nhau. Nhớ lúc trước ghê.

- Cậu có muốn cùng mình song tấu 1 bản không? Nếu mình nhớ không lầm thì cách đây không xa có 1 cửa hàng chuyên bán nhạc cụ đấy.

- Vậy sao??? Hình như mình cũng có thấy qua. Đi thôi.

Nói rồi Sun và Henry rời quán kem để đến cửa hàng bán nhạc cụ ở phía bên kia đường. Vì đoạn đường khá gần nên họ chọn cách đi bộ. Khi đến đoạn cần phải sang đường, Henry chìa khuỷ tay ra 1 cách lịch sự để Sun khoác vào vì cậu biết Sun cực kì ngại việc sang đường thế này.

Sau khi sang đường, chỉ cần đi thêm vài mét nữa là họ đã đến được nơi cần đến. Sun đi một vòng quanh tiệm và dừng lại ở cây piano được đặt ở giữa tiệm - vị trí đặc biệt nổi bật nhất của nơi đó. Sun kéo Henry ngồi xuống rồi quay sang hỏi:

- Chúng ta chơi bài gì đây? Mình muốn test thử độ nhạy bén của ngón tay cậu. Không biết sau mấy năm nó có còn điêu luyện như trước không?

Henry cười:

- Quả thật là lâu rồi mình chưa đụng vào đàn. Chúng ta có thể chọn một giai điệu dễ và quen thuộc được không? Hì hì

Hai con người bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ và bất ngờ cùng bật ra 1 lúc tên bài hát:

"Only love"

- Ui..hiểu nhau ghê.

Sun cảm thán. Cô nàng còn giơ tay lên làm điệu bộ "high five" như ăn mừng chiến thắng với Henry.

Thế rồi, đôi bạn trẻ đắm chìm vào giai điệu của bài hát mà họ thích. Chẳng những vậy, đôi lúc họ sẽ chen vào hát vài ba câu. Tuy câu hát không liền mạch nhưng nó lại mang về cả một bầu trời kí ức. Chốc chốc người này lại quay sang lén nhìn người kia. Rồi ánh mắt họ vô tình chạm phải ánh mắt của đối phương nhưng lại kết thúc bằng sự lúng túng, vội lảng đi.

Trong giây phút đó, Henry đã bị chút xao động nơi trái tim khiến bản thân đánh lạc mất nhịp cuối của bài. Điều đó chắc chắn không thể qua mắt được Sun. Cô nàng cũng cố trấn tĩnh lại, vờ cười đùa:

- Uiiii. Tiếc ghê. Đến cuối rồi lại bị trật nhịp. Chắc vừa đàn vừa nhớ đến người yêu chứ gì?

Henry bối rối:

- Mình xin lỗi. Do lâu rồi nên quên giai điệu một tí. Hì hì..

- Ừmmmm..mình..chỉ thấy..có một chút..hơi nuối tiếc...

Sun chỉ nói đến đó rồi im bặt. Henry ngờ ngợ nhận ra có chút hối tiếc gì đó nơi Sun, không phải là nói đến bài hát. Nhưng cậu lại không đoán ra chút nuối tiếc ấy là gì. Cậu đành thở dài lên tiếng:

- Thôi. Cũng trễ rồi, để mình đưa cậu về. Đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro