Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark bước đi rất nhanh vì cậu muốn trở về phòng thật sớm để nghỉ ngơi, nhằm chuẩn bị tốt thể lực cho chuyến leo núi vào ngày mai.

Cậu háo hức hệt như một đứa trẻ. Cứ vừa đi vừa nói luyên thuyên về núi Chopstick.

Riêng Henry, cậu cố gắng khống chế biểu cảm gương mặt thật tốt để không bị lộ ra mớ cảm xúc hỗn độn đang hoành hành bên trong cậu.

Việc gặp lại Sun và Mars đến giờ vẫn khiến đầu óc cậu lâng lâng. Khoảnh khắc Sun ôm chầm lấy cậu đã khiến cho trái tim cậu vì hồi hộp mà suýt nhảy ra ngoài.

Cậu nhớ Sun.

Nhưng cậu biết bản thân không được phép như thế. Cậu lắc đầu nguầy nguậy hòng xua đi mớ kí ức ban nãy.

Rồi vô tình cậu chạm phải nụ cười của Mark, nụ cười ấy thật thơ ngây. Điều đó đã không ngừng khiến cậu tự trách cứ chính bản thân mình.

Cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bởi vì người con trai này, bao nhiêu năm qua vẫn một lòng một dạ với cậu, quan tâm, chăm sóc cậu. Cậu cần phải trân trọng, yêu thương em ấy thật nhiều. Tuyệt đối, không được phép làm tổn thương em ấy. Nghĩ rồi cậu kéo ghì Mark lại, ôm vào lòng nói thật khẽ:

- Anh yêu em.

Mark giấu khuôn mặt hạnh phúc vào lồng ngực của Henry, đáp lời:

- Em cũng yêu anh, rất nhiều.

Henry cũng nở nụ cười, xoa đầu Mark:

- Cảm ơn em vì luôn đáng yêu và ngây thơ như thế. Cảm ơn em vì luôn dành cho anh tất cả sự tin yêu. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh chịu đựng một kẻ nhàm chán như anh. Cảm ơn em vì tất cả.

Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm quen nhau, Mark được nghe những lời thổ lộ ngọt ngào ấy, Cậu chớp chớp mắt, rưng rưng:

- Sao người yêu của em hôm nay lại biến thành nam chính ngôn tình thế này? Đừng cảm ơn em nhiều như vậy. Bởi lẽ nhờ có anh mà em mới hiểu được thế nào là tình yêu. Trong suốt 22 năm qua, thời gian mà em hạnh phúc nhất, đó chính là khoảnh khắc em được ở bên anh. Đối với em, chỉ cần cả đời này, chúng ta được ở bên cạnh nhau vui vẻ, hạnh phúc thì em đã mãn nguyện lắm rồi. Vì thế, hãy hứa với em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì anh cũng không bao giờ rời xa em. Có được không?

Henry buông Mark ra, đặt hai tay lên vai, giữ cậu đứng đối diện với mình:

- Anh sẽ không bao giờ buông tay em. Hãy để cho anh được nhìn thấy em già đi, được nắm tay em đến hơi thở cuối cùng. Hãy kết hôn với anh nhé, Mark!

Mark không thể tin vào tai mình. Cậu vui sướng đến độ nước mắt chảy thành hàng dài. Thời gian có vẻ cũng bị niềm hạnh phúc đấy của cậu mà ngưng đọng mất vài giây. Và khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu hơi kiễng chân lên để hai tay có thể choàng vào cổ của Henry rồi đưa mặt mình đến gần hơn, nói bằng giọng run run:

- Em đồng ý!

Sau câu trả lời ấy, Mark nhẹ nhàng đặt lên môi Henry một nụ hôn. Hạnh phúc vỡ oà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro