Chương 3: Xấu tính. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cũng vui lắm á!

____________________

...

Vừa cất xe đạp vào nhà gửi xe của trường Nhiên đã tạm biệt tôi rồi chạy xuống sân bóng rổ theo tiếng gọi của Nam và Quân, tôi cũng không níu lại mà cất bước lên lớp.

Dõi xuống chiếc bóng dài mờ mờ ảo ảo trên những viên gạch đá hoa cương đầy chi tiết đặc sắc được ốp hoàn hảo không sai một li sáp với mặt cầu thang, tựa như có một thế giới song song đảo chiều, lòng tôi chợt dấy lên cảm giác mơ hồ không tên không, không định hình, không thể miêu tả. Thật chẳng hiểu tại sao?

Đặt chân tới mốc hành lang tầng ba, chẳng biết ai đã lên dây cót khiến tôi không tự chủ được, chạy ào tới lan can. Chân hơi nhón lên, hai tay bám chắc vào vịn, cả người rướn lên để ngó xuống đằng xa xa, đó là sân bóng rổ.

Tôi thấy cậu rồi! Nhưng cậu đã hòa vào với nắng, sáng chói lại nhạt nhòa. Tôi nhanh trí lấy chiếc máy mini từ trong cặp ra, rất muốn chụp lại khoảnh khắc này.

Tôi đưa ống nhắm lên sát mắt, zoom đến cậu con trai đang bật nhảy để thực hiện cú bỏng rổ đẹp mắt. Sau đó, cậu được bạn bè bá vai, bá cổ. Cái khắc mà cậu cười tươi nhất, tôi lập tức ấn chụp "tách" một cái. Tấm film nhanh chóng được đưa ra, tôi cầm lấy nó rồi vẫy vẫy. Từ một tấm ảnh mờ đục nó đã trở nên rõ nét.

Tôi nhìn cậu không rời mắt, tự hào thay: "Nhiên đẹp trai thật đấy, cậu cứ như nam chính bước ra từ tiểu thuyết vậy."

Không biết phải là người thế nào mới xứng đáng với cậu, đến cả Diệp Linh còn không thể, chắc tiêu chuẩn của cậu cao lắm? Cũng phải, cậu xán lạn thế này, ít nhất của phải là một cô gái vừa thông minh, xinh đẹp, năng động, có sức hút và tỏa sáng ngang tầm với cậu thì mới...

Thôi bỏ đi, tớ mãi mãi không thể với tới...

Song, tôi cất nó vào trong cuốn sổ nhật kí, nó nằm gọn ở giữa hai trang giấy, tôi khép quyển sổ lại rồi đóng khóa cặp cẩn thận. Đưa tay lên chỉnh lại quai cặp, cổ áo và thẻ học sinh cho vào nếp mới rảo bước vào lớp. Dừng lại tại cửa lớp, cảnh tượng đập vào mắt làm tôi kinh hãi.

Cả phòng học toàn rác là rác, trên bục giảng, dưới hộc bàn, từng ngóc ngách của chân ghế đâu đâu cũng có giấy vụn, vỏ chai nhựa, túi bóng nhớp nháp, đặc biệt là cái mùi tương ớt tỏa khắp phòng không lẫn đi đâu được. Hướng lên bục giảng là bảng đen nham nhở như chưa được lau mấy ngày rồi, tất tần tật đều đối lập với lớp học mà tôi và Nhiên cùng dọn dẹp tinh tươm sạch sẽ ngày hôm trước.

Linh đang khom người quay về phía tôi, một tay cầm hót rác, một tay cầm xẻng, động tác quét đi quét lại như bản sao của tôi ngày hôm qua nhưng tăng tốc độ lên 2.0x. Cô ấy phát giác ra điều gì liền ngẩng đầu, khi ánh mắt vừa chạm phải tôi, một ngọn lửa bị châm chọc bùng cháy, nó có thể thiêu đốt bất cứ ai dám lại gần nó ngay tức khắc.

Cô ấy ném mạnh cán chổi và xẻng xuống dưới đất, lao về phía tôi như con mãnh thú tấn công con mồi, lớn tiếng quát tháo: "Cậu làm gì vậy hả Dương?"

Có cô bạn ngồi dưới ngăn cản, nhưng ý tứ lại khích đểu vô cùng: "Thôi Linh ơi, có gì mày cứ nhẹ nhàng với con bé tí, con bé khóc bây giờ!" Tiếp đó là điệu cười khẩy đầy khinh khỉnh.

Tôi lùi lại sát mép cửa lớp, cách Linh tầm một mét, câu nói vừa nãy thu hút gần hai chục con người về phía này khiến tôi vừa ngại vừa sợ hãi, bập bẹ mãi không ra câu: "Tớ..."

Chưa kịp nói xong cô ấy đã chen lời: "Hôm qua tớ nhờ cậu quét lớp họ vì tớ có việc bận phải làm, nếu không muốn thì nói một tiếng chứ, cần gì phải ghi hận mà bày cái trò hãm hại người khác thế này hả Dương? Nhìn xem cái lớp có khác gì cái bãi phế liệu không? Sắp vào lớp rồi!"

Tôi dễ dàng nhận ra Linh đang cố ý nói oang oang cho cả lớp nghe, lời nói hoàn toàn đổ mọi trách nhiệm cho tôi. Nhưng cái vấn đề là ai mới là người bày ra cái trò này?

Hai đầu ngón tay vô thức mân mê vào quai cặp, tôi ấp úng nói: "Tớ không làm chuyện này, hôm qua tớ..."

"Thôi đi!, nghe ngứa tai vãi, cậu lại định biện minh gì hả Dương, giả nai làm cái gì, tìm sự đồng cảm chắc?"

"Tớ..."

Ngày càng nhiều bạn tới, dần đần là cả lớp. Các bạn dù đang bận chuyện gì thì khi ngửi được mùi có biến, bản thân ngay lập tức bật nút ấn "tắt" rồi đứng đó ngóng chuyện, hiện giờ lại xì xào bàn tán:

"Trời, mới chuyển trường mà đã gây sự rồi là sao?"

"Hóa ra cái Dương cũng giả nai vãi!"

"Cái Linh Diệp Nguyễn cũng đ** phải dạng vừa cơ!"

"Đánh nhau mẹ đê, nói lắm làm gì cho mất thời gian?"

"Thảo nào bị chuyển trường cũng phải, cái thái độ này mà ở bên Chuyên, nó đ** đập vào mặt cho thì đúng tiếc!"

"..."

Rất nhiều lời nói nặng nề truyền vào tai tôi, ép tôi phải nghe, phải hiểu mấy con người dưới kia đang nói xấu tối mà bản chất là họ chẳng cần biết đúng sai, chỉ cần biết chuyện chúng tôi đang gây gổ không hề nhàm chán, thậm chí rất vui và đặc biệt là không liên quan đến họ thì họ sẵn sàng là "Mĩ ở thế trung lập".

Hốc mắt tôi nóng bừng, đôi mắt nhập nhòe đọng nước. Tôi cúi xuống che giấu dòng nước ấm nóng đã chảy xuống. Biết thế tôi cứ như hồi cấp Hai, yên lặng với mọi chuyện, không quan tâm đến bất cứ ai, giúp không giúp, gây sự không gây sự cho lành. Tôi giúp Linh vốn chỉ muốn hòa nhập với mọi người... Rốt cuộc ai là người bày cái trò mất nhân tính này vậy?

Bỗng, có một bàn tay cứng cáp chạm nhẹ vào lưng tôi lại nhanh chóng buông ra, dường như mọi động tác chỉ vỏn vẹn trong hai giây ngắn ngủi, tôi giật mình quay lại đằng sau.

Là Mạnh, cậu bạn cao hơn tôi chỉ bằng nửa cái đầu, cái vẻ vừa nghiêm túc vừa lạnh tanh thật không khó để bắt gặp từ cậu bạn vốn ngông nghênh cợt nhả này.

Cậu cất tiếng đều đều: "Hôm qua sau khi mày về, tao ở lại trực nhật với Dương."

Tôi sửng sốt nhìn chằm chằm cậu nhưng ánh mắt của cậu lại dán chặt lên người Linh. Quả nhiên Mạnh đã nghe được từ ai đó kể lại vụ việc này, nhưng sao cậu lại nói dối? Tôi với Mạnh đâu có trực nhật cùng nhau?

Tôi muốn biện minh thì đã có kẻ biện minh hộ tôi rồi, Linh gân cổ lên cãi: "Hôm qua mày không ở lại trực nhật cùng Dương, là..."

Cả ba đứa đều đứng hình, Linh đứng hình vì biết bản thân đã lỡ lời, còn tôi và Mạnh đứng hình vì câu nói không suy nghĩ của Linh. Mạnh nhếch môi, kháy đểu nhưng tông giọng khá thấp, chỉ đủ cho ba đứa nghe thấy: "Gớm, nếu không ưa sao không chính trực mà thách thức, chơi cái trò vu oan có bẩn quá không?"

Linh im lặng, trừng mắt nhìn chúng tôi.

"Mày đấy, cái Dương với thằng Nhiên cũng chỉ là bạn thân thôi." Cậu đi sát gần vào Linh, nói tiếp: "Mày đừng có xấu tính như thế Linh ạ, tởm vãi..."

Cuộc đối thoại còn lại của hai người là gì thì họ cố tình không để có tôi nghe, chỉ biết gương mặt của Linh lúc tái lúc đỏ. Cô ấy nhìn về phía tôi, môi mấp máy muốn đáp lại Mạnh nhưng không nói lên lời, biểu cảm vừa căm phẫn, vừa không phục nhưng không làm gì được nên đành ngậm ngùi nuốt vào trong.

Lòng tôi rối như tơ vò, cuối cùng cũng được gỡ nút.

Hóa ra là Linh đã có ý đồ hãm hại tôi từ trước rồi, cô ấy cố tình nhờ tôi trực nhật hộ, thực chất không hề có việc bận mà chỉ muốn đợi tôi trực Nhật xong liền lấy rác từ đẩu đâu bừa phứa ra...

Nghe có nực cười không?

Tôi bật cười một tiếng như coi khinh, ánh mắt nguội lạnh ghim chặt vào Linh, tôi thấy biểu cảm và trạng thái đã nhen nhóm sự hoảng sợ.

Tôi len qua hai người họ để vào chỗ ngồi, nhẹ nhàng gọi Mạnh: "Về chỗ thôi, sắp vào lớp rồi!"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào chỗ của tôi, không quên nhắc nhở đôi điều với tôi: "Lần sau nó mà dám đặt điều cho mày thì cứ vả con mẹ nó đi."

Tôi bật cười lên giọng răn đe nhưng không đáng kể: "Nào! Không nói láo!"

Cậu gân cổ cãi: "Chỉ cần tôn trọng mấy đứa xứng đáng được tôn trọng thôi! Mấy đứa như nó á hả, cho cút luôn!"

"..."
___________________

Lên 5k lượt đọc tớ mở minigame nhóooooi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro