Chap 17: CHUYỆN XƯA KỂ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng... nóng quá, rõ ràng trước khi ngủ đã mở điều hòa cơ mà sao lại nóng như vậy, nhưng mà hơi nóng này là....."

Ryujin bật dậy nhìn người bên cạnh, gương mặt nàng ửng đỏ nhiễm 1 tầng mồ hôi mỏng, nét mặt nhăn lại có vẻ như đang rất khó chịu.

Cô hốt hoảng đặt tay lên trán nàng, nóng quá... nàng thật sự đã phát sốt!

"Yeji... chị sao vậy? Khó chịu sao?"

Ryujin gấp gáp mặt áo khoác vào rồi cũng khoác áo ngoài cho Yeji, nhanh chóng bế nàng đến bệnh viện.

"Cố lên... em đưa chị tới bệnh viện!"
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

"Shin tiểu thư, cô Hwang đã được truyền nước biển và chích hạ sốt tình hình đã ổn hơn rồi, sốt cũng là dấu hiệu bình thường thôi, mong cô đừng quá lo"

"Cám ơn bác sĩ!"

Cạch_

Lại 1 tiếng mở cửa, 1 cô gái nhỏ bé cũng khoác áo blouse trắng bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng ta bước đến gần gật đầu chào Ryujin.

"Shin tiểu thư, đã lâu không gặp!"

"Cô là..."

Người kia tháo khẩu trang ra, Ryujin nhìn có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ được đã gặp nàng ta ở đâu!

"Em trước kia đã từng là người hầu bên cạnh Hwang tiểu thư ở Hwang gia, có lần cô đã giúp đỡ cho em"

Ryujin lúc này mới loáng thoáng nhớ ra... cô gái kia chính là người khi xưa bị Yeji đuổi đi sau khi làm bể 1 món đồ của nàng!

"A... tôi nhớ ra cô rồi, cô là... Sooyeon?"

"Vâng! Là em"

"Rất vui gặp lại cô! Tôi thành thật thay mặt Yeji xin lỗi cô"

Sooyeon hơi ngạc nhiên, nàng hỏi lại:

"Sao Shin tiểu thư lại xin lỗi em? Hwang tiểu thư vốn rất tốt với em, nếu như không nhờ Hwang tiểu thư, em cũng không có được như ngày hôm nay!"

"Ý cô là sao? Tôi vẫn chưa hiểu? Không phải năm đó Yeji đã đuổi cô ra khỏi nhà?"

"Chắc tiểu thư nhà em chưa nói với cô rồi nếu cô có thời gian, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút... hôm nay bệnh viện cũng vắng không có quá nhiều bệnh nhân nên em cũng có chút ít thời gian rảnh nếu tiểu thư thật sự muốn nghe"

"Được!!"

Sooyeon thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện lúc xưa....

"Năm đó ba em là tài xế riêng của Hwang lão gia, trước khi ba em qua đời đã để lại một món nợ rất lớn cho mẹ con em.... đó là món nợ với Hwang gia. Trước khi ra đi, ba em đã cầm tay em nói rằng đã nợ ân tình của lão gia quá nhiều rồi nên không muốn phải nợ thêm bất cứ thứ gì nữa, vì điều đó sẽ khiến ông ra đi không được thanh thản vì thế ông kêu em hãy đến làm người hầu của Hwang gia cho đến khi trả hết món nợ này!"

Ánh mắt của Sooyeon thoáng có chút buồn, nhưng rất nhanh nàng lại mỉm cười nói tiếp:

"Còn nhớ lần đầu tiên em gặp Hwang tiểu thư, tiểu thư nhìn em thật lâu sau đó hỏi em vì sao tuổi còn nhỏ như vậy đã phải đi ở đợ nên em mới thật thà kể lại câu chuyện ba em đã nợ Hwang gia một khoản tiền lớn, sau đó Hwang tiểu thư mới nói không cần em hầu hạ nữa món nợ đó cũng coi như xóa bỏ đi, nhưng mà em đã hứa với ba em phải trả hết nợ nếu không ở dưới suối vàng ba em sẽ không được yên! Thế là em một mực nhất quyết cầu xin tiểu thư cho em được ở lại hầu hạ tiểu thư, tiểu thư khi đó có hỏi em đã từng có ước mơ gì không, em trả lời sau này em muốn trở thành bác sĩ nếu có điều kiện... em muốn chữa trị miễn phí cho những người nghèo khó như em, cũng giống như ba em và mẹ của em vậy vì không chịu nổi tiền viện phí nên ba em đã ra đi, mẹ em thì vẫn phải nằm viện còn em thì chạy vạy khắp nơi để lo cho bệnh tình của bà... cho nên em muốn trở thành một bác sĩ thật tốt để chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo!"

Dừng một chút Sooyeon liền cúi đầu mỉm cười...

"Lúc đó tiểu thư cũng chỉ gật đầu không nói gì nhưng cho đến ngày hôm đó.... tiểu thư lại một mực nói em làm bể đồ của cô ấy thế là đuổi em ra khỏi Hwang gia kèm theo câu nói xóa bỏ hết tất cả những món nợ của gia đình em với Hwang gia vì cô không cần em hầu hạ nữa, em cũng rất buồn... em không biết mình đã làm gì sai, sau này em mới hiểu tiểu thư nhà em chỉ là muốn tốt cho em nên mới ra kế sách đó. Cô ấy còn âm thầm cho người đến đóng viện phí cho mẹ em còn tặng em 1 suất học bổng và dặn dò em phải cố gắng đạt được mục đích và ước mơ của mình. Nhờ vậy em mới có được ngày hôm nay! Mặc dù em vẫn đang còn làm bác sĩ thực tập nhưng em tin với nỗ lực của mình cùng với sự ủng hộ của Hwang tiểu thư thì sẽ có ngày em nhất định leo lên được vị trí chính thức để không phụ lòng của tiểu thư!"

Sooyeon nhìn sang Ryujin vẫn còn đang bất động sững sờ, nàng cười rồi nói tiếp:

"Tiểu thư từng nói với em... ước mơ của em là một ước mơ rất có ích cho đời, cô chỉ là giúp cho những bệnh nhân sau này sẽ được em điều trị chứ không phải là giúp em, cho nên đừng nên áy náy với cô mà hãy cảm ơn những bệnh nhân sau này của em, vì nhờ họ mà cô ấy mới hỗ trợ cho em thực hiện được mơ ước! Shin tiểu thư... có lẽ em hơi nhiều chuyện, em cũng không muốn xen vào chuyện riêng giữa 2 cô... thực sự tiểu thư nhà em đã âm thầm yêu cô từ rất lâu rồi, em chỉ là một người hầu nhỏ bé ở bên cạnh nhưng cũng cảm nhận được tình yêu của tiểu thư đối với cô là thật lòng, cô hãy cố trân trọng cô ấy đừng để cô ấy buồn.... hãy thay em chăm sóc tiểu thư!"

Ryujin ánh mắt có chút mơ hồ, cô theo bản năng gật đầu.

"Cô yên tâm, chắc chắn tôi sẽ thay cô chăm sóc em ấy thật tốt!"

"Vậy em cũng yên tâm rồi, cảm ơn cô rất nhiều, em đi trước đây"

"Ừm...."

Ryujin mở cửa bước vô, cô đứng ở bên giường ngắm nhìn Yeji đang ngủ say, cô ngồi xuống đưa tay vuốt ve lọn tóc trên trán nàng... đôi mi thanh tú, cong vút khẽ run rẩy hệt như một cánh bướm chập chờn trong gió... có lẽ nàng đang nằm mộng thấy chuyện gì đó không vui sao?

Cô lấy tay mình vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhíu lại của nàng, thì thầm vào tai nàng:

"Hãy yên tâm mà ngủ đi, tôi luôn ở ngay đây... bên cạnh chị!"

Lông mày Yeji lúc này mới giãn ra kèm theo 1 nụ cười trên môi, nàng lại hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ say....

Nàng ấy luôn là như thế, luôn đặt người khác lên vị trí hàng đầu chứ không phải chính bản thân mình! Có lẽ ước mơ thật sự của nàng ấy chính là làm 1 thiên sứ ban phúc cho đời. Từ trước đến giờ nàng vẫn thiện lương như vậy, thế mà cô lại chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá nàng, đem đến cho nàng biết bao nhiêu là đau khổ cùng những lời nói cay nghiệt lúc trước.

Ryujin âm thầm tự oán trách mình... một người tốt đẹp như nàng có đáng bị cô làm cho đau khổ đến vậy không? 

Thật ra nàng đã yêu cô bao lâu, yêu cô bao nhiêu mới có thể chịu đựng được cô đến tận hôm nay! Câu hỏi này... cô cũng đã tự hỏi rất nhiều lần.
.
.
.
.
.
Yeji từ từ mở mắt, trước mặt nàng là một màu trắng xóa... hình như đây không phải là phòng nàng, đây là đâu?

Nàng giật mình ngồi dậy, thì ra là bệnh viện! 

Căn phòng trống trơn không có hình bóng của người kia khiến tâm nàng càng cảm thấy bất an hơn. Trên tay nàng còn đang cắm ống truyền nước khiến nàng giơ tay tính giật dây truyền ra, bất chợt một giọng nói gấp gáp từ đâu vang lên:

"Chị làm gì vậy? Ngồi yên, không được cử động! Chị muốn chết hay sao? Chị có biết rút ra như vậy máu sẽ theo đó mà tuôn trào không?"

"Ryujin...."

Ryujin tức giận đè chặt tay nàng lại, cô chỉ vừa mới đi ra ngoài mua một số đồ cá nhân cùng 2 phần thức ăn cho cả 2 người thì nàng đã lộn xộn như vậy rồi, cũng may cô về kịp còn không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa.

"Sao chị lại ở bệnh viện, không phải chị đang ở nhà sao?"

"Tối hôm qua chị lại lên cơn sốt nên tôi mới bế chị đến bệnh viện!"

"Cảm ơn em nhưng có thể cho chị về nhà không? Chị thật sự rất ám ảnh với bệnh viện, lúc trước chứng kiến ông bà nội đều qua đời ở bệnh viện cho nên chị không muốn ở lại đây, cảm giác rất lạnh lẽo và đáng sợ!"

"Được rồi! Ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân, ăn sáng, uống thuốc... tôi cho gọi bác sĩ lại khám cho chị, xong xuôi tôi sẽ đưa chị về"

"Ừm!"

Ryujin lại đưa tay bế ngang người nàng đi vào trong toilet, Yeji có hơi bối rối nói:

"Chị... chị tự đi được mà"

"Ngồi yên, đừng lộn xộn!"

Yeji không dám nói thêm gì nữa chỉ biết nép sát vào trong lòng ngực Ryujin, cơ thể chị ấy thật ấm áp, mùi thơm cũng thật dễ chịu! Nếu thời gian có thể kéo dài hơn một chút thì sẽ hạnh phúc biết bao, nhưng mọi chuyện bây giờ chỉ là tạm thời không phải là mãi mãi, không nên đi vào cơn mộng ảo này quá sâu để tránh tự làm đau chính mình! 

Nàng đã quyết định buông tha em ấy, trả lại tự do cho em ấy vì vậy không được động lòng thêm bất cứ điều gì nữa.

Hai người cùng vệ sinh cá nhân lại cùng ăn sáng giống như 1 gia đình nhỏ ấm cúng và hạnh phúc nhưng Yeji vẫn không cách nào thấy vui ở trong lòng vì nàng biết... chẳng qua do nàng đang bị thương, vì mẹ em ấy mà bị thương, nên em ấy mới bố thí cho nàng một chút ấm áp như vậy, sau khi nàng hồi phục thì em ấy cũng sẽ lạnh lùng xa cách như xưa thôi, nhưng như vậy cũng đã hay lắm rồi cho dù chỉ là một chút ấm áp nho nhỏ cũng đã đủ khiến nàng hạnh phúc! 

Đây có lẽ là điều cuối cùng mà nàng nhận được từ Ryujin!

Sau khi bác sĩ khám cho nàng xong, xác nhận nàng đã ổn thì mới đồng ý để cho nàng về nhà tịnh dưỡng... có lẽ qua cơn sốt này sẽ không còn cơn sốt nào nữa. 

Ryujin gật đầu tiễn bác sĩ ra ngoài liền sau đó lại là một bóng người khoác áo blouse trắng mở cửa bước vào khiến Yeji tròn xoe mắt nhìn.

"Sooyeon?"

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi! Khuya qua tới giờ em rất lo cho cô"

"Em đã được làm bác sĩ rồi sao? Thật không uổng kỳ vọng của tôi"

"Vâng!! Nhờ ơn đức của tiểu thư mà bây giờ em đã làm bác sĩ thực tập, nhưng tiểu thư yên tâm em sẽ cố gắng hơn nữa để chính thức trở thành một bác sĩ chân chính, không phụ sự kỳ vọng của cô"

"Ừ tôi tin em sẽ làm được!"

"Tiểu thư.... Sooyeon em sẽ mang ơn cô đến cuối cuộc đời, sau này nếu tiểu thư cần gì Sooyeon cũng sẽ cố hết sức mà làm, hy vọng tiểu thư vẫn luôn sống tốt và vui vẻ bên cạnh Shin tiểu thư!"

Sắc mặt Yeji có chút trầm xuống nàng buồn bã đáp:

"Sẽ không đâu, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ như một cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời... chỉ còn tôi là ở lại nhìn theo bóng dáng em ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi, nhưng dù sao hạnh phúc của em ấy cũng là hạnh phúc của tôi, em yên tâm... tôi nhất định sẽ sống tốt"

Ryujin đứng ở ngoài cửa, cô đã nghe thấy những lời nói của nàng, nàng thực sự muốn đẩy cô đi như vậy? Cơ mà không phải trước đây, chính cô mới là người lúc nào cũng đòi ra đi ư? Sao bây giờ lại trách nàng?

"Chúng ta có thể về!"

Ryujin vừa nói xong thì điện thoại cô reo vang, cô lại phải ra ngoài để bắt máy.

"Mẹ...."

"Ryujinnie, Yeji sao rồi? Mẹ thực sự rất muốn đến thăm con bé nhưng lại sợ phiền con bé nghỉ ngơi, con bé có phát sốt không?"

"Cô ấy khuya hôm qua vừa phát sốt nhưng con đã kịp đưa cô ấy đến bệnh viện bây giờ đã hạ sốt rồi, tình hình không có gì nghiêm trọng, mẹ cứ yên tâm đi, lúc nào cô ấy khỏe lại con sẽ chở cô ấy về thăm mẹ"

"Ừ vậy thì mẹ bớt lo rồi, ba con có chuyện muốn nói với con!"

"Alo, Ryujin..."

"Ba...."

"Yeji... con bé không sao chứ? Mẹ con hôm qua tới giờ cứ lo lắng không ngủ được, lát nữa ba sẽ phải giỗ mẹ ngủ 1 giấc đây. Còn nữa, chuyện này ông bà thông gia đã biết chưa?"

"Vẫn chưa ạ, Yeji không cho nói... sợ họ lo lắng!"

"Con bé đúng là lúc nào cũng nghĩ cho người khác, cứ làm theo lời con bé đi ba cũng không muốn ông bà thông gia phải lo lắng, khi nào Yeji khỏe lại hãy chở con bé về thăm cả 2 nhà. Còn nữa... thay ta gởi lời cảm ơn con bé, nếu không có con bé có lẽ ta đã mất đi người vợ mà ta đã luôn yêu quý hơn mấy chục năm nay!"

"Vâng ba...!"

Ryujin lại bước vào phòng, đúng lúc thấy cảnh 2 người kia đang bịn rịn chia tay, còn ôm lấy nhau mà nức nở... cô chợt sa sầm mặt, bước đến tách 2 người ra.

"Đến lúc về rồi, 2 người cũng đâu còn nhỏ, cứ làm như con nít"

"Ừm!"
.
.
.
.
.
"Chị còn mệt hãy nghỉ ngơi trước, tôi qua phòng làm việc một chút! Còn nữa... từ đây đến hết tuần sau tôi sẽ chuyển sang ngủ với chị!"

"Hả? Không cần phải như vậy đâu, chị cũng không còn sốt nữa, chị sợ làm phiền đến em, em còn có công việc mà"

"Tôi đã xin phép nghỉ 1 tuần, tuần sau mới đi làm lại, cho dù chị hết sốt cũng không chắc là sẽ có tái phát hay không, cho nên tốt hơn tôi vẫn phải ngủ cạnh chị, chị không thích tôi ngủ chung sao?"

"A... không phải, chị không có ý đó chị chỉ sợ...."

"Chị chỉ sợ em đụng vào chị hay ở gần bên chị sẽ lại cảm thấy chán ghét, chị không muốn nhận thêm bất kỳ sự chán ghét nào từ em nữa!!"

Yeji âm thầm suy nghĩ trong lòng nhưng Ryujin lại nói:

"Vậy thì được rồi, không còn gì nữa thì ngủ 1 chút đi"

"Được!!"

Ryujin vừa về phòng làm việc thì điện thoại lại reo, là một dãy số lạ, cô cau mày bắt máy.

"A lô... bạn hiền ơi, best friend forever ơi!! Bây giờ mình đang lên chuyến bay để bay về Hàn Quốc thăm cậu đây, có lẽ ngày mai sẽ tới... nhớ ra đón mình đó, không mình sẽ cắn chết cậu!"

"Mấy giờ? ....... Ừ biết rồi..."

Tút_tút_tút

"Cái bà cô này lúc nào cũng chưa nói hết câu liền đã tắt máy, thật đúng là..."

Lia ở trong lòng chửi rủa không ngừng nhưng sau đó cũng vui vẻ hát ca mà xách vali lên máy bay!

"Thật là rất muốn xem mặt cô vợ nhỏ của Ryujin ghê.... ha ha"

.
.
.
.
.
Ryujin làm việc xong cũng đã 3 giờ trưa, cô bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cả đêm hôm qua vì thức để canh Yeji cho tới bây giờ, cô vẫn chưa hề chợp mắt! 

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, nàng đúng thật là đã ngủ, còn ngủ rất say. Bên cạnh nàng lại là con gấu bông đáng ghét chắn giữa hai người, Ryujin cau mày, chuẩn bị sẵn sàng đến mức này sao? Nàng sợ cô nằm gần nàng đến vậy à? Cô cứ phải nằm đó thì sao?

Ryujin bực bội quăng mạnh chiếc gấu bông vô tội đi, ngày mai cô nên suy nghĩ thủ tiêu nó mới được! Nghĩ vậy cô liền vui vui vẻ vẻ mà nằm xuống ôm lấy nàng rồi ngủ thiếp đi.

Yeji trong bộ váy trắng, tóc nâu dài nhẹ bay trong gió, nàng đang đứng trong 1 khu rừng tuyệt đẹp, làn suối tươi mát chảy róc rách, tinh tế uốn quanh bên cạnh những tán cây rất lớn, che mát cả 1 vùng. Yeji đưa tay hái 1 bông hoa dại ven bờ suối, nàng quay sang nở 1 nụ cười thật đẹp, đẹp tới mức chói mắt với Ryujin rồi vui vẻ nói:

"Ryujinnie... nhìn xem có đẹp không?"

Ryujin đi đến ôm lấy nàng từ phía sau, hít lấy mùi hương tươi mát nhẹ nhàng trên cơ thể nàng, tóc mai nàng nhẹ phất qua mặt cô, khiến lòng cô xao xuyến không thôi...

Nhưng chợt người trong lòng bỗng chốc hóa thành đám mây mà bay đi mất... 

Ryujin cố gắng đuổi theo, kêu gào nàng hãy mau quay về nhưng mà.... nàng đã bỏ lại cô để bay về với bầu trời bao la kia... khiến cô không cách nào tìm thấy nàng..! Ryujin hoảng sợ la lớn:

"Không, đừng đi không!"

Cô ngồi bật dậy nhìn bầu trời bên ngoài đã nhuốm một màu đỏ của hoàng hôn, thì ra cô đã mơ ngủ đến tận bây giờ. Trong mộng cảnh ấy bao gồm các loại cảm xúc rất phức tạp... hạnh phúc có, đau thương có, Ryujin quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, có lẽ do tác dụng của thuốc nên nàng mới ngủ cho đến bây giờ. 

Cô ôm lấy trái tim mình, tại sao giấc mơ này lại thực tế đến đáng sợ như vậy, từ bao giờ trong lòng cô lại bắt đầu lo sợ sẽ mất đi nàng? Khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng Ryujin đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó liền nhanh chóng rời giường chuẩn bị đi mua thức ăn cho cả hai.

Có lẽ cô cũng đã quá mệt rồi nên mới nằm mơ, nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, hiện thực nàng vẫn còn đang bên cạnh cô, sau này cô sẽ không ngu ngốc mà đẩy nàng đi nữa, sẽ cố gắng níu giữ nàng lại ở bên cạnh, mãi mãi như vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro