Chương 6: Cú Twist và Kế hoạch kinh điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú twist đó, đội chúng tôi vui vẻ không thôi. Tôi thì mừng thầm, đôi mắt nhìn qua nhỏ.

- Đội mình hay quá! Nhờ Thiên Di không á

- Ngốc ghê, Minh phải giỏi mới khiến cho kế hoạch thành công chớ - Thiên Di trách nhẹ tôi.

- À... ờ ha, dù sao Thiên Di cũng giỏi mà.

- Thôi thôi đi mấy người kia. Tập trung nào. Chuẩn bị vòng thứ 3 nè - Con bé quản trò cắt lời.

Sau cái vòng đó, đội kia cũng cảnh giác hơn. Lâu lâu còn áp dụng làm khiến chúng tôi cũng không kịp trở tay. Cứ thế điểm dành qua dành lại, đến vòng thứ 9, cũng là vòng cuối trước khi hết giờ.

Không biết sao, do đám chúng tôi chơi đông vui quá, ồn cả một khu vực dưới sân. Nó vô tình khiến mấy đứa không tham gia cũng bu lại xem, rồi cổ vũ. Thầy thể dục tôi khi đó cũng lại xem. Tạo nên bầu không khí như một trận cầu trên sân vận động thực thụ.

Trận chiến cuối cùng bỗng nhiên trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Hai đội căng thẳng nhìn chằm chằm vào nhau. Thiếu điều lao vào ăn thua đủ vậy.

- Cố lên mọi người, trận cuối rồi nè - Thiên Di cổ vũ cả đội.

- Ok bà, mọi người chắp tay yeah phát lấy tinh thần nào - tên lớp trưởng hồ hởi nói.

- Nào, 1 2 3 Team B vô địch.

Tiếng rống vang lên, dù biết chẳng liên quan đến trận nhưng nó tiếp thêm tinh thần cho chúng tôi. Khi đó cảm giác giành chiến thắng nó đã lắm, đặc biệt là trước mặt crush. Khiến tôi hừng hực lên, muốn lao ngay ra cướp cờ, chạy về vạch và giơ thật cao lên. Cho cả thế giới biết tôi đã dành chiến thắng vậy.

- Mọi người chuẩn bị vòng thứ 9 nào.

Bên ngoài tiếng hò reo không ngớt, chúng tôi thì vào vị trí, tập trung phía trước.

- Số 4 5 6 7 xuất trận nào.

Trận cuối, con bé quản trò biết ý nên cho ra nhiều người cùng lúc dành giật, mới gây cấn kịch tính hơn. Khiến cho 8 bóng người vây kín cái cờ. Ai ai cũng đẩy qua đẩy lại cố lấy khoảng không, chiếm chút lợi thế.

- Số 1 số 2 ra trận nào.

Hai số vừa vang lên là lớp trưởng số 1 và tên đối thủ mất hút, thoắt cái đã bu vào cái đám kia. Tất cả tạo thành một đám loi nhoi qua lại, trông không khác gì cái bánh da lợn bị vỗ nhẹ cả. Nó cứ rung rinh đến độ buồn cười.

Riêng nhỏ thì đứng lui ra sau một chút. Phần là do nhỏ không giỏi mấy trò xô đẩy ấy, mà vì nhỏ hợp với chiến lược hơn.

- Còn mỗi số 3 ra trận thôi nào.

Tiếng âm thanh vừa dứt. Lần này tôi không vội chạy như lần trước, mà quan sát kĩ đám đông kia. Cái đám đó cứ bấu víu nhau quay vòng vòng quanh chai nước. Vô ý tôi chợt thấy được khe chân của thằng số 7 đội tôi mở khá rộng, nếu tôi nhanh tay nhanh chân thì hoàn toàn có thể thọt tay lấy ra và phóng về kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro