Chương 3: Thân Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện như thế đó, cứ thế trong vài tuần sau, chúng tôi dần dà cũng đỡ ngại ngùng. Tôi thì hay giúp nhỏ dọn vệ sinh lớp và lau bảng. Còn nhỏ cũng chỉ bài, vui vẻ nói chuyện tôi nhiều hơn. Có điều chỉ vì câu ngô nghê khen mùi thơm kia, tôi đâm ra ngại, không dám ho he hỏi thêm lần nào nữa. Chỉ mong nhỏ quên đi và chúng tôi cứ mãi thế này là được. Tôi sợ nhỏ giận lắm.

Năm đó, cũng vì có Thiên Di ngồi kế bên, tôi như thay đổi hoàn toàn vậy. Tôi ít quậy phá mọi người, thay vào đó thì hay bắt chuyện với nhỏ. Từ những chuyện xàm xí, từ trên trời dưới đất khiến nhỏ cười không thôi. Nhiều lúc tôi cũng tự cảm thấy nó rất nhạt nhưng nhỏ vẫn cười. Nụ cười tỏa nắng khiến tôi hăng say chém gió tiếp vì trong lòng không muốn nó tắt đi. Thiên Di cũng thay đổi nhiều hơn trước, bóng dáng tiểu thư bánh bèo lạnh lùng, không nói chuyện với ai ngày nào. Thì giờ đây lúc nào cũng cười tươi, dù không nói được gì nhiều nhưng ít ra cũng đem lại một hình ảnh mới với mọi người xung quanh. Hai chúng tôi cứ như trời sinh một cặp vậy. Mỗi lần đi học là thêm một niềm vui.

Đến nỗi sau khi cô khen ngợi vì sự tiến bộ của cả hai, thì cũng phải nhắc nhở do chúng tôi hay nói chuyện riêng trong giờ học.

Có đợt trong lớp rộ lên tin chúng tôi là một cặp. Aì cũng ngại cái tính lì lợm của tôi nên không ai dám chọc. Thay vì vậy đưa sự chú ý vào Thiên Di.

_ Lêu, lêu lớp phó học tập biết yêu cơ đó - thằng nhóc con cà rỡn.

Nhỏ thì mắc cỡ mà cúi gằm không nói gì cả. Như được nước làm tới, tên đó trêu tức nhỏ nhiều hơn. Vì nói không lại nên ấm ức mà bật khóc nức nở. Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ dàn dụa nước mắt. Cái miệng xinh xắn, hay cười thì nức nở thành tiếng không thôi. Tôi vừa bước vào lớp nhìn thấy, tay bóp chặt, miệng nghiến răng ken két.

- Ai chọc Thiên Di thế? - Tôi hét toáng lên.

- Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân hả. Tao chọc nó đó thì sao nào - thằng đó quay sang thách thức.

Mắt tôi đưa ngay đến thằng oắt con trêu chọc Thiên Di. Dù biết thằng đó to béo hơn tôi nhiều nhưng ai dám đụng đến Thiên Di đều phải trả giá. Không chậm trễ, tôi chạy như bay đến trước mặt nó. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận, tay lăm lăm nắm đấm kéo ra sau lấy đà. Dồn hết lực thụi thẳng vào cái má phải của thằng nhóc kia.

" Bốp... Aaaaaaaa"

Tiếng hét của thằng đó vang lên. Tuy tôi nhỏ con nhưng tôi từng đánh đấm rất nhiều nên thực chiến không tệ lắm. Cú đấm đó là toàn lực của tôi. Nó khiến thằng đó ngã lăn quay. Miệng toe toét máu hét lên đau đớn. Tôi chỉ liếc nhìn tên oắt đó một cái. Rồi liền quay ngoắt lại hỏi han Thiên Di:

_ Thiên Di không sao chứ? Xin lỗi, Minh đến muộn - miệng tôi cũng khẽ mỉm cười an ủi.

_ Hức, tớ... tớ không sao đâu nhưng... nhưng Minh sẽ bị cô la đó - Nhỏ quay sang, đôi mắt vẫn còn ướt át, lo lắng cho tôi.

----

Có đôi lúc, anh rất vui vì những lần có thể bảo vệ em như thế. Cứ mỗi lần như vậy anh đều giữ và lâu sâu vào kí ức của mình như một kỷ niệm đẹp của cuộc đời. Cho dù em không nhận ra hay cố tình không nhận thì anh vẫn cám ơn em rất nhiều. Em chính là người khơi dậy cái bản lĩnh bảo vệ người con gái của mình trong anh. Anh nhớ em nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro