Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối....

Phương lướt web tìm đề thi thử, đồng hồ ở pc nhảy sang 00h00-ngày 1/4, Phương tự nhủ ngày mai đi học phải đề phòng không khéo lại bị lừa.

Không giống Phương tưởng, ngày Cá yên bình hơn rất nhiều so với tưởng tượng bởi ai cũng đang bận bịu làm hồ sơ thi đại học, chẳng ai còn tâm trí để trêu đùa nữa, nếu buổi tối không có bài đăng của "Bí Ngô" QA trên hội lớp có lẽ không ai còn nhớ hôm nay là ngày Cá.

"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhá"

61 comments, đại loại là toàn comment đoán già đoán non, Phương tủm tỉm cười rồi gõ nhanh dòng cmt "con gái lớp mình ai cũng xinh nhưng làm gì có ai hiền, hiền để các ông bắt nạt à. Chắc mượn cớ tỏ tình với bạn lớp khác rồi."

Ngay lập tức, "Bí Ngô" trả lời: "Phương không hiền thì ai hiền : ))"

Ôi Phương lúc ấy không biết nói sao nữa luôn, kiểu nửa đùa nửa thật, ngậm ngùi nhìn bài đăng mà cười khổ, vừa mới cmt câu mà đã bị chặn họng, lũ bạn tốt bụng gần như ngay lập tức ào vào a dua theo cậu ta.

"Ôi hóa ra là Phương à, học giỏi vậy thích là đúng rồi"

"Là Phương à QA, đẹp đôi đấy. tỏ tình đi ông"

"Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi"

"Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi"

Hoa hết cả mắt, cả 20 cái cmt có ND như thế mất, bất lực quá nên nó đưa chuột tắt tab facebook đi, ngồi xoay xoay cái bút chì ngẫm ngẫm về cậu bí thư lớp. 

Xem nào, cậu bạn với vẻ ngoài lạnh lùng, luôn tỏ ra băng giá trước mặt mình lại hay quan tâm mình. Gần 3 năm học, dù bắt Phương đi viết sổ Đoàn thay mình nhưng chưa buổi nào Phương đi mà QA vắng mặt, dù đến chẳng để làm gì, chỉ khi Phương viết gần xong cậu mới ôm quả bóng rổ xuống sân tập. Hay có hôm mùa đông Phương ốm lả người mà vẫn phải cũng QA đi họp cán bộ Đoàn, QA ngồi trước vừa che vừa cho Phương mượn tấm lưng ấm áp để tựa vào mà....ngủ, mỗi lần như thế QA đều xoa đầu Phương để gọi cô ấy dậy. Còn nữa, chủ nhật tuần nào QA cũng chủ động rủ Phương đến thư viện, nó thì làm đề, QA thì đeo tai nghe im lặng ngồi bên cạnh. Thi thoảng gặp câu khó thì lại gọi cậu hỏi, mỗi lần như thế cậu lại trưng vẻ mặt nhăn nhó đáng ghét khoảng 10 phút rồi mới bắt đầu chỉ bài. Một sớm nào đó đi học gặp nhau trên xe buýt, nếu thiếu chỗ ngồi, QA luôn giấu Phương vào chỗ nào đó bên cạnh mình mà cậu cảm thấy an toàn nhất để khi xuống xe hay vào lớp Phương không phải than thở vì bị người nọ va vào hay con thú bông trên cặp mất tích, không thì cũng cho mượn vai chợp mắt khi cơn buồn ngủ chưa tan biến. Cả chiếc điện thoại đầy ắp tin nhắn của QA mà không-phải-liên-quan-đến-Đoàn......

"Ơ, vậy là....?!

Khoan đã, từ khi nào nhỉ??"

Nó tặc lưỡi nghĩ lại, Phương học cùng QA từ năm lớp 10, trước khi học cấp 3 cả hai chưa từng quen nhau...

Phương là một đứa con gái nhút nhát, ngoại hình bình thường Phương học hành cũng tạm ổn. Còn QA - một thằng con trai thông minh Phương quá đỗi cứng nhắc, lạnh lùng. Trong lớp, QA chỉ chơi cùng với bọn con trai và vài đứa con gái học cùng hồi cấp 2. QA được trao trọng trách làm Bí thư, còn Phương là phó Bí thư kiêm thư kí riêng của QA vì hồ sơ Đoàn phải viết quá trời mà chữ QA lại xấu hoắc, bản tính của con trai lại cẩu thả. Sau này cùng vào ban chấp hành Đoàn trường nên hay đi cùng nhau nhiều hơn, mỗi lần mệt mỏi Phương hãy lèo nhèo gọi QA bằng cái tên "Bí Ngô"...

Tình trạng bây giờ có phải bạn thân của nhau hay không nhỉ? QA mở lòng với nó từ bao giờ vậy, mà cũng từ bao giờ nó lại nhờ cậy vào cậu bạn này nhiều như thế. Cậu bạn thân này không hề tệ, rất tốt bụng ở đằng khác, người ta thường miêu tả những con người thế này bằng câu gì nhỉ, à Trong nóng ngoài lạnh chăng? Cũng chẳng rõ nữa. Miên man một hồi, tự cốc vào đầu mình một cái vì nghĩ quá nhiều, nhảy ra khỏi ghế xuống bếp nấu bữa tối.

Đang thời gian nước rút của kì thi nên tối thứ 7 không là ngoại lệ, sau khi ăn cơm nó ngồi đu đưa trên chiếc ghế xoay bấm bấm tính tính. Điện thoại rung nhẹ, tin nhắn như thường lệ hàng tuần của QA "Mai vẫn đi thư viện bình thường chứ?"

Nó nhanh tay rep lại luôn "ok, 8h nhá, dạo này ngủ muộn, sáng cho dậy muộn tí đi nha"

"Đón hay tự đi?"

"Hihi tùy tâm"

"Tự đi!"

"..."

Nó ném cái điện thoại trở lại giường, đẩy ghế ra ngoài ban công ngắm trăng sao một lúc. Đang thả hồn vào gió thì chuông điện thoại lại vang lên, là Ngọc

- Cô làm xong hồ sơ chưa? Còn bộ nào không?

- Xong rồi, may cho cô là tôi còn hẳn một bộ nhé

- Thứ hai mang đến lớp nhe, mang bộ của cô đến cho tôi mượn nữa

- Rồi rồi, hết chưa

- Vội gì, tao gọi cho mày cơ mà, hay đang nhắn tin với bạn ny nên không muốn ngắt quãng. Hí hí

- ==' mày là ngựa à má hí, đoán gì đoán non. Không nhanh tắt đi không thằng trưởng dỗi bây giờ

Tút...tút...tút....

Nó bật cười, suốt ngày trêu nhau, không biết đến lúc chia tay nhau có mềm lòng đến nỗi khóc nhè hay không nữa. Ngước lên nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối rồi, mau mau tập trung ôn bài thôi. Thở dài một tiếng rồi quay về bàn học. Cặm cụi đến hơn 2h sáng, đánh dấu những câu chưa hiểu để mai mang đến hỏi QA, nó vặn mình vài cái rồi đi vào phòng tắm đánh răng để đi ngủ.

Sáng hôm sau

Nó tỉnh dậy đã 7h30, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, nó mặc chiếc áo phông màu hồng nhạt in hình Shinosuke với chiếc quần bò đơn giản, túm tóc thấp đeo vội đôi giày bệt, nhanh chóng chạy ra đầu đường để bắt xe bus lên trường, không kịp cả đóng cổng, chỉ kịp hét to "Bố, mẹ con lên thư viện, lát đóng cổng giùm con, con trễ hẹn mất rồi". Con người cậu ta nghiêm khắc, cô đến muộn chút thôi là y như rằng cả buổi trưng bộ mặt cau có, nhăn nhó hoặc giả câm, giả điếc không nghe nó hỏi ngay. Thế là trẻ con chứ lạnh lùng gì chứ.

Vừa ra đến đầu đường, QA cũng vừa sang đường đang định đi vào ngõ, thấy cô bạn đang cúi thấp người thở dốc ở chỗ chờ xe bus không nhịn được môi vẽ lên nụ cười, đi tới chỗ nó

- Xe ôm không em ơi?

- ...

- Lên xe đi không muộn bây giờ - nói rồi cậu ném cái mũ bảo hiểm màu lam về phía nó

- Lại đi xe máy à

- Không đi thì ở đấy nhé

- Thôi thôi tao đi, mệt lắm rồi

Đến lúc yên vị ở thư viện là đã 8h30 rồi, như mọi khi, hai người đi tìm sách, cậu bao giờ cũng xong trước và ra chọn chỗ ngồi. Đặt tập đề lên bàn, nhìn sang bên cạnh đã thấy QA đeo tai nghe nhằm nghiền mắt, quầng thâm mắt lộ rõ, hàng lông mi đen dài rung rung theo nhịp thở, mái tóc hạt dẻ hơi lòa xòa. Đột nhiên thấy hắn nhíu lông mày, hé mắt nhìn sáng, nó giật mình cúi gằm mặt vào tập đề, để cho cậu ta thấy mình đang nhìn chằm chằm thật mất mặt. Hắn khẽ nhếch mép cười, giọng khàn khàn

- Nãy giờ mày ngắm tao đã đủ để thu phí

- Phí?

- Đúng!

Dứt lời, cậu khoanh tay trước ngực, đầu ngả dần vào vai nó, mái tóc lòa xoa thơm dìu dịu vờn nhẹ vào cổ và má của nó, đôi môi hơi nhợt nhạt lại mấp máy nói

- Mày còn nhìn tao bằng ánh mắt đấy tao sẽ nghĩ mày đang có ý đồ xấu với tao đấy.

- Mày bớt lời đi, khéo không chừng lát nữa các cô véo tai mày. Mau mau tỉnh dậy giúp tao làm bài.

Không khí lại chìm vào im lặng, cô yên tĩnh tính toán, hơi thở đều đều của cậu phả lên vai cô. Được một lát, vai cô hơi mỏi, bắt đầu trùng xuống, nhưng sợ cậu bạn thức giấc, nó cố gắng gồng mình một chút. Dần dần đôi vai tê mỏi rung rung.

Cảm nhận được nó đã mỏi, hắn ngồi thẳng dậy, tháo tai nghe. Nó mừng, liền đẩy tập đề sang hỏi hắn

- Mày dậy rồi thì mau giúp tao giải đi

- Mày có tò mò không? - Câu trả lời không ăn khớp với câu nói trước đó của nó

- Về điều gì cơ?

Hắn nhìn nó một lúc, nuốt khan rồi nói

- Đâu bài nào đưa tao...

11h hai đứa bắt đầu từ thư viện về, nó nhanh nhẹn đi trước trả sách lại vị trí, hắn tay đút túi quần, vai khoác 2 chiếc balo, đăm chiêu nhìn bóng lưng phía trước tự nói với chính mình

"Mày có chút nào nhận ra tao đang thích mày không? Tao nghĩ, là đúng mất rồi, là tao đang thích mày".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro