Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì buổi lễ cũng đã thành công tốt đẹp, chiều nay sẽ bắt đầu chấm điểm trại, đêm nay cũng sẽ có lửa trại. Đêm lửa trại cuối đời học sinh, đêm lửa trại đáng nhớ nhất.

Sau khi nghỉ ngơi, các lớp bắt đầu ra trại theo kế hoạch từ 2h chiều, lúc này trời vẫn còn rất nắng nhưng ở lớp nào cũng có không khí vui vẻ nhộn nhịp, dù vất vả nhưng các bạn vẫn không ngừng cười nói với nhau. Phương, QA và Duy không thể có mặt khi lớp đang dựng trại vì đang chạy đôn chạy đáo ở một chỗ nào đó, Phương cười híp mắt chạy qua trại của lớp mình tíu tít xin lỗi mọi người. Thằng trưởng thấy thế chạy ra

- Xin lỗi xuông thôi thì đi đi, lớp không có mày, tối đừng rúc vào đây

Nó lè lưỡi với thằng trưởng rồi quay đi về phía góc sân ban tổ chức đang họp bàn. Tầm 4h30 sẽ đi chấm trại để mọi người có thời gian nghỉ ngơi trước khi tổ chức đốt lửa trại.

Nó chạy ra chỗ có quạt đứng một lát, thằng QA lại gần rủ rê

-Em xinh gái có muốn đi ăn kem không, truyền thông lo cho

- Hậu cần không quen truyền thông nào như này nheeee. Truyền thông rảnh thì sang giúp lớp dựng trại đi

- Trại đã có truyền thông pr cho rồi, hậu cần mới cần đi dựng trại nhá

                             ***
Chấm trại xong đã là 5h30 chiều, các lớp bắt đầu kéo nhau đi ăn uống, ban tổ chức vất vả nhất vẫn đang đứng tổng hợp điểm. Đứng nắng cả chiều thấy hơi mệt nên nó đứng lùi lại một chút, bỗng thấy rùng mình rồi có cảm khác thường, nó định gọi Thảo Nguyên thì thấy mắt tối sầm, trước khi mất nhận thức nó thấy có người bế nó lên. Cảm nhận được cảm giác an toàn, nó ngả đầu vào lồng ngực kia và lịm đi.

Bên này Duy đang cầm danh sách điểm, nghe thấy tiếng hét hoảng hồn chạy lại, vội bế nó lên chạy về phía phòng y tế. QA cùng mấy đứa con gái cũng nhanh chân chạy theo.

Nó được khám và nằm truyền dịch, mặt vẫn còn xanh xao, yếu ớt. Duy ngồi ở gần đầu giường nắm chặt cốc sữa trong tay, anh quên mất cả trưa nay không nhắc cô đi ăn gì, lại để đứng nắng cả ngày, nhìn khuôn mặt kia mà không khỏi xót xa.
Được một lát, bỗng thấy trán nó ngày càng ra nhiều mồ hôi, lông mày nhíu lại, ngày càng bộc lộ vẻ sợ hãi cùng cực. Anh vội ngưng truyền nước, chân tay tự nhiên thấy thừa thãi không đâu vào đâu. Lúng túng ôm cô vào lòng, người anh run run bất định.
Khoảng 2-3 phút sau, đôi lông mày dãn ra, đôi mi khép hờ nhìn vào khoảng không vô định, giọt nước mắt nóng hổi run rẩy trượt dài trên gò má vẫn còn tím ngắt.

Im lặng đặt cô xuống giường, chị y tá vội chạy vào kiểm tra lại sức khỏe và tiếp tục truyền nước cho nó. Duy thẫn thờ khuất sau cửa phòng y tế, anh không ngừng nghĩ, một vài năm anh không có ở đây cô đã làm sao, cô đã bị tổn thương thế nào. Cảm giác hối hận dâng lên đến nghẹt thở, Duy ước rằng hôm ấy anh không đi, anh ở lại bảo vệ cô, ở lại thực hiện lời hứa, thực hiện cái móc tay mà anh cho là trò trẻ con ấy...

                                                   ***

"Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời 

Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng
Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa"

Tiếng đàn ghi-ta ngân nga ngoài gió, một vài câu ca quen thuộc cùng được ngân vang, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng nói, rất vui vẻ và tràn đầy tuổi trẻ.

Củi lớn đã được dựng giữa sân, chỉ chờ đến lúc đốt lửa. Ban tổ chức sau nhiều ngày vất vả đang thong thả ăn uống và nghỉ ngơi. Mấy đứa con gái ăn xong kéo nhau sang phòng y tế chơi với nó, đến giờ sinh hoạt tập thể, Phương đuổi hết chúng nó về lớp kẻo lại thiệt thòi.

Duy chịu trách nhiệm phần đốt lửa nên rời đi ngay sau khi mang cháo đến cho nó, ngoài kia thầy Long đang dặn dò, đang chia sẻ một vài điều với học sinh toàn khối. Liếc nhìn cái đồng hồ ở góc phòng, nó nén một tiếng thở dài, 10p nữa thôi, lửa trại sẽ bùng lên, cả bọn sẽ lại nắm tay nhau reo hò vui vẻ.

Nó cụp mi mắt trở lại giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại, tay còn lại với cốc nước trên bàn. QA từ đâu đẩy cửa bước vào phòng ý tế, mỉm cười hỏi:

- Thế nào rồi?

- Cũng ổn rồi - Nó đáp, đáy mắt không giấu nổi tia buồn tủi.

- Đi không? - QA nháy mắt

- Hả, đi đâu? Sắp đốt lửa trại rồi sao ban tổ chức còn đây? - Miệng nói, tay đẩy cậu về phía cửa

QA đưa cho nó cái áo khoác rồi nói:

- Cảm thấy khỏe hơn rồi thì mặc áo vào ra kia với mọi người, ở trong này lại tủi thân.

- ...

- Này đang cảm kích tao hả =))

- ...

- Tao đổi ý bây giờ, đi không?

- Đi đi – nó cười, nhanh nhảu cầm lấy áo khoác, khép cửa phòng y tế líu ríu theo sau QA ra ngoài.

Trời thoảng gió hơi se se lạnh, QA đi trước, dáng người cao lớn vừa che khuất cô gái co rúm trong chiếc áo khoác lật đật chạy theo sau. Tiếng ghi-ta rõ dần theo từng bước chân, ánh đèn hắt ra từ trại lung linh đầy màu sắc. Nó bước nhanh đến đi cạnh QA, cậu mỉm cười khoác vai cô đi về phía nhóm bạn lớp mình. Gần đến nơi nó tách ra khỏi cậu, cười tươi chạy lại nhóm bạn thân, QA khoanh tay đứng đằng sau nó thi thoảng góp vui vài câu. Cả lũ đang tíu tít với nhau, có người nắm lấy khuỷu tay nó, kéo lùi lại phía sau. Đang định hét toáng lên thì ập vào mắt nó là khuôn mặt quen thuộc đang nhăn nhó, đáy mắt ánh lên vài tia thắc mắc lẫn giận dữ của Duy. Nó hơi hoảng, ngơ ngác hỏi:

- Sao...sao...sao thế?

- Ai cho em ra đây, vừa ngất mặt vẫn còn xanh lét thế kia mà chưa chừa à?

- Em...em... – Nó lắp bắp không nên lời, không hiểu sao rất sợ, lời cứ mắc lại ở họng không nói nên lời.

Duy siết chặt bàn tay đang nắm cánh tay của nó:

- Đáng lẽ khi nãy nên đưa em về nhà luôn. Tối lạnh trời lại gió em biết không?

- Anh đang làm đau em....Anh đâu có quyền cấm em làm gì – nó ấm ức nói, nước mắt long lanh viền mắt, không rõ do đau hay do tủi thân. Lúc bình tĩnh nghĩ lại thấy mình trẻ con quá, động tí mít ướt =='

Anh giật mình buông bàn tay đang siết chặt kia ra, chỗ anh nắm đã ửng đỏ. QA quay lại nhìn thấy Duy đang tra khảo Phương, lách ra đó hắng giọng nói với anh:

- Là Bí thư đây bảo bạn ấy ra ngoài này. Áo khoác cũng đã mặc, ngoài này mọi người vui đùa, ở trong đấy chết vì tủi thân mất. Không cần quá khiêm khắc.

Nghe thấy QA nói, nó bất giác lùi lại, lấp ló phía sau cậu. Anh nghe cậu nói xong nhìn sang nó đang thập thò sau lưng cậu, cả người được bao trọn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, cái bảng tên Phạm Nguyễn Quốc Anh dù trong bóng tối vẫn nhìn ra rất rõ ràng.

- Được, lát đốt lửa trại đứng xa một chút.

Nói rồi Duy bỏ đi, nhanh chóng khuất trong đám đông. QA ngoảnh lại nhìn cô bạn đứng sau lưng mình, ra hiệu bảo đi theo mình. Nó phải chịu ngồi ở bàn của ban tổ chức, không được vui đùa quanh chỗ đốt lửa giống các bạn, nhưng nó cảm thấy như vậy đã là tốt hơn lủi thủi trong phòng y tế kia.

Thầy Long là người châm lửa trại, dù không được ra kia nhưng nhìn mọi người cùng hát, cùng cười cũng khiến nó cũng vui vẻ theo. Ngón tay nhỏ gõ gõ xuống mặt bàn theo nhịp bài hát mọi người đang cùng hát với nhau. Náo nhiệt một lát, lũ bạn cũng kéo ra chỗ nó ngồi huyên náo một lúc cho cô bạn đỡ tủi thân rồi lại hòa vào đám đông kia. Hướng ánh mắt về phía khác, nó thấy Duy đang tiến dần về phía mình, nó cứ đăm đăm nhìn anh tiến lại gần mà không có phản ứng gì.

- Hoa quả dầm này cho em, yên tâm không thạch, không có dừa tươi hay dừa khô gì cả.

- ...

- Lát nữa sẽ có cháo đêm ăn sau

- ...

- Đinh Diệu Phương!!! – anh cáu gắt khi nói mà nó không phản ứng gì

Nó giật mình đưa mắt nhìn cái hộp trên bàn rồi lại ngẩng lên nhìn anh, cứ nhìn qua nhìn lại mãi mà không nói gì.

- Em bị câm hay bị điếc thế >.<

- Em cảm ơn – hai tay chống cằm nhìn anh thỏ thẻ.

- Không cần. Mệt thì tí nữa về nhà mà ngủ, đừng ở đây thức đêm. Còn nữa, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy.

- ...

Nói rồi Duy lại đi. QA chạy đến, người cậu ướt mồ hôi, mặt mũi lem nhem làm cô không nhịn nổi cứ khúc khích cười. Thuận tay cậu ta cốc đầu cô một cái, cúi xuống lấy túi khăn ướt trên mặt bàn rồi đi thẳng, cô thì đang xót xa xoa xoa trán mà chưa kịp phản ứng lại điều gì. 

"QA à, liệu cái mạng của cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro