Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đi đưa giấy mời cũng không có nhiều khó khăn, một phần vì đã quen với công việc này, một phần vì QA đã liên lạc và trao đổi chu đáo với đại biểu trước đó rồi, việc đưa giấy mời hôm nay cũng chỉ là thủ tục và xác định chắc chắn mà thôi.

Xong việc mới 10h sáng, nắng tháng ba của Sài Gòn không mấy dịu dàng, Duy đề nghị ghé vào một quán kem rồi mới về. Duy chỉ chỗ cho nó và ra gọi kem. Khi Duy trở lại, nó nhíu mày hỏi

- sao cậu không hỏi tớ ăn kem gì mà đã đi gọi?

Duy nghe xong chỉ mỉm cười. Như trả lời cho câu hỏi của nó, hai ly kem một sô-cô-la một sầu riêng được mang đến bàn của hai người.

- anh biết em thích kem sô-cô-la và rất ghét kem dâu

Mùi của sầu riêng thoảng đến mũi nó, trong phần kí ức lộn xộn có nhắc đến một người mà nó không tài nào nhớ ra được đó là ai. Ngẩn người một lúc, nó nhớ ra đang đi cùng anh, hỏi lại

- Tại sao cậu biết tớ thích và ghét vị gì?

- Đừng hỏi anh những câu tại sao, anh không trả lời được

Nó nhún vai, nói tiếp

- Em cũng có một người quen rất thích ăn kem sầu riêng, nhưng em không tài nào nhớ ra nổi người đó là ai......

- Người quen mà em vô tâm quên đi vậy sao

- Em không biết nữa...

- Khoan đã, là "em" sao, em bớt cứng đầu đi rồi đấy

Mặt nó nóng ran lên, gọi anh có gì sai mà hắn ta đào móc lên chứ, đã cố gắng lắm rồi mà. Nó không nói không rằng, chăm chú ăn kem không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Anh nhìn nó mà không nhịn được cười, ấy thế mà vẫn phải cố nhịn, hai vai anh run lên bần bật. Nhưng mà anh không thể để cô bé ngại mãi như thế được.

- Em hết ghét anh rồi à?

- Ờm, mọi người bảo ghét vì lí do đấy là nhỏ nhen

- Hả? Lí do gì?

- Ơ, em lại muốn ghét anh quá, anh va vào em ngã mà, vẫn còn sẹo ở tay đây này

Thì ra lần đấy anh đụng phải nó, anh sờ sờ khóe miệng rồi bật cười

- Ờ, anh nhớ ra rồi, anh xin lỗi very much =))

Đang định đứng dậy thì gặp thằng trưởng với Ngọc cũng vào đây, Ngọc nhìn thấy nó vẫy vẫy tay và đi vào, vào rồi mới thấy nó đang ngồi cùng Duy. Thằng trưởng cũng hơi bất ngờ, mặt nó còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt nheo nheo lại nhìn nó rồi cười cười kiểu rất đểu

- Ghét của nào trời trao của đó hả Phươngggg, mới 3 tháng thôi à à à

- 3 tháng có ít gì đâu hả Quân - Ngọc cũng thêm lời

Nó ngồi mà tức đỏ mặt, đang định giải thích với hai đứa nó thì Duy kéo nó đứng dậy, hắng giọng nói với Quân và Ngọc

- Hai bạn cùng lớp ở lại ăn vui vẻ nhé, không lại bảo tụi tui làm bóng đèn. Đây trong sáng hay không không cần giải thích với hai người nhưng hẳn hai người đang trong tối rồi nghen

Rồi nó với Duy rời khỏi quán, còn không quên bảo chủ quán là hai đứa đến sau kia trả tiền cho hai đứa đến trước. Đúng là đuổi cùng giết tận quá mà. Nó gọi báo cáo công việc với thầy Bí thư, ung dung về nhà hưởng nốt buổi chiều chủ nhật. Nói là như thế chứ về đến nhà, đề thi ngập phòng, đặt mông tí mà ngoài trời đã xẩm tối. Ây dà, ba mẹ sắp về rồi, đến giờ nấu cơm rồi.

                                                                                                         ***

Tiếng chuông báo thức réo rắt đưa nó rời khỏi giấc ngủ ngon một cách luyến tiếc. Nó mới ngủ được hơn hai tiếng, hai mắt díp lại. Gần 5h, trời ngoài kia mới mờ mờ sáng, sương vẫn còn giăng đầy ngoài ngõ.
Đang định trùm chăn vào thì nhạc chuông điện thoại lại kêu, nó nhắm mắt áp điện thoại vào tai, giọng khàn khàn ngái ngủ truyền tới tai

- Này mày không được ngủ tiếp đâu đấy, mau dậy đến sớm điii

Mơ mơ màng màng hình dung ra ai đang nói chuyện với mình, ngồi bật dậy, tựa lưng vào đầu giường thong thả nói

- tao tin chắc mày vẫn đang ngái ngủ đấy

- còn mày thì không sao?

...tút...tút...tút...

Biết ngay thằng này lại dở trò mà. Nó mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm, đứng thẳng người nhìn mình trong gương, đầu bù tóc rối, mắt thâm như gấu trúc, môi trắng bệch như dọa người. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong ngoài trời cũng đã sáng hẳn. Nó xách đôi giày, nhẹ nhàng ra mở cổng, bây giờ mới 5h30, trời đã sáng hẳn rồi mà sương đêm còn chưa tan hết. Nó ngạc nhiên khi thấy bóng người cao quen thuộc đang đứng trước cổng nhà, áo xanh đóng thùng gọn gàng, đầu tóc chải chuốt, khuôn mặt vẫn còn vài phần buồn ngủ, ánh mắt có chút lười biếng đeo balo mờ ảo trong sương sớm.

Nhìn thấy nó, bất giác anh đưa tay sờ sờ khóe miệng mỉm cười. Mái tóc mềm ngả màu hạt dẻ được thả ra, đôi mắt hơi sưng, nước mắt vẫn còn, vài tia đỏ ẩn hiện trong mắt đang cố gắng mở to hết cỡ nhìn anh

- Hơi lâu đấy, lấy đồ đi anh đưa đến trường, đừng hỏi anh tại sao

- ...

- Còn đứng ngây ra đó, nhanh không muộn bây giờ

- Ơ chờ chút

Ngồi sau xe Duy rồi mà đầu óc nó vẫn còn quay mòng mòng, chưa hiểu chuyện gì mà vẫn không tỉnh ngủ nổi, nó không mở nổi mắt, gật gù nhưng cố gắng không chạm vào lưng Duy. Anh vừa đi xe vừa cười, thi thoảng thấy có gì đó chạm vào lưng sau đó biến mất luôn, đoán là nó đang ngủ gật. Anh chạm nhẹ vào tay nó, khẽ nói

- Anh cho mượn lưng đấy, buồn ngủ thì dựa vào mà ngủ, đừng ngại. Cứ gật gù như thế ngã ngửa ra sau anh không đỡ được cô đâu

Nó giật mình ngước lên nhìn người phía trước, anh quay đầu lại liếc nó. Thấy anh không có vẻ gì trêu chọc, lại đang buồn ngủ nên nó gật đầu rồi tựa đầu vào lưng anh. Người anh có hương chanh dịu nhẹ, rất dễ chịu

-Này đưa tay đây cho anh, ngủ thì phải đưa anh giữ không ngã xuống đường tai nạn ra đấy anh không chịu trách nhiệm được đâu.

Nói rồi anh kéo một tay cô lên phía trước, bao bọc bàn tay cô trong bàn tay mình. Lúc chạm tay anh, tim nó như chậm lại một nhịp. Tuy nhiên, vẫn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Thấy hơi thở ấm áp phả đều đều vào lưng, anh khẽ mỉm cười, nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé này. Gió thoảng, mây trôi, cây lá vẫn xanh, thấp thoáng đủ sắc hoa loa kèn. Xung quanh yên bình hơn bao giờ hết.

Đến gần cổng trường anh gọi nó dậy. Nó dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Anh cười cười quay lại trêu nó

- Chỉnh lại quần áo đi em

- Gì mà chỉnh lại - nó đánh mạnh vào lưng anh

-Em là đứa bạo lực thế à?

- Thì sao chứ?

- Vẫn thích ăn bánh mì thịt chứ?

- Hả?

Dứt lời, anh dừng lại mua hai cái bánh mì thịt nướng ở gần đó, thêm một hộp sữa đậu nành dúi vào tay cho nó

-Ăn đi, anh biết em chưa ăn sáng và rất lười ăn sáng. Hôm nay vất vả, ăn vào mới có sức.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro