Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối ngày 24 tháng 3, thấm thoát bao nhiêu ngày đã trôi qua, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, buổi lễ cuối cùng mà chúng nó tham gia tổ chức. Cả nhóm nằm dài trên dãy bài lớn ở hội trường, mệt quá nên đứa nào cũng im chứ chẳng huyên thuyên như ngày thường. Đột nhiên như hiểu ý nhau, mấy đứa nhổm dậy, nhìn nhau rồi bật cười khanh khách. Sau này, còn lúc nào được cười, được nói, được làm việc với nhau như thế này nữa đâu.
Thằng QA khoanh tay đứng dựa vào tường, hắng giọng ra vẻ nghiêm túc

- Mai đứa nào đi gửi giấy mời đại biểu cho tao đây

Cả lũ nhao nhao:

- Mày không làm thì ai làm? Thằng cờ-hó dám trốn việc à, anh em đâu xử nó!!!

- Chúng mày bình tĩnh nào, tao có kế hoạch kỹ thuật cho 208 thây - Nói đến đây, ánh mắt đảo về phía nó đang tựa vào vai Thảo Nguyên

- Ờ tí thì quên mất vụ 208 nhỉ

Cả nhóm im im một lát, Duy bật dậy:

- Để tôi với Phương đi vụ này cho. Phương có kinh nghiệm, tôi cũng muốn học hỏi thêm

Nó nhăn mặt kéo vạt áo Duy - Này, tôi đang ở hậu cần mà

Cả nhóm lại nhao nhao
- Đúng rồi đấy, mọi khi mày với thằng Quốc Anh vẫn đi, không có nó mày đi mới đủ tin tưởng. Thế nhé!!! :DDDD

- Im lặng là đồng ý rồi nhaaa

.
.
.
- Quốc Anh ơi Lý thầy Trương ca haiiiiiiii
Nó vùng dậy, túm cái balo chạy ra cửa nắm tay thằng Quốc Anh, hai đứa mau chóng khuất dạng trong bóng đêm bao trùm. Gần hết tháng 3, gần thi đại học đến nơi rồi còn gì. Duy khẽ nhíu mày trước hành động của nó

Đã thân thiết đến như thế hay sao...?

Ở lớp lý yên tĩnh, hai đứa xuất hiện ở cửa lớp như hai con quái vật, hùng hục chạy đến, mặt đỏ văng, áo đồng phục đẫm mồ hôi, líu ríu xin thầy vào lớp. Thầy Trương tuy khó tính nhưng cũng quen với việc hai đứa này đến muộn, mồm mép liên hồi lại có lí do chính đáng.

- Này tôi định....

QA chưa nói hết câu, Phương ngắt lời 

- Mau đọc bài cho tôi đi, quên mang kính rồi

- Hôm nay tôi có nhắc cô mang kính không hả? -_-

- Có nhưng vẫn quên, trưa nay cũng có về nhà để lấy được đâu, hihi

- Hôm nay không đọc cho nữa, lần sau cho chừa - nói rồi QA cốc đầu nó

Lúc học xong lý đã gần 9h tối, QA đang đi lấy xe, nó thu dọn sách vở cho cả hai đứa, điện thoại trên mặt bàn rung rung.

From Duy "em có xe về không, muộn rồi, về ngõ cẩn thận!"

kì lạ, sao anh ta biết... điện thoại lại rung cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, QA giục nó về rồi, nó nghe điện thoại, ậm ừ rồi đút luôn điện thoại vào trong cặp, không trả lời luôn tin nhắn kia của Duy.

Trời chớm vào mùa nóng rồi, nó ngồi đằng sau ôm cặp và áo khoác, áo sơ mi của hắn phồng lên vì gió, nó ngồi đằng sau thích thú lấy bàn tay giữ chiếc áo lại và ngón tay di di những hình hài vô định trên lưng cậu.

- này con bé kia, ngã xe vì buồn bây giờ, bỏ cái trò vẽ ở lưng đi nhá

- ta không bỏ đấy, liuliu

Hương hoa ly theo gió thoảng mùi thơm, bông hoa gạo yên tĩnh ven đường

- tao định bảo mày ngày mai đi 208 với tao.... - giọng QA nhỏ dần, hòa lẫn vào trong gió, chưa khi nào hắn thấy thiếu tự tin trước nó như thế. Thấy nó không nói gì, quay đầu lại đang thấy nó chăm chú nhìn vào quán kem rực rỡ ở gần trường cấp một, hắn bật cười

- mày chưa đủ để lăn à mà nhìn thấy kem quên hết cả sự đời thế

- thằng kia, may ngưng phát xét về tao nhé, tao béo ảnh hưởng đến lương thực nhà mày hay sao

- tất nhiên không rồi, nhưng ảnh hưởng đến bệnh của tao - QA sờ sờ mũi

- mày thì có bệnh gì?

- viêm màng túi cấp tính. hehe

- tao thèm vào rủ mày đi ăn nhé

- ờ được, tao cảm ơn, chắc hôm nọ đi ăn chè là lần cuối rồi hả?

- không có lần sau đâu thằng cờ-hó, tao sẽ cạch mặt mày

Chẳng mấy chốc đã về đến gần nhà nó, QA không thuận đường nên nó bảo QA không đưa nó về tận nhà dù rất nhát, đưa cặp và áo khoác trả cho hắn, vẫy vẫy tay dặn hắn về cẩn thận. Vừa quay người về nhà đi vài bước, nó run bần bật khi thấy bóng người ở gần cổng nhà nó, nhìn không rõ ai, chỉ thấy đầu điếu thuốc lá đỏ ngòm. Cái bóng đèn chỗ này cháy từ hôm qua mà chưa có ai thay, đèn chỗ khác hắt ánh sáng leo lét, không đủ để nhìn thấy, chưa kể nó còn cận không nhìn rõ. Nó tự động viên, bây giờ có làm sao chắc hét lên bố mẹ trong nhà cũng nghe thấy.

Mồ hôi lưng lấm tấm, ánh sáng từ điếu thuốc lá vụt tắt, bóng đen kia đang từ từ tiến gần về phía nó. Không xong rồi, nó đang chuẩn bị hét lên thì giọng nói trầm tĩnh, khàn khàn lạ mà quen thuộc cất lên:

- sao không trả lời tin nhắn của anh, em vào nhà đi, anh về đây

Nghe giọng nói này, nó bình tĩnh lại ngay tức khắc, đầu óc căng như dây đàn được giãn ra, trái tim đang bị bóp nghẹt được xoa dịu, một cảm giác an toàn lạ kì. Nhưng tại sao có thể quen thuộc như vậy, tại sao lại có thể....

- Sao cậu biết, sao cậu lại quan tâm...

- Em muốn hỏi điều gì. Anh lại đang thắc mắc sao em lại không biết đấy.

- ...

- em vào nhà đi, hẹn vào ngày mai

Duy nhanh chóng rời đi. Phương ngơ ngẩn bước vào nhà. Điện thoại có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Duy mà trên đường về cô không để ý rằng điện thoại cô đang rung liên hồi trong cặp. Ngẫm nghĩ một lát, nó nhắn tin cho Duy, vỏn vẹn vài từ "xin lỗi"

"Ngày mai, anh sẽ đón em lúc 8h, đúng giờ nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro