Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ hôm đấy, ngoài giờ học lúc nào Duy cũng kè kè bên cạnh Diệu Phương thay vì trước đây, nhất là mỗi lần như này nó với QA hay đi với nhau, thậm chí được duyệt để trốn học 1- 2 tiết. Hội chị em của nó bảo ghét của nào trời trao của ấy nên giờ Duy mới thành cái đuôi của nó, tiện thể dặn nó đối tốt với trai đẹp xíu.kiki ^^

Xong tiết cuối, nó khoác cặp sách cong mông chạy ra khỏi lớp trước tiên, ôm sổ bút xuống sân sau của trường. Đống bạt với dây chuẩn bị cho hội trại đang chờ nó nhiệm thu, mấy đứa lo hậu cần cùng nó cũng vừa mới xuống, vẫn còn thở hổn hển, lấy tay phẩy phẩy, tụm lại chia nhau phần công việc.

- Ê thiếu người mày ơi, con Phương phải làm một mình.

- ...

Nó ngó quanh mà không thấy Duy đâu

- Còn bạn mới vào, mày chờ bạn ấy cùng làm nhé Phương

- Okie okie, chúng mày đi làm phần của mình đi

Vừa sắp xong cặp sách đã không thấy nó đâu, Duy nhìn lại lớp một lần nữa, lắc đầu định về. Bỗng điện thoại rung rì rì, số lạ, Duy vội bắt máy, chưa kịp định hình gì thì đã có tiếng hét ở đầu kia vang lên:

- Cậu xuống ngay sân sau đi, định trốn việc hả?

- Phương...?

- Nhanh lên điiiiiiii

Sau đó là tiếng tút dài. Giật mình ôm cặp chạy một mạch xuống sân sau, anh chột dạ nghĩ ra sáng nay nó dặn sau giờ học xuống ngay để nhiệm thu đồ của hội trại, ấy vậy mà anh quên béng mất.

Bóng người thấp thấp, chốc chốc lại vén tóc ra đằng sau, ngồi xổm xuống đếm đếm rồi ghi chép lọt vào tầm mắt của hắn. Mới đây còn lẽo đẽo theo sau hắn học hỏi mà giờ là làm trưởng một bộ phận, mới hôm trước còn cầu cứu hắn mấy kế hoạch mà giờ đã tự thân đề ra, một mình tính đếm, hậu cần chưa chút sai sót. Hắn khẽ cười, nghĩ lại trước giờ nó luôn là cái đuôi chạy nhảy bên hắn, nói linh tinh đủ thứ chuyện trên đời, hai người từ việc của lớp đến việc của trường thường đi với nhau. Ngày hắn được tín nhiệm vào BCH Đoàn trường thì nó cũng được bầu vào đó, việc đoàn thì nhiều vô kể bảo sao không suốt ngày đi với nhau. Ấy cũng chỉ vì thế mà có người đã nghĩ chúng nó là một đôi cơ đấy, chẳng biết bây giờ còn không......

Lại nhắc đến việc hai người hay đi với nhau, trước mỗi lần phải tổ chức cái gì đó, nó toàn theo hắn làm truyền thông, lần này có thêm người mới, lại là lần tổ chức có quy mô lớn hơn nên những người có kinh nghiệm trong BCH đều bị chia tách. Hắn nhất định nói nó ở lại làm truyền thông nhưng nó cứ nằng nặc sang làm hậu cần – tài chính cho bằng được. Hắn cười khổ để cho nó tự quyết.

Đang định quay người đi, một bóng người nam vụt chạy đến cạnh Phương, hắn dừng chân lại. Người kia hơi cúi người nói chuyện với cô bé lùn kia, vẫn còn đang thở dốc, không rõ nói gì, một lát đứng thẳng người dậy choàng tay lên người con gái kia, tỏ vẻ dịu dàng thân thiết. Nó giật mình, co rúm người lại, khéo léo thoát ra khỏi cánh tay vững chắc kia. Ở góc xa, đôi lông mày của hắn nhíu lại, hành động này, trước đây chỉ hắn làm với nó, những tưởng chỉ mình hắn biết cách này mới xoa dịu đi sự nóng tính của nó trong công việc. Anh ta, sao lại biết đến điều này?

Hắn trở lại khu kỹ thuật, ý thức rằng hai người chỉ-là-bạn-bè còn biết, người khác, không thể không biết.

- Em có lưu số anh à?

- Có số cậu trong danh sách người cộng tác đây. Tớ làm sao có số cậu được. - Nó đưa ra trước mặt cậu tờ danh sách

- Ừm.

Lòng Duy lóe lên một tia hi vọng, nếu trong điện thoại em vẫn còn số anh, hẳn em vẫn còn kí ức về anh, nhưng mà, không như anh tưởng.

- Mau làm việc đi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?

Anh mỉm cười nhàn nhạt rồi tiến tới giúp nó một tay.

Cả nhóm làm xong việc cũng đã trưa muộn, anh một tay cầm sổ sách giúp nó, tay kia với cái balo của nó để trên ghế gần đấy, dịu giọng hỏi nó

- Trưa nay, em ở lại trường hay về?

- Cảm ơn, tớ về

- Vậy đi thôi, anh đưa em về

- Tôi tự đi được, cậu đưa đồ cho tôi rồi mau về trước đi

- ...

- Tôi cùng cậu không quá thân thiết, mong cậu đừng tự quyết những gì liên quan đến tôi như thế. Hi vọng điều này không ảnh hưởng đến tình bạn bè trong lớp

- ...

Đôi chân mày nhíu lại khi thấy anh không đáp. Lòng anh trùng xuống, một lần nữa, nó lại phủ nhận. Anh cười buồn, nhanh chóng đưa balo cho nó rồi đáp lời

- Vậy được, sổ sách này, tôi mang về phòng đoàn giúp bạn. Dù sao tôi cũng là con trai, không nên để cậu làm hết.

Nó khẽ gật đầu rồi trở đi. Anh đứng nhìn bóng nó khuất hẳn rồi mới bước, bên tai vẫn văng vẳng tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ chiếc lắc chân của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro