C6: Kiếp này cậu ấy nợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 6: Kiếp này cậu ấy nợ tôi

=====

Mấy nay Hữu Danh ăn bún đậu mắm tôm chấm nước mắm khá nhiều nhưng hắn cũng không hiểu vì mình tự dưng lại thích món này nên thường đổ lỗi do tín hiệu vũ trụ mách bảo.

"Lại pha nước mắm ăn bún đậu nữa à?"

Linh Lan bay đến nhìn vào tên pháp sư trẻ lúc nào cũng mặc trang phục đen như ăn trộm ăn cướp được mỗi việc đẹp mã và cũng có tài trong việc hành pháp kia.

Người ta nghiện rượu, nghiện bia, nghiện ma túy, nghiện người yêu còn Hữu Danh hắn thì lại nghiện bún đậu chấm nước mắm.

"Một năm có 365 ngày thì ngươi ăn bún đậu hết 366 ngày. Không ngán à?"

"Không ngán. Linh Lan muốn ăn chung với Danh hông?"

Sau khi ăn chưởng quá nhiều Hữu Danh cũng đã rút ra được bài học: "Không thuần phục được thì kết thân cho đời yên ổn."

"Ta chưởng một phát chưa sợ à?"

"Chưởng một cái đã giải quyết xong mọi hiểu lầm thì mình cùng ngồi xuống ăn miếng bún đậu, chấm miếng nước mắm, uống miếng trà cùng đàm đạo nào."

Nàng ta chỉ cười nhếch môi, rồi bảo:

"Không có mắm tôm không ăn. Trà phải là trà hoa cúc thơm ngon dinh dưỡng ta mới chịu. Đừng có tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì."

Hữu Danh: "..."

Chết rồi mà sao đòi hỏi cao quá vậy?

Cái thứ được voi đòi nguyên sở thú!

.

Ngày hôm sau một mâm cúng có bún đậu, mắm tôm và trà hoa cúc thơm lừng khiến Linh Lan cảm thấy thỏa mãn.

Nàng ta nhìn Hữu Danh rồi bảo: "Không phải là ta ghét ngươi nên đì ngươi mà là thấy ngươi cũng dễ thương nên chọc xíu ấy mà."

Hắn nghe mình được khen thì mặt cũng giãn ra một chút nhưng miệng thì bảo: "Con trai ai lại muốn được khen dễ thương bao giờ?"

... Linh Lan và Hữu Danh vốn dĩ chẳng có điểm chung nào nên những cuộc nói chuyện thường nhạt nhách và đi vào ngõ cụt chỉ với vài câu.

Linh Lan lúc này nói thẳng vào vấn đề mà nàng ta nhìn thấy được kể từ khi bị Hữu Danh nhiếp hồn:

"Thứ ngươi cần là sự công nhận của mọi người đúng không?"

"Hả?"

"Ta biết cõi lòng ngươi như thế nào. Dù cho bản thân có cố gắng không ngừng nghỉ thì cả gia tộc ngươi cũng luôn cho ngươi không bằng một 'kẻ phá đạo'. Ngươi có căn có cốt nhưng không có nghĩa là ngươi muốn học rồi trở thành một pháp sư đúng chứ?"

Hữu Danh im lặng không đáp điều này đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận chăng?

"Cha mẹ không khích lệ, không quan tâm ngươi muốn gì thậm chí còn so sánh, thúc giục một cách quá đáng."

Hữu Danh lạnh giọng, mặt vẫn không biến sắc. Là một pháp sư thứ quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh. Tuyệt đối không được để người khác nắm thóp mình.

"... Đừng có cho mình biết hết tất cả."

Mặc kệ câu nói mang chủ ý cảnh báo kia nàng ta vẫn tiếp tục:

"Chính vì cách dạy dỗ sai lầm ấy của cha mẹ ngươi mà ngươi nên đã sinh ra tâm tà khó trách. Chính tà khó phân. Nếu như ngươi là một pháp sư tà ác thì ta đã giết ngươi từ lần đầu gặp mặt rồi, Hữu Danh."

Một chưởng khi ấy của nàng ta đã là nương tay.

Hắn không muốn nghe, cũng chẳng thể nào nghe nổi nữa. Đúng, hắn đã ngấm ngầm thừa nhận việc mình đã bị nói trúng tim đen.

Chỉ vì là ba từ "cháu đích tôn", chỉ hai từ "pháp sư" mà trên vai hắn luôn là gánh nặng của dòng họ. Những ánh mắt ghen ghét vì hắn có có căn cốt, những ánh mắt ngưỡng mộ vì hắn đã thành danh là một pháp sư giỏi khi còn rất trẻ. Nhưng nào có ai hay biết rằng khi đứng trên đỉnh của sự vinh quang ấy hắn chẳng có được hạnh phúc dù là nhỏ nhoi.

Trong chính căn nhà này hắn thật nhỏ bé và cô quạnh.

Tình yêu thương thì không có.

Tình bạn cũng không.

Thứ hắn có chỉ là gì...? Một danh phận 'cháu đích tôn' mà hắn không mong muốn. Một đỉnh cao của vinh quang mà hắn còn chẳng thèm.

Khóe mắt của Hữu Danh bỗng chốc đỏ hoe khi nghĩ về cuộc đời của bản thân mình từ nhỏ đến lớn. Hắn lấy tay quẹt thật nhanh, thật mạnh để mong linh nữ kia không biết. Cả người hắn đang run lên, không hỏi cũng biết là đang gồng mình để cố kìm lại cảm xúc.

Thế giới này đôi khi có những thứ rất kì lạ.

Người luôn ở bên cạnh ta, hàng ngày gặp mặt, ăn cơm với nhau nhưng lại chẳng hiểu nhau, thế mà người ngoài nhìn vào là có thể thấu cả tâm can.

Rốt cuộc tại sao là người trong cuộc nhưng lại chẳng hiểu được? Người ngoài cuộc nhìn vào đã thấu hết sự tình?

"Ngươi cứ chứng minh bản thân mình, muốn mọi người công nhận mình. Ta hoàn toàn hiểu."

Linh Lan húp một ngụm trà, từ tốn bảo:

"Tương lai của ngươi rất sáng. Ngươi vẫn luôn tự đi trên con đường của mình thì ngươi sẽ đi rất nhanh nhưng nếu muốn đi lâu dài thì hãy tìm cho mình người bạn đồng hành đi."

Hữu Danh nghe câu này thì cười nhạt bảo:

"Đó giờ tôi chỉ toàn lo học pháp chứ có đi giao du như Tinh Lâm đâu mà đòi có bạn."

"Thì ngươi vừa nhắc đến đó thôi. Chẳng phải từ lúc ngươi giúp Tinh Lâm vào cõi mộng thì cả hai ngươi đã là bạn rồi còn gì?"

"..."

Hữu Danh bỗng chốc sững ngươi.

À phải rồi... hắn cũng có một người bạn.

Hắn không đơn độc như mình đã nghĩ.

Mặt hắn vẫn băng lãnh như ban đầu nhưng trên ánh mắt vương ưu buồn kia bỗng chốc đã biết cười. Ánh mắt mang ý cười ấy là những cảm xúc lẫn lộn khác nhau, đến hắn cũng chẳng biết phải nói như thế nào.

Cuộc nói chuyện bỗng chốc rơi vào sự tĩnh mịch. Hữu Danh cố lảng sang chuyện khác liền hỏi:

"Nhưng sao bữa trước cô lại đi gặp Tinh Lâm? Chẳng phải chấp niệm của cô và Tinh Lâm đã hết rồi sao? Chính tay cô cũng đã tự xóa kí ức của cậu ấy về cô rồi còn gì?"

"Tương lai của Tinh Lâm... sắp có biến..."

"Hả?"

Linh Lan nhìn khuôn mặt của kinh ngạc của Hữu Danh rồi làm động tác như quỳ lạy, nói:

"Từ lúc cậu nhiếp hồn ta trong dây chuyền âm dương thì cậu đã trở thành chủ nhân của ta. Xin lỗi vì ta đã luôn làm những hành động không phải phép với cậu. Việc sắp xảy ra với Tinh Lâm có liên quan mật thiết với cậu. Mong cậu hãy nghe theo thỉnh cầu của ta: LÀM ƠN HÃY GIÚP TINH LÂM."

Ấn đường của Hữu Danh nhăn lại. Có biến? Nàng ta lại nhìn thấy gì thấy gì nữa đây? Nhưng tại sao lại liên quan mật thiết đến hắn?

"Cô không thể nói rõ được sao?"

Linh Lan lắc đầu.

Hắn nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt của nàng ta một lúc rồi bảo:

"Nếu âm binh của mình đã nhờ vả thì tôi có thể từ chối sao? Đâu có lí nào lại thế. Tôi sẽ giúp Tinh Lâm." Nói đoạn Hữu Danh đi vào trong phòng lấy chiếc vali dưới gầm giường mình rồi nhét đại những bộ quần áo vào, "Tôi thích vẻ mặt biết ơn của cậu ấy lắm."

Có lẽ kiếp này Tinh Lâm sẽ nợ hắn hơi nhiều rồi đây. Kiếp sau có gặp lại nhất định phải bắt cậu trả nợ.

Nghĩ đến đây khóe miệng của Hữu Danh bỗng nhếch tạo thành một nụ cười nửa miệng.

***

Linh Lan cười thầm trong lòng vì mục đích của mình đã đạt được. Dù không thể ở bên cạnh Tinh Lâm đi trên quãng đường dài, nhưng nàng ta vẫn có thể âm thầm bảo vệ.

Tình cảm này của nàng ta không cần đáp lại...

~ còn tiếp ~

Có nhiều khúc giữa Hữu Danh và Linh Lan OOC hơi nhiều nhỉ? Có lẽ đó sẽ làm cho các bạn khó chịu nhưng nếu các bạn thường xuyên xem các bài post của dàn cast thì sẽ thấy một số lời thoại giống với cách diễn viên tương tác với nhau ở cmt. (giống như giữa Hữu Danh (Trịnh Tài) và Linh Lan (Vy Vân) với nhau.)

Nếu mà các bạn thấy truyện OOC quá thì hãy báo cho tôi biết ngay lập tức nhé! Vì tôi muốn dù ở đâu họ vẫn và họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro