C48: Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 48: Mặt trời nhỏ

Thấy nó dài quá nên tách ra để đăng thành hai chương, còn 1 chương nữa mới full nha mọi người!

=====

Đây là lần thứ hai Thụy Du nhìn thấy Ngọc Châu.

Lần đầu tiên là trong vườn nhà Tinh Lâm, khi ấy em nhập vào xác của Thụy Du không khống chế được bản tính của quỷ mà tấn công Liên Thanh. Lúc đó em trông rất đáng sợ, thân thể là da bọc xương, mặc đồ bệnh nhân, đôi mắt lõm sâu. Còn giờ thì lại khác hoàn toàn. Dáng vẻ lúc này là của một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn tinh anh.

"Chị ấy mạnh quá rồi, ta không thể tìm ra sơ hở để giúp cậu lấy lại quyền kiểm soát."

"Tính mạng của bạn tui nằm trong tay cô đó! Mau nghĩ cách giúp tui đi!" Thụy Du nằm soãng soài trong không gian hư ảo này, anh ngồi dậy nhìn sang người phụ nữ luôn tỏa ra luồng khí màu đỏ kia.

Ban đầu Thụy Du cứ nghĩ em là kẻ thù, nhưng không, vừa nãy trong lúc Tinh Lâm gặp nguy hiểm nhất chính em đã giúp Thụy Du chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng giờ lại bị đẩy ra nữa rồi.

"Lần trước tui đã có thể chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể trong vô thức, nhưng sao giờ lại không làm được?"

Thụy Du vò đầu bứt tai, lay mạnh người của Ngọc Châu. Em hất tay của Thụy Du ra, rồi sau đó để ngón trỏ ở giữa ấn đường rồi nhắm mắt lại, nhưng khi vừa mở mắt ra thì không nói gì.

"Này, cô..."

"Tí nữa cậu sẽ được trả lại quyền kiểm soát cơ thể và rồi..." Nói tới đây Ngọc Châu im bặt.

Và rồi, đồng quy vu tận với y.

.

Liên Thanh chạy tới chỗ mà bản thân nghĩ thân xác của Thụy Du đang ở đó. Cô nhìn thấy trận pháp đang được bày trước mắt thì không khỏi cảm thán trước sự đồ sộ.

Mà hình như trong bóng tối còn có bóng dáng của một người...

"Thanh không ở chung với Lâm sao?" Hữu Danh nhìn cô rồi quay sang nhìn cơ thể già nua đang ngồi thiền kia.

"Đây là..."

"Bà nội tui."

Hữu Danh không nhìn lấy Liên Thanh một cái khi nói chuyện với cô, trong ánh mắt của hắn là chồng chéo điều phức tạp, trên tay vẫn lăm lăm con dao bén ngọt.

Hắn nhìn vào cơ thể của y một lúc lâu rồi lại thả con dao xuống đất, miệng lẩm bẩm câu: "Tay đỏ hết rồi..."

Liên Thanh nghe thế thì cũng hiểu vấn đề chỉ là không nói ra.

Hắn nhìn lại trận pháp đang được bày, rồi âm thầm nhớ lại những quy tắc riêng của bản thân.

Gì mà không để tình cảm riêng tư xen vào công việc, gì mà đừng để lòng tốt làm cho bản thân không dám ra tay.

Quy tắc đến mức từng bị người trong dòng họ gọi là máu lạnh.

Hắn cũng từng nghĩ mình như thế.

Máu hắn có lẽ đã từng thật sự lạnh như người ta vẫn thường bảo... chỉ là... chỉ là chẳng biết từ khi nào lại bị mặt trời nhỏ kia sưởi ấm.

Tay siết chặt lại, hắn nghiến răng đạp đổ trận pháp được bày ra trước mắt, miệng chửi: "Chó chết, khốn nạn!"

Những từ này đều là của người kia dạy cho hắn, à không là hắn nghe nhiều quá nên nhớ rồi quen miệng nói theo.

Cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại có thể phát tiết cơn giận của mình thay vì giữ cái mặt lạnh như tiền.

"Nếu như tui giết bà ta thì liệu Thụy Du có ghét tui không? Ổng có nói tui "máu lạnh, đáng sợ" khi tui ra tay giết một mạng người, hơn nữa đó còn là người nhà của mình không?"

Hữu Danh bất thình lình hỏi Liên Thanh câu đó. Không phải là hắn không dám ra tay, chỉ là sợ Thụy Du ghét mà thôi.

Mặt trời nhỏ soi sáng những nơi mà hắn không dám để ai thấy.

Mặt trời nhỏ giúp hắn đập tan bức tường mà bản thân đã dựng nên với mọi thứ xung quanh.

Mặt trời nhỏ của hắn sẽ ghét hắn nếu hắn làm chuyện như này...

"Quay về chỗ Tinh Lâm đi, chẳng còn việc gì ở đây nữa đâu."

Liên Thanh chạy đến đây vì nghĩ Thịnh Hàm sẽ ở đây, nhưng rốt cuộc lại không có gì, hóa ra là đi mất sức rồi.

Lúc này cô bỗng nhớ tới việc nãy mình chạy tới đây thì có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau những tán cây thì hỏi:

"Này, nãy ông giả bộ bỏ đi nhưng thật ra vẫn đứng lại ở đó nhìn tui và Tinh Lâm xong đi đường tắt để đến đây trước đúng không?"

"Ý bà là sao?" Hữu Danh quay đầu lại hỏi.

"Lúc đó vì quá gấp gáp chạy tới đây nên tui không để ý, nhưng trực giác cho tui biết là hình như có ai đó đang nhìn mình ở phía sau tán cây."

Hữu Danh nghe thế khuôn mặt lạnh tanh bỗng nhiên thay đổi, ngay sau khi tách khỏi chỗ của Tinh lâm và Liên Thanh hắn đã ở chỗ này.

Hắn cũng nghĩ Thịnh Hàm đang sử dụng thân xác của Thụy Du cũng sẽ xuất hiện bởi vốn dĩ cách nhanh nhất để thoát khỏi sự điều khiển của bùa chú chính là giết chết kẻ tạo ra nó.

Hắn thiết nghĩ kiểu gì Thịnh Hàm sẽ bảo vệ thân xác của mình đầu tiên nên bạt mạng dựa theo cảm tính mà chạy tới.

Vốn nghĩ trên đường đến sẽ có nhiều bẫy, ấy vậy mà lại chẳng hề có bất kì cái gì.

"Tui quên mất một điều..."

Thịnh Hàm chưa từng sợ chết.

Nếu chết, bà ta sẽ càng mạnh nhờ việc am hiểu về bùa chú, cách trừ tà mà đấu lại pháp sư, hay thậm chí là có thể trực tiếp dùng hồn của mình để nhập vào xác Thụy Du mà không sợ bị đẩy ra bởi bất kỳ cách trục vong nào.

Thứ duy nhất mà bà ta muốn chính là... Tinh Lâm.

"Tới chỗ Tinh Lâm mau!"

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Còn 1 chương và 1 (hoặc 2) phiên ngoại nữa mới full nha=))) Tại dài quá nên cắt ra bớt:>

À mà tối nay có sản phẩm âm nhạc Trung hợp tác với nghệ sĩ Thanh Hà có tên là "Sợ Yêu" mấy bạn nhớ vào ủng hộ bạch mã hoàng tử của tui mình nghen:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro