C46: Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 46: Kẻ phản bội

=====

"Nơi này bao phủ toàn là rừng dâu, muốn có thể triệu hồn ra cũng khó. Cỡ như quỷ sai còn bị yếu đi vài phần thì một tên từ nhỏ chưa động tay vào việc nặng như mày làm được gì nhỉ?"

Thịnh Hàm nhếch mép cười khành khạch, nụ cười méo mó biến dạng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Thụy Du càng khiến hắn nghiến răng, nghiến lợi.

"Bà cũng đâu có nở để người ta ra trận đâu nhỉ?" Tinh Lâm thấy Hữu Danh không nói gì thì mở miệng nói hộ, "Suốt ngày cứ 'Ngọc Châu', 'Ngọc Châu' bộ bà nghĩ chỉ mình mạng sống, linh hồn của cô ta quan trọng thì người khác lại không à?"

Sử dụng tính mạng người khác chỉ để hồi sinh một kẻ đã chết. Mà đâu chỉ có một người... mà là mấy chục người chỉ vì một mình cô ta mà chết.

Hành động trời đất bất dung.

"Cô ta đến giờ không thể đi đầu thai được cũng là vì bà. Người dương thì bị bà làm cho chết không toàn thây, người âm thì bị bà làm cho vĩnh viễn không thể siêu thoát được. Người tên Ngọc Châu đó bỏ bà đi theo người khác là chuyện dĩ nhiên!"

Thịnh Hàm đang lẩm nhẩm bài chú trong miệng, nghe thấy thế liền trợn tròn mắt, mặt đối mặt với cậu.

"CÂM MIỆNG!" Ngay khi tiếng gào lên được thốt ra, một tiếng 'vút' xé gió phát ra bay thẳng tới chỗ Thịnh Hàm.

Mặt dây chuyền của y từ đâu bay đến nằm trong lòng bàn tay. Lúc này Thịnh Hàm giống như một người không thể chú ý mỗi sợi lông tơ trên cơ thể mình ngả về phía nào mỗi phút mỗi giây vậy.

Dáng vẻ ngả ngớn, trêu ngươi, chọc điên đối thủ và luôn giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp dường như biến mất hoàn toàn, hệt như kẻ mà Tinh Lâm từng gặp là một nhân cách khác của y vậy.

Đôi mắt Thịnh Hàm long lên sòng sọc, những dây tơ máu giăng đầy trong tròng mắt màu trắng dã chẳng khác nào quỷ dữ đang thật sự hiện hình.

Bất giác Tinh Lâm ngậm miệng lại theo sự ra lệnh của Thịnh Hàm. Sự ớn lạnh khó nói thành lời bỗng chốc bao lấy người cậu. Nó trườn lên sống lưng khiến cậu nhớ lại cảm giác lúc ở trong khu rừng khi mở cổng Quỷ Môn Quan.

Hữu Danh và Liên Thanh lập tức cảm thấy hơi lạnh kỳ quái, liền phối hợp với nhau sử dụng bùa phá tan ý định của y.

Sau đó dán lên lưng Tinh Lâm rồi niệm một chú khiến cho cậu có thể thoát khỏi trạng thái đông cứng trong vô thức kia.

"Một chiêu dùng hai lần... Rốt cuộc bà đang bí đường tới mức nào vậy hả?"

"..." Thịnh Hàm không đáp, hình mặt trời được làm nổi trên mặt dây chuyền bị y xoay một chút, linh hồn của Ngọc Châu lập tức được thu lại vào trong.

Như này thì bọn nhóc đó sẽ không thể sử dụng em để uy hiếp hay khiêu khích y được nữa.

"Tinh Lâm này, cảm giác xém chết hồi nãy mày bị nó ra sao vậy?"

Thịnh Hàm bất giác cất giọng, chất giọng trầm đục, không nặng không nhẹ khiến cho cậu cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng không vì vậy mà cậu trở nên yếu đuối.

Tinh Lâm thở hắt ra một hơi bị nghẹn trong cổ họng bảo:

"Muốn thì tự đi mà thử, hỏi làm gì. Mà trước đó trả lại xác cho bạn tao đi rồi tính."

Thịnh Hàm nhìn cậu, không nói gì. Trong đầu hiện lên một dòng chữ: "Nếu như đã không có được, chi bằng hủy hoại nó luôn cho rồi".

"Hồn hỡi hồn ơi,

Hồn hãy nhìn đi,

Trần gian đau khổ,

Chết là giải thoát,

Cớ sao vấn vương,

Mang hoài khổ đau.

Xích giữ hồn mình,

Không thể gặp lại,

Người đã từng thương?"

Bài chú vừa kết thúc thì cũng là lúc tiếng gió nổi lên hệt như sắp có một cơn bão sẽ đổ bộ lên mảnh đất này. Những đám mây đen ùn ùn kéo tới che khuất cả ánh trăng đang soi rọi nãy giờ.

Chẳng mấy chốc không gian trở nên đen kịt.

Thịnh Hàm trong thân xác Thụy Du lùi về phía sau bước vào bóng tối, cả ba người thấy thế thì không vội đuổi theo. Chắc chắn là bẫy mà y đã dàn dựng nên.

Thế nhưng ngay lúc này, dưới mặt đất lại có những cánh tay trồi lên nắm lấy chân bọn họ. Những bàn tay gầy trơ xương, lộ rõ từng đốt xương khiến hàng mi của bọn họ run lên, biểu cảm sợ hãi ngày một phong phú.

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tinh Lâm lúc này bỗng lóe lên sát khí, cậu cầm lấy thanh kiếm gỗ trong tay vung một đường thật mạnh khiến nó đứt lìa rồi tan biến đi trong chốc lát.

Cậu vừa thoát khỏi được hai bàn tay kia liền cố gắng tới chỗ của Liên Thanh và Hữu Danh để giúp hai người bọn họ, nhưng bước chân vừa bước được nửa bước liền bị nắm lại, cứ như thế động tác chém vào cánh tay vong hồn liên tục lập lại, mỗi lần làm đều có thêm tiếng gào thét chói tai.

Sắc mặt của Tinh Lâm dần tái đi, đôi mắt đỏ hoe dường như sắp khóc tới nơi. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí của cậu. Cậu biết mỗi một đường kiếm của mình đều là đang giết chết một linh hồn.

Liên Thanh khi thấy Tinh Lâm như thế thì trái tim cô gần như ngừng đập rồi lại đập thình thịch như ngựa hoang thoát cương, tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Lâm dừng lại đi! Nếu như không thể làm thì đừng làm nữa!"

"Những linh hồn này chưa chắc đã là những linh hồn tốt có giết cũng..." Hữu Danh thấy vậy thì bảo.

"Nhưng đây là linh hồn của những người bị bà ông hại cho chết không toàn thây đó!" Tinh Lâm gào lên! Vừa nãy, khi nhìn thấy bàn tay nắm lấy chân mình cậu đã nhìn thấy một món trang sức quen thuộc giống hệt một cô gái nằm trên chiếc giường đá mà cậu đã nhìn thấy khi bị áp nhãn.

Đầu của Hữu Danh "phựt" một tiếng, tựa như có một sợi dây bị kéo căng ra rồi đứt lìa, miệng hắn há ra song lại tắt tiếng.

Hắn muốn dùng ngọn lửa địa ngục để thiêu rụi hết lũ này. Nhưng giờ nghe cậu nói vậy làm sao dám nữa chứ.

Khí thế hừng hực muốn giết chết người bà độc ác của mình bỗng chốc bị tan biến khi nhìn thấy những cánh tay đang cố nắm lấy bàn chân.

Lợi dụng linh hồn vô tội, đau khổ để đạt được mục đích của bản thân. Vì vốn biết Tinh Lâm có một tấm lòng thiện lương nên bà ta muốn cậu cảm thấy day dứt, bị chính tòa án lương tâm của mình dày vò.

"Tinh Lâm, ông đừng hận tui..." Giọng nói của Hữu Danh lúc này có phần khô khốc, "Ông không làm gì sai hết, đừng chém nữa không có tác dụng đâu. Tui sẽ dùng ngọn lửa địa ngục để thiêu rụi hết."

"Im đi! Sau trận chiến lần này tui sẽ làm lễ cầu siêu giúp họ siêu thoát!"

Cố chấp thật... Đến tận lúc này vẫn lo việc giúp đời, giúp người cơ đấy...

Hữu Danh bật cười rồi lại nhìn vào mắt Tinh Lâm:

"Có lẽ số phận của cả hai đã định chúng ta là kẻ thù không đội trời chung rồi..."

Phừng!

Một ngọn lửa màu xanh bỗng dưng bốc lên mặt đất, rồi dần dần lan sang những chỗ khác, ngọn lửa không quá lớn, nó vừa đủ để thiêu rụi hết những bàn tay đang trồi lên mặt đất kia.

"KHÔNG!" Tinh Lâm kinh hãi nhìn xuống ngọn lửa dập dờn đang dần thiêu rụi những linh hồn còn sót lại sau những đợt hiến tế không có tính người kia thì cảm thấy đau xót.

Máu toàn thân Tinh Lâm dường như đều chảy ngược, ngón tay cậu lạnh buốt, gần như mất đi sự linh hoạt. Nó run rẩy chạm vào một mảnh linh hồn đang dần tan biến trong ngọn lửa kia...

"ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY?"

Tinh Lâm lập tức thét lên, hốc mắt cậu cay xè không thể diễn tả được cảm xúc lúc này.

"Ông làm như thế thì có khác gì bà của mình!?"

"Nếu có phải mang nghiệp vì giết những linh hồn vô tội thì đó cũng phải là tui chứ không phải là ông."

Cảm giác day dứt, tội lỗi vì những gì đã làm thì phải là hắn mang chứ không phải Tinh Lâm.

Hơn nữa, mục tiêu của hắn là giúp Thụy Du thoát khỏi sự kiểm soát của Thịnh Hàm chứ không phải giúp đỡ người khác nên hắn dễ dàng ra tay hơn là Tinh Lâm.

"Ông im miệng đi, ông biết cái gì mà nói. Ông có tận mắt bị áp nhãn, rồi nhìn thấy họ chết trong đau đớn như thế nào không? Ông có tận mắt thấy cái ánh mắt tiếc nuối như muốn nói câu 'Tôi chưa muốn chết' của họ không? Rốt cuộc... rốt cuộc tui đã tin lầm người! Tui cứ tưởng..."

Tui cứ tưởng cái lúc ông giúp tui ngăn cản Linh Lan trong cõi mộng phần âm thì bao nhiêu hiềm khích của chúng ta đã bị xóa bỏ là câu còn nghẹn lại trong cổ họng cậu.

"Pháp sư sinh ra là để giúp đời, giúp người chứ đâu phải làm những chuyển như thế này! Tại sao từ bà ông, rồi đến ông... hóa ra đều cùng một giuộc như nhau!"

"..." Trái tim của Hữu Danh như bị ai đó dùng hai ngón tay nhéo lại, cơn đau của cú sát thương này rất nhẹ nhưng lại khiến hắn cảm tưởng như bị ai đó dùng búa đánh mạnh vào lồng ngực vậy...

"Lâm nên nhớ một điều..." Hữu Danh không muốn đôi co thêm nữa, cảm xúc của hắn cũng dần có chút biến đổi, nếu hắn còn đối mặt với Tinh Lâm nữa chắc chắn cũng sẽ bất giác mà bật khóc giống cậu, "Làm pháp sư chưa chắc đã chính, làm vong hồn chưa chắc đã tà."

Không phải cứ làm pháp sư đều là người tốt, không phải cứ là vong hồn sẽ đi làm chuyện ác hại người.

"Để đạt được ý nguyện của mình tui nguyện mang tội danh tày trời, trở thành kẻ ác."

Trong mắt của Tinh Lâm nghĩa vụ của cậu là giúp đời, giúp người, còn trong mắt của Hữu Danh chẳng biết từ lúc nào hắn đã coi việc bảo vệ người em trai kia là nghĩa vụ, là sinh mệnh.

Mục tiêu của hắn là giết chết Thịnh Hàm, cứu Thụy Du. Người âm cản đường hắn sẽ cho hồn phi phách tán, người dương cản đường hắn sẽ cho chết không kịp nói lời từ biệt với nhân gian...

Nói xong, Hữu Danh rời đi theo cảm tính để chạy đi tìm Thụy Du.

Nếu như có một phép màu nào đó có thể giúp hắn mò ra chỗ của Thụy Du giống như trong khu rừng lần trước thì hắn mong nó sẽ phát huy tiếp.

Tri kỷ...

Em trai...

Người quan trọng...

Trương Thụy Du...

Cái tên đó chẳng biết từ bao giờ đã khắc sâu trong tim.

Liên Thanh chứng kiến tất cả mọi chuyện thì chết lặng tại chỗ, cô nhìn theo bóng lưng của Hữu Danh, rồi lại nhìn sang Tinh Lâm ngồi bệt xuống đất đang cúi gằm mặt xuống để che đi sự bất lực của mình, rồi bất giác nhớ lại đường bay của mặt dây chuyền.

"... Chắc chắn thân xác thật sự của ta đang nằm ở hướng đó..."

Liên Thanh nhìn cậu rồi bảo: "Nếu như Lâm không thể tiếp tục được nữa thì hãy nghỉ ngơi đi. Tui đi một chút rồi quay lại liền."

Ngay khi vừa dứt câu cô liền lập tức chạy đi về phía trước theo trí nhớ của mình.

~ còn tiếp ~

Rút ngắn kịch bản dữ quá, làm mọi thứ rối mù cả lên:v làm lại cả một cái khúc gần kết và cái kết luôn mà:(

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tôi có động lực viết tiếp nha!

Hẹn gặp mọi người tại Tròn nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro