C42: Lưỡng Nghi Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 42: Lưỡng Nghi Âm

=====

Tinh Lâm đang sợ một điều gì đó mà bản thân cậu không rõ và cậu càng chẳng thể diễn tả được bằng câu từ.

Rốt cuộc bản thân cậu đang sợ điều gì cơ chứ?

Tinh Lâm nằm trên chiếc giường đá đó vừa hận thù kẻ mà mình bất đắc dĩ phải coi là tiền bối, vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Cậu sắp chết.

Có lẽ là thế thật.

Vậy là bản thân cậu đang sợ cái chết đang đến gần sao? Tinh Lâm không chắc chắn là lí do này lắm, vì vốn dĩ khi quyết định tới đây cậu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

Chỉ là... bạn của cậu hình như vẫn còn đang nằm trong địa bàn của địch.

"..."

Ngày hôm nay, cậu chết cũng được, nhưng họ thì không! Liên Thanh thì còn có em gái cần chăm sóc, Thụy Du còn ba mẹ cần phải báo hiếu. Bọn họ không thể chết ở cái nơi này được!

Cậu giờ đây chỉ có duy nhất mỗi một suy nghĩ đó trong đầu...

Khi những dòng suy nghĩ chẳng biết nên gọi là tích cực hay tiêu cực đó đang bủa vây lấy thì Thịnh Hàm đã bước tới gần bóp lấy miệng cậu rồi đổ đám tro sau khi những lá bùa đã được đốt lên.

Ngay khi đám tro vừa chạm vào đầu lưỡi cậu đã có cảm giác bóng rát, cả vòm họng lúc này như đang bị thiêu đốt, tay chân bất động từ nãy tới giờ bỗng nhiên cử động được, nó liên tục giãy giụa, cố gắng dừng hành động của y.

"Phiền chết đi được."

Thịnh Hàm thấy thế thì không nói nhiều, lấy tay đặt cái lọ đó trên chiếc giường. Ngay sau khi chắc chắn nó không bị đổ, y lập tức nắm lấy tóc cậu kéo lên, rồi đập thẳng xuống!

BINH!

Không hề có sự phòng bị trước.

Không hề có thứ gì chống đỡ.

Đầu đập thẳng xuống một chiếc giường đá.

Cơ thể gần như tê dại, cơn đau từ từ mới ập đến theo những dòng máu đang chảy xuống...

Miệng cậu lúc này há ra, cảm giác nóng rát trong vòm họng, cùng cơn đau như bị cây búa mấy ngàn tấn đập thẳng vào bằng một lực kinh người khiến cậu chẳng còn sức để chống trả.

"Ngoan ngoãn mà nuốt nó vào đi." Thịnh Hàm không nặng, không nhẹ thốt ra câu đó, ánh mắt của y vẫn lạnh lẽo, âm u khiến người khác rợn cả người, "Bị tao đập mạnh tới vậy mà không bất tỉnh cũng hay đó."

Kẻ đó không hề đợi cậu tỏ thái độ sau câu nói ấy mà trực tiếp cầm lại cái lọ kia, đổ tiếp vào trong miệng và bịt miệng cậu lại.

"Ngậm mồm lại và nuốt nó xuống đi. Tao không muốn cơ thể mới của Ngọc Châu bị tổn hại gì đâu. Đừng để tao mạnh tay."

"Ư..." Những tiếng rên đầy đau đớn phát ra từ chính cổ họng của Tinh Lâm.

Lại là Ngọc Châu.

Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 2 cậu nghe thấy cái tên này.

Cậu cố nhớ lại, và kết nối những manh mối ít ỏi về cái người tên "Ngọc Châu" này nhưng rồi lại phải từ bỏ vì cơn đau đang kéo đến.

Cảm giác lúc này thật kỳ quái, cơ thể của cậu dường như đang trở nên nóng rát sau khi thứ tro kia bị nuốt trọn.

Không, đây không hề giống như nóng lúc bị sốt mà là giống như bị thiêu đốt.

"Aaa..."

Cơ thể như đang bị hàng ngàn, hàng vạn thứ côn trùng cắn xé, động mạch, tĩnh mạch gần như bị đứt lìa, các khớp xương như đang bị bẻ gãy!

"Đau quá!" Tâm trí Tinh Lâm lúc này chỉ hiện đúng duy nhất hai chữ này!

Bất tri bất giác, tay của cậu đã cử động lại được. Và điều đầu tiên mà nó làm chính là liên tục cào cấu vào chiếc giường đá. Động tác đã ngày càng mạnh dần, mạnh đến mức móng tay gần như bị gãy, tuông cả máu ra.

Những vết cào cấu từ màu trắng xám giờ đã để lại một màu đỏ ghê người.

"Ư..." Cái chết này quá đau đớn.

Cơn đau còn hơn là bị ngàn mũi kiếm xuyên qua, hay bị chục phát đạn bắn vào người.

Những tiếng rên la ngày càng rõ ràng hơn, nước mắt sinh lí của Tinh Lâm chẳng biết đã chảy dài từ bao giờ, miệng liên tục rên lên trong đau đớn và bất lực.

Dù chuẩn bị tinh thần mình sẽ chết nhưng Tinh Lâm không bao giờ nghĩ nó lại khủng khiếp tới này.

Tinh Lâm há miệng ra, cố gắng rặn ra một khẩu hình những gì muốn nói cho kẻ đó.

Thịnh Hàm vốn đã có khả năng tâm linh tương thông với Tinh Lâm nên chẳng cần cậu phải tốn nhiều công sức đã có thể hiểu.

"Được, tao sẽ để bạn mày rời đi."

Bài thuốc này có chút thay đổi so với trước đây để đảm bảo có thể thành công. Hạt cát cuối cùng của chiếc đồng hồ đã chảy xuống Thịnh Hàm quay người đến bên bàn để lấy cái mõ rồi gõ từng nhịp theo giọng đọc bài chú.

Leng keng, leng keng.

Ngay lúc này, tiếng chuông gió bất thình lình vang lên...

Leng keng, leng keng!

Tiếng chuông đó ngày một kêu vang hơn, đôi mày của Thịnh Hàm cũng bất giác nhíu lại.

"Không phải quỷ cũng không phải phải thần..."

Y lẩm bẩm câu đó xong thì lập tức viết một chữ Hán trong không khí rồi quay về phía sau hô to:

"Phá!"

Rầm!

Một âm thanh chấn động vang lên phía sau, làn khói đỏ, tím, trắng xen lẫn vào nhau khiến y nhất thời không tin vào mắt mình!

"Hồn hãy mau mau

Theo thầy chịu lệnh

Không còn nhang lạnh

Thầy cúng áo quần

Thầy cúng cơm canh

Thầy cho vàng bạc....

Hồn hỡi hồn!

Về nơi thầy không còn vất vưởng

Về với thầy có bạn âm binh!*"

(*: trích bài Chiêu Mộ Âm Binh, đừng đọc thành tiếng coi chừng lên thiệt #j4f :))

Giọng Liên Thanh lập tức vang vọng ngay trong làn khói nhiều màu sắc đó, những âm binh lập tức xuất hiện sau lưng cô ngày một nhiều hơn!

"Liên Thanh, em đừng gọi ra nhiều quá, sẽ rất khó kiểm soát đó!" Linh Lan ở bên cạnh dặn dò.

Đằng sau bóng dáng mờ mờ ảo ảo của các vong hồn chính là cô gái mà Thịnh Hàm luôn cho là mối nguy hại tiềm ẩn.

Chính cô là người đã điều khiển đám cô hồn dã quỷ này xông vào làm loạn!

"Xin lỗi nha, muốn động vào Tinh Lâm thì bước qua xác bọn này đi rồi tính!" Thụy Du chẳng biết từ lúc nào đã tới gần chỗ Tinh Lâm đang nằm.

Giọng nói vui vẻ thường ngày của Thụy Du bỗng trở nên lạnh lùng, còn ánh mắt thì đầy rẫy sát khí.

Anh nhìn Tinh Lâm đang giương đôi mắt lo lắng, vui mừng đan xen giữa giọt nước mắt đau đớn vì bị hành hạ thể xác đó thì cảm thấy đau lòng.

"Mẹ kiếp, bạn tao tao còn chưa dám đánh đó!"

"..."

Những thứ mà anh nói dường như thể nào lọt nổi vào lỗ tai của y.

Luân xa số 7, khả năng tâm linh tương thông từ nãy đến giờ vẫn còn ở đó, nhưng tại sao lại không hề nhận ra được Thụy Du đã chui tọt vào trong.

Sự xuất hiện của Liên Thanh và Linh Lan chỉ để thu hút y, còn Thụy Du lẻn vào giúp Tinh Lâm.

Vậy còn Hữu Danh đang ở đâu...?

Y hoài nghi, bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh.

Liên Thanh vẫn đứng đó với ánh mắt sẵn sàng lệnh cho âm binh của mình bắt đầu trận đấu này, còn Thụy Du thì tới gần chỗ Tinh Lâm đỡ cậu dậy, ngay kế bên anh là có một âm binh của Hữu Danh đi theo bảo vệ.

Hiểu rồi.

Hữu Danh chưa xuất hiện vì hắn cần duy trì thế Lưỡng Nghi Âm* để tăng âm khí ở phe mình giúp cho âm binh của Liên Thanh mạnh hơn mọi khi.

(*: Các quẻ đơn trong kinh dịch.)

"Thiếu Dương, Thái Âm. Tấn, Khảm, Cấn, Khôn. Thanh có thể bắt đầu được rồi đó, nhưng tui chỉ có thể duy trì thế Lưỡng Nghi Âm không quá lâu đâu, hơn nữa cũng chưa thuần thục, chỉ mới học được nó vài phút trước khi lật mấy cuốn sách cổ thôi."

Tiếng bước chân của Hữu Danh ngày một to dần, bóng hình của người vận đồ đen ngày càng hiện lên rõ ràng.

Ánh mắt ngốc nghếch thường được thể hiện trước nhóm bạn giờ trên nên sắc lạnh như dao, trong bóng tối của căn mật thất đó, ánh mắt của hắn càng trở nên quỷ dị.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Tui đoán kiểu gì Thịnh Hàm sẽ bị chửi nữa, mấy người chửi thì cứ chửi chứ mẻ được tui bảo kê mà, muốn biết tui yêu nó tới mức nào ấy hả? Ừ, có hẳn 1 cái fic riêng luôn!:))

Hôm qua ngồi simp lord gào thét vì sự đẹp trai của chàng trai màu hường nên quên mất chưa ra chương bộ này=))

Chỉ lấy một số cái trong quẻ Kinh Dich, còn cách sử dụng là bịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro