C34+THÔNG BÁO: Về trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 34: Về trời

=====

Tinh Lâm quay người lại, nhìn vào người đang ở phía sau mình. Người đó mặc một bộ trang phục y hệt của Hữu Danh chỉ khác là mang một màu trắng như tuyết. Khuôn mặt ôn hòa, hiền dịu, vận thêm bạch y càng làm tôn lên sự dịu dàng như phật tổ.

Người đó có khuôn mặt nhăn nheo do tuổi già, tuy vậy khi để ý kĩ ở bàn tay bị lộ ra sau lớp áo lại trông có vẻ lại mịn màng hệt như những người ở độ tuổi thiếu niên.

Không cần người đó giới thiệu gì, Tinh Lâm cũng biết đây là ai.

"Mày là kẻ đã hãm hại bọn tao suốt thời gian qua..." Cậu có chút dè chừng, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không thay đổi.

Tinh Lâm cảm thấy có chút kì quái khi 'kẻ đó' lại mang đến cho cậu cảm giác thân quen đến lạ.

"Mang đến cho mày cảm giác thân quen cũng phải thôi..." Thịnh Hàm nhìn cơ thể đang gồng lên của Tinh Lâm thì phì cười, rồi bảo, "Dẫu sao cũng là họ hàng mà."

Nói đoạn, người đó dừng lại muốn chút, ngữ điệu nhẹ nhàng hồi nãy đã biến mất, thay vào đó là sự biếng nhác, nhả ra từng câu, từng chữ: "Nếu như không nhầm thì bà ngoại mày là em gái họ của ba tao."

Tinh Lâm nghe xong thì khựng lại vài giây. Những câu hỏi trong đầu của cậu vẫn chưa hề được bật ra khỏi miệng, làm sao 'kẻ đó' có thể biết được?

"Thịch" một tiếng thật mạnh. Tinh Lâm cảm thấy trái tim mình đang đập lên liên hồi vì lo sệt trước y.

Y vẫn bình thản như thế, vẫn là đôi mắt có những đốm đen thường thấy ở tuổi già, vẫn là khuôn miệng đang nhếch lên, mỉm cười dịu dàng khôn xiết, dù vậy... lại khiến người ta kinh hãi đến tột độ.

Một thân bạch y nhưng lại mang đến cảm giác như ở gần thần chết chứ chẳng phải thánh thần.

Tinh lâm cố định thần lại, dồn nén lại tiếng trái tim đang đập bình bịch. Cậu biết rõ bản thân vẫn chưa có đủ sức đánh lại người kia nên trong vô thức đã lùi từng chút một về phía sau, miệng lẩm bẩm niệm chú.

"Yên tâm đi, tao không giết mày đâu. Dẫu sao cũng là người cùng dòng máu, mang tiếng họ hàng, đời nào tao lại giết mày."

Bởi vì ngay từ đầu thứ mà y muốn chính là bắt sống, chứ nếu không thì việc gì phải chơi trò mèo vờn chuột làm chi cho cực.

Tinh Lâm không cất lời, nếu là bình thường cậu sẽ cố ý buông ra một câu chửi nào đó cho vừa lòng hả dạ, vừa là để ổn định lại tinh thần của mình. Nhưng giờ thì chẳng có tâm trạng nào để làm vậy nữa rồi...

Nét mặt của Thịnh Hàm trước sau như một.

Y biết nếu mình mà còn ra tay giết người vô tội vạ như đợt của Nguyệt Minh nữa thì nghiệp sẽ lại chồng nghiệp. Tính ra kể từ lúc giành giật hồn phách của em với Hắc Bạch Vô Thường, cái câu 'Pháp sư Thịnh Hàm xứng đáng định tội chết không toàn thây, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh' đã lan rộng khắp âm giới.

Mà Thịnh Hàm vốn đâu có coi nó là lời mỉa mai gì đâu. Ngược lại, lại coi đó là chiến tích mình đạt được thời trẻ ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Thịnh Hàm lại bật ra những tiếng cười hềnh hệch trong sự khó hiểu của Tinh Lâm.

"Mày muốn gì...?" cậu hạ tông giọng xuống, khuôn mặt đoan chính giờ đây lại được khắc họa rõ nét hơn bao giờ hết.

Thịnh Hàm dừng cười, lại là chất giọng biếng nhác, bình bình đó: "Đây là giấc mơ của mày, tao không tiện sử dụng thuật pháp trong này nên chỉ muốn tới đây để nói chuyện."

Nói chuyện? Lời của một kẻ xảo trá có đáng tin hay không?

Tinh Lâm không muốn nhiều lời nữa, cậu trực tiếp tung ra một chưởng do Linh Lan chỉ dạy.

Thịnh Hàm nhìn thấy được dao động trong không khí, ngay sau đó, ánh mắt lười nhác, thoắt cái trở nên hiểm độc và lạnh lẽo, toát ra vẻ khát máu.

Xoay nhẹ cổ tay, ngay khi một chưởng kia bay tới đã bị y đánh tan tành.

"Chưa gì đã động thủ trước, một kẻ không có cha mẹ dạy dỗ quả nhiên cũng chẳng biết phép tắc. Ra tay đánh trưởng bối cũng là một tội nặng lắm đó, Huỳnh Tinh Lâm."

Những lời đó lọt vào tai khiến cậu không kiềm được mà nghiến răng lại vào nhau, tạo thành những âm thanh chói tai:

"Nếu như vậy thì hãm hại hậu bối là phép tắc à? Nếu vậy việc liên tục lôi vấn đề hậu bối không có cha mẹ để nói là phép tắc ư? Nếu vậy, việc giết chết người bạn của hậu bối cũng là phép tắc á? Nếu vậy, việc giết chết những động vật vô tội rồi quăng nó ở trước cửa nhà hậu bối cũng là phép tắc sao? Nực cười! Có giỏi thì mày trả lời thử xem!"

Tinh Lâm gần như mất hết bình tĩnh, gân xanh nổi đầy ở trên trán lẫn mu bàn tay.

"Phép tắc? Tao chính là phép tắc." Một câu nói nhẹ bẫng được thốt ra khỏi miệng y.

Đôi mắt ấy, một lần nữa lại biến hóa, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, xung quanh là sương mù giăng kín, âm u và lạnh lẽo.

Bàn tay phải được giơ lên, đặt song song với tầm mắt, Thịnh Hàm niệm chú gì đó, rồi bỗng dưng ở bốn kẻ của ngón tay là những ngọn lửa đỏ bừng cháy dữ dội.

"Những kẻ không biết phép tắc cần phải dạy dỗ."

Ngữ khí nhã nhặn, không mang theo chút hơi ấm nào của con người.

Một chưởng được tung ra ngay sau đó, âm thanh như sấm rền, ánh sáng màu đỏ lóe lên, soi rọi được bốn bề.

Tinh Lâm hoảng hồn, hai chân lúc này hệt như bị đóng đinh xuống mặt đất không thể di chuyển. Cứ như thế cậu nhắm tịt mắt, tay nhéo vào da thịt, cậu muốn tự đánh thức bản thân mình dậy nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì. Đến khi cảm nhận được tiếng gió xé toạc ra giữa không trung, hơi nóng của ngọn lửa màu đỏ đang ở rất gần thì... Một tiếng 'RẦM' vang trời cất lên!

Tinh Lâm kinh hãi, lúc này đã cử động được một chút thì xung quanh đã toàn là quỷ khí màu tím bao phủ.

Bóng hình màu tím hiện rõ mồn một trước mặt khiến Tinh Lâm có chút ngỡ ngàng.

"Linh Lan..."

"May mà tui đến kịp." Giọng nói nàng ta rất thấp, tựa như tiếng rít rào, như gần, như xa, cách biệt hai cõi âm dương.

Ngay khi làn khói tím dần tan biến chính là khuôn mặt đang đanh lại vì khó chịu của Thịnh Hàm.

Ngay khi cảm nhận được quỷ khí của Linh Lan, Thịnh Hàm đã lờ mờ cảm nhận được nàng ta cũng vừa tung một chưởng hòng phá được lôi chưởng đang bay tới.

Hết đứa cháu trai trời cho phá đám thì giờ lại tới cả thức thần của nó!

Đa số thì y thường sẽ làm trò gì đó để chọc điên con mồi của mình rồi mới trực tiếp ra tay. Nhưng giờ thời gian cấp bách, 'nghi thức' phải làm vào đúng ngày thì mới có thể thực hiện được.

Không thể tiếp tục dây dưa quá lâu.

Nghĩ đoạn, Thịnh Hàm nói với giọng hờ hững: "Một mình mày đến nhà thờ tổ của pháp sư dòng họ Huỳnh vào giờ Hợi*, trong đêm 30."

(*: Từ 21 giờ đến 23 giờ)

Dừng lại một chút, y nói tiếp, nhưng lần này, từng câu, từng chữ đều được nhấn nhá rõ ràng, mang theo hàn khí lạnh đến thấu xương: "Nếu mà mày không tới... bạn bè mày, từng đứa một sẽ lập tức đi xuống Hoàng Tuyền. Tao tên Thịnh Hàm, hãy nhớ rõ cái tên này. Nếu không biết đường thì cứ hỏi người âm. Hãy nhớ, chỉ một mình mày được phép đến đó!"

Một lời đe dọa đầy chắc nịch.

Ngay sau khi vừa dứt câu, bóng hình mặc trang phục trắng lại biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Tinh Lâm thở hồng hộc, còn chưa kịp định gì thì đã bị Linh Lan bảo: "Lâm đừng đi, đây là bẫy đó!"

Ngay sau khi hoàn hồn, cậu mới nhớ lại những gì mà người mang tên "Thịnh Hàm" kia đã nói.

Mặt vẫn chẳng chút dao động, đáy mắt lại ánh lên những tia thù hận: "Tên đó nói được, làm được. Nếu giờ tôi không đi thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm."

Một mình cái chết của Nguyệt Minh là quá đủ, tuyệt đối không thể để bất cứ ai lại xảy ra chuyện.

"Mà kẻ đó nói đêm 30 tức là..."

Linh Lan gật đầu, bảo: "Mấy ngày qua Lâm chẳng hề xem thời gian đã trôi qua bao lâu nên không biết. Hiện giờ sắp tới Tết rồi."

***

Tinh Lâm vừa bật dậy khỏi giường là liền lật đi tìm cuốn lịch trong nhà. Lật tới, lật lui quả thật chỉ còn 7 ngày nữa là 30 Tết...

Cậu lập tức mở cổng chạy ra ngoài thì thấy ở ngay bờ tưởng nhà hàng xóm là những cây mai đã nở rộ thành một màu vàng ươm, trong không khí còn động sương sớm của buổi sớm mai là mùi thơm nhàn nhạt của cây tắc. Trên những cành cây khẳng khiu ấy là những món đồ trang trí nhỏ như cá chép, thư pháp,...

"Thấy bà rồi... chưa chuẩn bị đồ cúng để đưa ông Táo về trời!!!"

Tinh Lâm kinh hãi chạy vào nhà, nhìn nó sơ xác chưa hề chuẩn bị một cái gì cho Tết thì chán nản thờ dài. Lúc này cậu toan đánh thức 3 người kia dậy để giúp mình thì lại thôi. Căn nhà này mấy nay toàn nhờ họ chăm sóc, thôi thì giờ để chủ nhân chính thức ra tay tân trang nào!

Nói là làm, Tinh Lâm bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cũng để ý rằng những xác chết động vật mọi khi còn phải dọn dẹp nay lại không xuất hiện.

Như thể là một lời nhắc nhở về cuộc gặp trong giấc mơ đêm qua của người tên Thịnh Hàm kia.

Nếu không nhầm thì cây gia phả của cậu đã bị mất từ lâu, nếu mà giờ có nó ở đây cậu sẽ lập tức tra xem mối quan hệ của Thịnh Hàm với Hữu Danh là gì. Vì đến giờ hắn vẫn chưa nói cho cậu biết.

"Ít nhất cái tên khốn nạn đó vẫn còn nhắc nhở mình vụ Tết đến. Xém nữa là bỏ quên ông Táo rồi... Con xin lỗi ông nhiều nha, mấy nay bận quá, con không chăm sóc nhà cửa, mong ông thông cảm nghen." Tinh Lâm vừa lau bàn thờ ông Táo trong bếp, vừa lẩm bẩm.

Mãi đến tận 2 tiếng sau, bóng hình của ba người kia mới lần lượt xuất hiện.

"Ui, mấy người dậy rồi hả?" Tinh Lâm vừa thấy ba người bọn họ đến thì niềm nở kéo vào trong bếp, "Ăn sáng đi, tui có nấu rồi nè! Coi như là để cảm ơn mấy ngày vừa qua mọi người đã giúp đỡ tui rất nhiều."

Thụy Du ban nãy còn ngái ngủ, mặc nguyên bộ pijama màu xanh dương bước ra bên ngoài, phía sau là Hữu Danh đi kè kè cầm bộ quần áo để thay cho anh, miệng liên tục lập đi, lập lại cái câu "Du ơi Du, về thay đồ đi rồi đi ăn sáng, đừng mặc đồ ngủ ra ngoài như thế." Như bà mẹ chăm con.

À, mà thôi, nếu nói theo cách của Hữu Danh thì là anh trai chăm em trai thì đúng hơn.

Quay lại vấn đề chính, sau khi nghe thấy Tinh Lâm thốt ra ba từ "tui có nấu" thì mặc kệ vế sau là gì, Thụy Du vẫn giựt lấy bộ đồ trong tay Hữu Danh, thì thầm to nhỏ với Liên Thanh rồi ba người đi mất trong tiếng kêu: "Nhớ quay lại để ăn sáng nha!" của Tinh Lâm

Vài giây sau, group chat của bộ bắt ma vừa nhận được tin nhắn mới:

Công tử bột bị xác hội: Lâm à, sự thật thì mất lòng... nhưng ông đừng vào bếp nữa. Bữa trước học cách nấu ăn từ ông để nấu cho bồ ăn thì tui đã bị bồ đá không thương tiếc. Tui tính không kể chuyện này ra đâu, vì sợ ông tổn thương, nhưng khi thấy ông quyết tâm vào bếp và nấu ra 'sơn hào hải vị' tui đã không kiềm được nữa rồi...

Sau đó là nhận được hai lượt tim từ Hữu Danh và Liên Thanh.

Tinh Lâm nửa hiểu, nửa không lập tức nhắn lại một số món đồ cần mua rồi thêm một câu khiến ba người bên kia đang ăn sáng ở nhà Liên Thanh trợn tròn mắt than trời, than đất: Nếu mấy người không ăn sáng thì tui để món này cho buổi trưa nha, trưa vẫn không thấy thì để cho buổi tối cũng được.

Có chạy trời cũng không khỏi nắng!

Tinh Lâm ngây thơ trong sáng, như nào có phải dạng ngây thơ đến như thế này?

Quả nhiên là chẳng ai dám nói thật, bạn bè tốt là dù chê mày nấu ăn dở còn hơn cả chữ dở nhưng vẫn ăn cho bằng hết. Không phải vì nó nói xạo, mà là vì nó không muốn phụ tấm lòng của mày mà thôi!

Ngay sau đó, Tinh Lâm lúc tức nói rằng ngưng việc luyện tập để chuẩn bị cho Tết thì được những người còn lại tán thành.

***

Trong lúc ai cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa thì Linh Lan chỉ đứng nhìn chăm chăm, ánh mắt chồng chéo những điều phức tạp không thể diễn tả thành lời.

Hữu Danh và Linh Lan có một mối liên kết vô hình với nhau được hình thành từ khế ước cũng cảm nhận được nên đi tới chỗ cô hỏi:

"Cô đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"

"Ta..." Linh Lan ngập ngừng, "Tối nay, đóng kín cửa phòng, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Đoạn nàng ta nhìn qua Tinh Lâm, cậu đã dặn tuyệt đối không được để cho ai biết ý định của cậu.

Nhưng kì này, Linh Lan đành phải làm trái lời Tinh Lâm vậy.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ CỦA TÔI NHA! TÔI RẤT THÍCH ĐỌC CMT CỦA MỌI NGƯỜI Á!

THÔNG BÁO!

#Có khả năng truyện sẽ bị drop.#

Cái điều này thì tui hoàn toàn không muốn. Không phải vì tôi bí ý tưởng mà là vì flop. Bởi vì theo đúng như kịch bản dự định thì số chương của bộ này sẽ từ 50 -> 80 chương lận. Nhưng nếu nó ngày càng flop tôi buộc phải drop nó.

Bộ này tốn rất nhiều chất xám, cũng như thời gian để viết ra, nên nếu ngày càng flop thì dù đam mê có như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ drop ngay lập tức. Mình viết phi lợi nhuân và động lực duy nhất để mình tiếp tục chính là cmt và vote của các bạn. Mất thời gian như thế mà không nhận lại được niềm vui nho nhỏ đó thì tôi cũng ngừng luôn cho rồi. Bởi dù sao đây cũng là viết vì đam mê.

Hơn nữa, ngay từ đầu tôi cũng đã biết sẽ flop bởi vì hơn hết đây không phải truyện đam mỹ (viết fanfic đam mỹ đang là mốt đấy), hay là các couple phổ biến như Danh Lâm,... 

Nếu như không phải vì thắc mắc 'Nếu bộ ba bắt ma có thêm Hữu Danh vào sẽ như thế nào' thì tôi đã không viết bộ này nữa rồi. Mọi người có thể thấy trong truyện có rất nhiều hint của tùm lum cp, nhưng sự thật là do tôi vô tình thả ra chỉ vì nghĩ đơn giản rằng khi bọn họ ở cạnh nha sẽ xảy ra những tình huống như thế.

Nếu như ngày truyện phải drop xuất hiện, tôi sẽ đăng thông báo, còn bây giờ truyện vẫn sẽ tiếp tục ra chương đều đặn.

Mỗi lần viết xong đều đau lưng, đau cổ, mỏi mắt nên tôi mới nói những lời như thế này. Mong các bạn hiểu rằng: những lượt vote, cmt, fl của các bạn chính là động lực của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro