C29: Ngọc Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 29: Ngọc Châu

=====

Linh Lan ở lại trông chừng bọn họ phòng trường hợp người bà trời đánh của Hữu Danh lại bày mưu hãm hại theo lệnh của hắn. Nếu có chuyện xảy ra hai người họ có thể 'thần giao cách cảm' để báo cho nhau rồi ứng cứu kịp thời.

"Tinh Lâm, vẫn ngồi trong phòng thờ à?" Linh Lan nhìn Liên Thanh đang tất bật chuẩn bị bữa trưa trong bếp thì cất giọng hỏi.

"Ừm, nhưng cậu ấy không nói cho em biết cậu ấy tính làm gì."

Nhưng dù là gì đi nữa thì chắc chắn sẽ là luyện công pháp. Những thứ 'kỳ dị' mà bọn họ nhận được chính là lời thách thức mà 'kẻ đó' gửi đến. Tinh Lâm không thể đau buồn quá lâu, giờ đây, mặt lạnh tanh như tờ giấy, không còn nói cười, càng nhìn càng cảm thấy không ổn tí nào.

"Em nhớ Tinh Lâm của trước kia à?" Linh Lan bất giác hỏi.

Quả nhiên đã sống quá lâu, nên vừa nhìn nàng ta cũng đoán được ngay.

Có lẽ là vậy...

"Nhưng Tinh Lâm vẫn chỉ là Tinh Lâm mà thôi, nào có thể là ai khác được cơ chứ?"

Chỉ là không còn cười nói, chỉ là không còn ai nói nhiều cho căn nhà đỡ cô quạnh, chỉ là không còn ai để đấu khẩu...

Chỉ là...

Nghĩ tới đây Liên Thanh bất giác buôn con dao đang sắc đồ ăn xuống, lắc đầu liên tục, cố không để cảm xúc kia xâm chiếm. Cô cảm nhận cõi lòng mình đang nặng trĩu như mang chì, cảm giác buồn man mát đang xâm chiếm.

Khi đã trải qua quá nhiều thứ thì con người sẽ thay đổi, liệu sau giông bão lần này Tinh Lâm có thể quay lại như trước kia không?

Câu hỏi này chẳng ai trả lời trước được.

"Chị đi xem Tinh Lâm như thế nào. Chị sợ luyện nhiều quá cậu ấy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma."

Liên Thanh gật đầu, rồi bảo: "Vâng." Thế rồi, cô lại lưỡng lự một lát, nói lớn, "Em mong chị có thể dạy thuật pháp cho em! Em muốn giúp đỡ Tinh Lâm nhiều hơn!"

Linh Lan nghe thế cũng mỉm cười, gật đầu tán thành rồi biến mất.

.

Căn phòng thờ trong buổi sáng vẫn tối đen như mực vì cơn mưa cùng mây mù vẫn chưa dứt ở bên ngoài. Ánh nến hiu hắt lập lòe trong căn phòng, tranh tối, tranh sáng cộng với ánh đèn đỏ ở bàn thờ đang hắt lên tứ phía càng làm cho cảnh vật bên trong càng thêm quỷ dị.

Linh Lan hiện lên giữa làn khói mờ ảo của nhang, nàng ta nhìn thấy rõ hình bóng của chàng trai từng có đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười ấm áp tựa gió xuân kia nay lại chẳng mang một chút cảm xúc nào đang ngồi thiền với tấm lưng thẳng tắp.

Trước mặt cậu là một tượng phật cùng năm ngọn nến xếp thành ngôi sao với thứ bột trắng được rải đều ở xung quanh tạo thành hình tròn.

Tinh Lâm lúc này mới mở hờ đôi mắt đang nhắm nghiền ra, cậu cảm nhận được nàng ta đang ở đây, chỉ là không thể nhìn thấy.

Tinh Lâm hỏi:

"Sao tự dưng lại tới?"

"Lâm có cần giúp gì không? Tui có thể dạy cho Lâm những thuật pháp mà tui biết."

Giống như trước đây khi cả hai còn bên nhau trong cõi mộng phần âm. Nhưng rồi Linh Lan lại khựng lại một chút. Nàng ta quên mất Tinh Lâm không thể nhìn hay nghe thấy người âm nói, hơn nữa sáp cận hòm nghe đâu cũng đã bị Liên Thanh đem quăng rồi.

Tinh Lâm lúc này nhận ra mình hỏi cũng bằng thừa thì chỉ lắc đầu một cái rồi trầm giọng nói tiếp:

"Linh Lan, cô có thể đưa tui vào cõi mộng phần âm một lần nữa được không? Có những thuật pháp chị Nguyệt Minh chỉ không nên sử ở thế giới bên ngoài. Tui muốn vô trong đó để thử. Có gì cô giúp tui nếu thấy tui làm sai được không?"

Linh Lan nghe xong thì gật đầu, lâu lắm rồi mới thấy cậu nói nhiều như này.

Linh Lan bay tới chỗ Tinh Lâm, nàng ta giơ ngón trỏ ở giữa ấn đường của cậu, khi chạm tới thì nghe được một câu:

"Tui hiểu lý do tại sao năm đó cô quyết tâm phải báo thù rồi."

Có ân trả ân, có oán trả oán.

Đôi khi chúng ta luôn nói họ làm như thế là sai trong hoàn cảnh này, nhưng đến khi thật sự trải qua, ta cũng hành động giống như họ.

"Chỉ cần vụ này kết thúc thì tui mong mọi thứ có thể bình yên như giây phút đầu tiên."

Cả đời ai mà chẳng muốn hai chữ "bình yên" nhưng nếu như mong muốn đó thực sự đơn giản như thế thì hai chữ "sóng gió" cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.

.

Hữu Danh cùng Thụy Du sánh vai, cất bước bên nhau trên hành lang của trường đại học Y Dược Quốc Tế.

"Rốt cuộc ông đưa tui đến đây để làm gì?" Hữu Danh vẫn chẳng hiểu được lý do tại sao mình lại bị anh kéo tới đây liền hỏi.

Thụy Du cười cười, đáp lại: "Tui cần kiếm một số thứ. Dù sao ba tui cũng là nhà tài trợ chính cho trường này, nên dù đã tốt nghiệp tui vẫn có thể tùy ý sử dụng."

"Tùy ý sử dụng gì cơ?" Hữu Danh chớp chớp mắt, không hiểu, thế rồi Thụy Du bỗng dưng bước trước căn phòng để chữ "phòng thí nghiệm".

Anh mỉm cười, rồi bảo: "Tui cần tạo ra một hợp chất, có lẽ sẽ cần thiết cho trận chiến sắp tới."

"Là gì?"

Thụy Du vẫn tỏ ra vẻ thần thần, bí bí, hếch cằm coi bộ đắc ý lắm: "Chất này ông đã được học vào cấp 2 rồi ấy! Đó là thứ đã được Trung Quốc phát minh vào hơn 1000 năm trước."

Hữu - kẻ đi học cho đủ sĩ số lớp - Danh: "..."

BIẾT CHẾT LIỀN!

Hữu Danh chau mày, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại cạn lời trước vẻ mặt ranh ma kia của anh.

"Tay Du bị thương nên cần tui vào giúp à?"

"Ai nói?" Thụy Du phũ phàng đáp lại, "Ông cứ đứng ở ngoài đợi, khi nào xong tui với ông sẽ đi ăn, sẵn mua đồ về cho Liên Thanh và Tinh Lâm."

Không để Hữu Danh nói thêm, Thụy Du đã lập tức đóng cửa lại, khoác áo blouse trắng vào, lấy từng hợp chất được dán nhãn cẩn thận ở tủ rồi sau đó để là bàn thí nghiệm.

Ánh mắt nghiêm túc ít khi xuất hiện, cùng với vẻ u buồn lúc ẩn, lúc hiện.

"Một mất, một còn."

Những gì sắp diễn ra chỉ có thể được anh gói gọn trong câu đó.

***

"Thịnh Hàm có nghĩa là có tấm lòng bao dung."

"Vậy chắc chị là một người rất tốt nhỉ?"

"Dĩ nhiên, tôi là pháp sư, xuất hiện trên đời để giúp đời, giúp người cơ mà."

"Vậy chắc chị biết nhiều về những câu chuyện tâm linh lắm nhỉ? Em rất muốn nghe! Tên em là Ngọc Châu!"

"Ngọc Châu? Đã Ngọc rồi còn Châu*? Ai đặt cho cái tên gì mà xấu dữ vậy?"

(*: "Ngọc" ở đây ý là viên ngọc, "Châu" cũng có nghĩa là viên ngọc.)

"Kệ em!"

Quán cà phê sách nằm ở góc phố năm đó vắng tanh chẳng có ai ngoài chúng ta. Tôi và em bắt chuyện với nhau một cách vô tư chẳng hề suy nghĩ gì, rồi tạo ra một mối lương duyên đáng lẽ không bao giờ nên tồn tại.

.

Thịnh Hàm ngồi bật dậy, nước mắt bất tri, bất giác mà lăn dài trên gò má. Y lại mơ về ngày xưa, rất xưa, khi đó vẫn còn ở độ tuổi 25.

Ngọc Châu.

Lại là Ngọc Châu.

"Chết tiệt..."

Thịnh Hàm từ sau vụ đó cũng đã suy kiệt đi ít nhiều nên có thể nói là tạm đình chiến. Dù sao cũng chẳng còn trẻ gì nữa nên cũng không thể đấu đá liên tục. Sức người cũng có giới hạn.

Y từ tốn bước tới gần chiếc gương dài, chậm rãi cởi bỏ từng lớp áo để lộ phần da thịt trên cơ thể.

Tứ chi hệt như của một người ở độ tuổi thiếu niên được chấp nối lại bởi sợi chỉ, nhìn tổng thể hoàn toàn không phù hợp với một khuôn mặt nhăn nheo, đã già nua theo năm tháng của một bà lão.

"Cơ thể chọn kỳ này có vẻ tương thích."

Suốt mấy tuần qua y không động thủ, chỉ có thể 'tặng' cho đám nhóc những thứ kì dị là vì phải tịnh dưỡng và tìm tay chân linh hoạt hơn để cấy ghép.

Sau lần ở Quỷ Môn Quan, y cũng biết được rằng đám nhóc đó không dễ đối phó, cơ thể của một bà lão chẳng thể nào địch nổi đám thanh niên nên phải lập tức thay thế tứ chi phù hợp để dễ dàng di chuyển cũng như sử dụng thuật pháp.

Y mỉm cười khi nhìn lại sự cấy ghép hoàn hảo này.

Một cười ẩn tàng sát ý.

Thịnh Hàm từ tốn cầm lấy tấm ảnh có hình của hai cô gái trẻ để ở chiếc tủ đầu giường. Một người mặc trang phục trắng từ đầu đến chân để mái tóc ngắn ngang vai, một người mặc trang phục với đủ thức màu sắc tươi sáng để mái tóc dài xõa xuống.

Khóe miệng y khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong:

"Ngọc Châu, tôi sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa."

Đúng là ban đầu y có chê cái tên của em thật, nhưng rốt cuộc mãi đến tận khi người kia chết đi, y mới hiểu nó có nghĩ tuyệt vời như thế nào.

Ngọc Châu là viên ngọc tinh khiết và rực sáng nhất trong hàng vạn châu báu của Thịnh Hàm này.

Một viên ngọc độc nhất vô nhị, một viên ngọc mà y nâng niu, bảo vệ, giấu đi khỏi tất thảy con mắt của phàm nhân trên thế gian này.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI CMT, VOTE VÀ FL ACC TÁC GIẢ CỦA TUI ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro