C28: Chân trời góc bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 28: Chân trời góc bể

=====

Những ngày sau đó, khi bọn họ đã về tới nhà, trước cửa lúc nào cũng có những thứ kì dị. Nào là xác chó, xác mèo bị ngũ mã phanh thây, hay là những động vật bị móc cả ruột, lòi hết ra ngoài đặt ở trước cửa.

Nếu là hồi đó, sáng nào Liên Thanh cũng ngửi thấy mùi nhang khiến cô khó chịu muốn đem hết đống nhang giấu đi ở một chỗ khác để Tinh Lâm khỏi đốt, còn bây giờ thì cô thà rằng ngửi thấy mùi nhang còn hơn là mùi xác thịt lẫn lộn với máu tanh tưởi khắp con đường.

Kể từ đó, chẳng ai dám lại gần nhà Tinh Lâm, cũng chẳng còn ai tới mua vòng dù là khách quen.

Liên Thanh giờ đây không chỉ nhìn thấy linh hồn của con người mà còn cả động vật...

Cô luôn cùng Tinh Lâm thu dọn đống xác đó rồi đem đốt lấy tro để trong phòng thờ. Không quan trọng là con người, hay con vật chỉ cần chết thảm như vậy cũng có khả năng sẽ biến thành ác linh. Tinh Lâm đã nói như vậy...

Rồi riết thành quen, vẻ mặt kinh hãi tột độ của cả hai sau gần hai tuần cũng biến mất chẳng còn chút vết tích gì.

Ấy vậy mà... hôm nay thứ mà họ nhận được là một cái hộp, bên trong là chiếc khăn choàng mà Nguyệt Minh thường mang ở cổ, với dòng chữ viết tay cực kỳ quen thuộc: "Xin lỗi."

Không cần nói bọn họ cũng đủ hiểu thứ này mang ý nghĩa gì.

Gần một tháng chờ đợi tin tức của Nguyệt Minh và Thụy Du trong mỏi mòn, đến khi đợi được thì chỉ nhận lại di vật và dòng chữ "xin lỗi".

Hữu Danh ở tầng trên nhìn xuống qua cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách, đáy mắt ánh lên vẻ tiếc thương vô bờ, rồi nhìn sang tấm ảnh có bốn người chụp cùng nhau.

Hiện giờ chỉ còn lại hai người.

Một người thì đã chết, người còn lại...

"Tui sẽ không để ai động vào em trai mình."

Hắn đã nói như thế, ấy vậy mà nhìn vào cuốn sách, quả thực chẳng có cách nào để cứu vãn tình hình.

Đọc nhiều, biết nhiều đôi khi cũng chẳng giúp cho hắn được gì.

***

Đầu đội khăn tang, đưa tiễn người đã khuất.

Bốn người em quan trọng nhất của nàng thì chỉ có ba người xuất hiện.

"Thụy Du... Bộ ổng không tính tới sao?" Liên Thanh đặt nén nhang vào lư hương rồi quay sang hỏi Tinh Lâm.

"Nếu ổng đã không muốn tới, thì cũng không cần phải thắc mắc." Vẻ mặt của cậu vẫn chẳng có chút gì thay đổi, bình thản như có vẻ đã đoán trước.

Bọn họ không biết Nguyệt Minh chết từ bao giờ, chỉ là đến tận ngày hôm nay mới có thể lập mộ cho nàng. Ngôi mộ này được lấy từ di vật của người đã khuất.

"Đó không phải là lỗi của mọi người. Anh Tinh Lâm, chị Liên Thanh đừng làm vẻ mặt đó, nếu chị Nguyệt Minh biết thì chị Nguyệt Minh sẽ buồn lắm."

Làm sao mà biết được khi hồn phách cũng chẳng còn?

Ngay từ khi bị Út Quái quất cây roi trục phách thì kết quả như nào nàng biết rõ, nhưng vẫn cố gắng gượng sống cho đến giây phút cuối cùng vì chỉ mong có thể đồng hành, giúp đỡ bọn họ và rồi... tất cả hồn phách đều nát tan.

Vì sao họ biết ư? Vì lời nói của Hữu Danh, Nguyệt Thi và cả việc Nguyệt Minh chưa từng một lần quay trở về, hay báo mộng kể từ lúc chết.

Hôm nay, có một cơn mưa phùn giăng khắp lối. Màn mưa bụi như sương mờ che đi vẻ mặt thất thần, vô hồn cùng với dòng nước mắt cố kìm nén.

***

Tại sao Thụy Du lại không đến?

Rốt cuộc anh đang ở đâu?

Tại sao lại trốn tránh không gặp bất kỳ ai?

Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu?

Hữu Danh không chịu được khung cảnh ảm đạm suốt thời gian qua. Ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng vui đùa, ồn ào náo nhiệt giờ lại trở thành dĩ vãng quá xa vời.

Hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhận ra mình kém giao tiếp nên chỉ trầm mặt không nhìn vào bất kỳ thứ gì, suốt ngày dùi đầu vào đống sách dạy thuật pháp.

Cần một người có thể đem lại tiếng cười và sự lạc quan...

Bịch bịch.

Bất chấp cơn mưa mà chạy đi, chạy theo cảm tính. Hắn tin chắc người mình cần tìm sẽ ở đó.

Đến khi tới nơi, cả người hắn ướt như chuột lột, nước mưa dính đầy trên gò má mang đến xúc cảm lạnh lẽo, buốt giá.

Hữu Danh bước vào với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chất giọng trầm thấp pha lẫn tiếng thở hồng hộc vì thấm mệt:

"Tôi muốn gặp bác sĩ khoa thần kinh Trương Thụy Du."

.

Thụy Du nhìn vào cánh tay đang băng bó của mình rồi thở dài, đến giờ vẫn chưa đỡ, bác sĩ mát tay nhất ở đây cũng bảo phải tốn ít nhất ba tháng mới có thể lành được... Dù vẽ bằng tay phải nhưng tay trái cũng quan trọng có kém gì...

Ngay khi ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa, cô y tá bên ngoài nói vọng vào: "Bác sĩ Du, có một người tên Hữu Danh muốn gặp."

Nghe tới hai chữ "Hữu Danh" thì khuôn mặt chán chường của Thụy Du đanh lại vài giây.

"Kêu cậu ta về đi. Nói rằng tôi không quen ai tên như thế."

Anh lạnh giọng đáp lại khi trái tim của mình thắt vào, hệt như có ai đang dùng hai ngón tay nhéo một cái. Nhưng dù có cảm thấy khó chịu như thế nào anh cũng nhất quyết không muốn gặp, dù cho đó có là Liên Thanh, Tinh Lâm.

"Nhưng người đó bảo sẽ đứng ở ngoài cổng đợi."

"..." Thụy Du tròn xoe mắt kinh ngạc nhưng vẫn đáp, "Kệ cậu ta."

Ngoài miệng thì nói vậy chứ ngồi trong phòng làm việc của mình, Thụy Du dùng điện thoại xem camera ở cổng.

Loay hoay ngồi vẽ tầm một tiếng rồi nhìn lại thì thấy Hữu Danh vẫn ở đó.

Lại loay hoay ngồi viết báo cáo tầm thêm một tiếng nữa nhìn lại thì vẫn thấy Hữu Danh còn ở đó...

"Để tui xem ông trụ được bao lâu!"

Cái thứ cứng đầu, cứng cổ!

...

Thụy Du hậm hực cầm cây dù đi ra cổng, rồi vươn tay ra che cho Hữu Danh. Vì dùng tay đang bị thương nên không kịp nắm chắc, một cơn gió thổi bấc qua xoay cây quạt nửa vòng, hạt nước bắn tung tóe lên gò má.

"Bộ bị điên hả??? Đại sảnh bệnh viện thiếu cha gì chỗ để ngồi đợi, mắc cái giống gì ngồi ở cổng cho ướt như chuột lột vậy cha? Tính làm nam chính si tình đợi nữ chính nguôi giận hay gì?"

Hữu Danh lắc đầu, khẽ bảo: "Du rất tốt, vậy nên chắc chắn sẽ ra khi thấy tôi bị vầy."

"Nếu tui không ra ông tính ngồi ở ngoài đến khuya luôn à?"

"Ngày mai, ngày mốt cũng được. Bao lâu cũng được."

"..." Thụy Du không thèm đôi co với tên này, miệng lại buông một tiếng thở dài, hỏi, "Làm sao mà ông biết tui ở đây mà tìm hay vậy?"

"Vì Du là em trai tui..." Hữu Danh trầm ngâm suy nghĩ một lát, thấy câu đó chẳng hề liền quan gì đến câu hỏi mấy liền nói tiếp, "Dù Du không có ở đây cũng không sao, vì dù cho Du có ở chỗ khác thì tui vẫn tìm ra mà thôi."

"Tự tin vậy luôn?" Thụy Du bật cười thành tiếng, đưa mắt nhìn vẻ mặt vô cảm chẳng biết là nói thật hay nói đùa của hắn.

"Bởi vì, dù cho Du có ở chân trời góc bể nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tìm ra được mà thôi. Nếu không tin Du cứ trốn tui thử xem."

"..."

Sao nghe giống phim truy thê dị cha? Trời má, nổi hết da gà! Ngoài trời lạnh vì mưa, còn lòng Thụy Du lạnh vì sợ trước những gì mà hắn nói. Anh không để Hữu Danh nói thêm, chỉ nhanh chóng dúi cây dù vào tay người kia, toan đi lại vào phòng làm việc thì bị hắn nắm lấy vạt áo, giữ chặt.

"Gì nữa???"

"Quay về đi. Liên Thanh và Tinh Lâm đều cần ông."

Thụy Du sững người lại một lát, vẫn chẳng buồn quay lại nhìn hắn một cái, thốt ra một câu như một đứa trẻ ngây ngô chẳng thể hiểu nổi ý của người lớn: "Quay về đâu cơ? Bệnh viện này của gia đình tôi, cũng có khác gì nhà tôi đâu."

Giả vờ như không hiểu có khi lại hay.

"Du đừng trốn tránh nữa."

"Trốn tránh?"

"Hôm nay là đám tang của Nguyệt Minh."

Chỉ một câu nói thôi đã khiến anh lạnh cả người, trái tim như bị bóp chặt chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này. Đôi mắt mở to kinh hãi như thể bị gượng ép nhớ lại chuyện mà bản thân không hề muốn nhớ đến.

"Cái khăn đó là do Du gửi đến đúng không? Tại sao Du không đến dự đám tang? Đó là..."

"Tôi có tư cách sao?" Giọng nói cắt ngang, chẳng cao, chẳng thấp, thẳng băng không hề mang theo chút cảm xúc nào, "Chính tay tôi đã giết Nguyệt Minh, làm sao mà còn tư cách để đối diện với chị ấy?"

Hữu Danh không thể nhìn thấy dáng vẻ của Thụy Du lúc này, chỉ biết trong màn mưa bụi như sương khói, bóng hình đó lẻ loi, cô độc, đau khổ biết bao nhiêu.

"Đó không phải là lỗi của ông!"

"Không phải do tôi?" Tiếng cười nhàn nhạt của anh lúc ẩn, lúc hiện, "Nếu như tôi mạnh hơn, nếu như tôi có thể thoát khỏi sự điều khiển của 'kẻ đó' sớm hơn thì có lẽ... có lẽ chị Nguyệt Minh sẽ không chết..."

Tiếng cười khe khẽ như thể chế giễu sự yếu đuối, bất lực của bản thân.

Tay anh giơ ra giữa không trung, nhìn vào bàn tay đó, nhớ lại những gì mà mình loáng thoáng nghe được khi có thể kiểm soát tình hình đôi chút, trái tim lại một lần nữa đau đớn như bị xé tan, hai mắt không ngừng nhỏ lệ.

"Đều là do tôi..."

Khi ấy, nếu mà mình có thể mạnh hơn thì có khi chị Nguyệt Minh đã không chết.

Khi ấy, nếu mà mình có thể... có thể mạnh hơn thì giờ người chị luôn tận tâm dẫn lối cho bọn họ vẫn còn trên đời.

Hữu Danh không nhìn nỗi nữa, trong vô thức, hắn quăng luôn cây dù xuống mặt đất, rồi nắm chặt lại bả vai của anh, ép anh phải quay lại nhìn vào mắt mình.

Thế rồi, khuôn mặt của Thụy Du lúc đó khiến hắn như chết lặng. Khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, vẫn đang nở nụ cười.

Một nụ cười đau khổ và chua chát.

Trái tim của hắn như bị dao cắt khi nghe anh nói thêm một câu với vẻ mặt như người mất hồn kia:

"Đến cả xác của chị ấy tôi cũng không mang về được...*"

(*: giải thích ở chương 25)

"Nếu như tôi..." đôi chân của Thụy Du run rẩy, loạng choạng chẳng thể đứng vững nữa.

Anh nức nở thành tiếng. Giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Tiếng khóc nấc lên hòa lẫn với tiếng tí tách tạo thành một bản nhạc thê lương.

Hữu Danh không biết nên nói gì, vẫn là cái suy nghĩ bản thân dở giao tiếp. Hắn muốn nói câu gì đó với Thụy Du nhưng sợ rằng bản thân sẽ lỡ lời nên vươn tay ra ôm lấy anh vào lòng.

"Tấm gương đã vỡ, khó lòng hàn gắn."

Vậy nên... vậy nên thứ duy nhất mà hắn có thể làm chỉ là nhặt lại từng mảnh để cố gắng ghép lại dù biết là không thể. Nhưng thà làm vậy còn hơn là trơ mắt đứng nhìn.

Cơn mưa phủ lên tất cả, bi thương phủ lên tất cả.

Mái tóc cứ như thế cọ vào hõm cổ hắn khiến hắn khẽ chau mày vì nhột nhưng tuyệt nhiên sẽ không buông ra.

"Mọi chuyện chưa kết thúc. Chúng ta vẫn phải bước tiếp, vậy nên..."

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng chỉ bây giờ thôi. Yên tâm, không ai nhìn thấy đâu, tui cũng không thấy."

"... Hức..."

Thụy Du bật lên, gào lên những tiếc khóc thảm thương, Hữu Danh vẫn để người kia dụi đầu vào hõm cổ mình rồi khóc, như thế sẽ chẳng ai thấy, như thế sẽ chẳng ai hay.

Có lẽ, sẽ chẳng ai biết được rằng Thụy Du luôn lạc quan, yêu đời cũng có lúc mềm yếu.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro