C27+THÔNG BÁO: Phép màu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 27: Phép màu?

VUI LÒNG ĐỌC KĨ THÔNG BÁO Ở CUỐI CHƯƠNG!

=====

Hữu Danh xoay tay nắm cửa, hắn toan bước vào trong phòng bệnh của Tinh Lâm thì khựng lại vài giây.

"Linh Lan này," Hắn cất giọng gọi, sau khi xác định xung quanh không có ai để ý thì tiếp tục: "Cô biết người đó là bà nội tôi nên mới không nói rõ cho tôi biết đúng không?"

Linh Lan lúc này đã thoát ra khỏi xác của Quyên Hồng. Nàng ta cứ bay là là ở trong không trung phía sau Hữu Danh. Nghe thấy hắn hỏi thế thì ậm ừ đáp lại: "Ừm."

Thực lực của Linh Lan dù có mạnh tới đâu, cũng chỉ có thể bấm ra được rằng người hại Tinh Lâm chính là bà nội của Hữu Danh, còn lý do vì sao hay là sử dụng thuật pháp gì thì nàng ta không rõ.

Bởi vốn dĩ, bà ta còn mạnh hơn cả Linh Lan. Cái duy nhất nàng ta biết được chính là kết cục cực kỳ thê thảm của Tinh Lâm.

"Vậy nên cô mới nhờ một người có thực lực gần bằng người đó?"

Nói gần bằng cũng không phải, chỉ đơn giản là người dạy thuật pháp cho Hữu Danh chính là bà ta. Vậy nên, người duy nhất có thể tìm cách phá giải thuật pháp của bà ta chỉ có Hữu Danh.

"Ừ. Ta nghĩ ngươi sẽ không tin nên mới không muốn nói."

Hữu Danh lúc này đang quay lưng về phía Linh Lan nên nàng ta chẳng thể thấy rõ được khuôn mặt của hắn lúc này, chỉ là chất giọng giờ đây hạ xuống như thể mang theo hàn khí lạnh đến gai óc:

"Tôi cứ tưởng cô đã theo tôi bao nhiêu năm sẽ hiểu rõ tôi. Cô làm tôi thất vọng quá đó."

Câu nói đó chẳng mang theo ngữ vị gì nhưng lại khiến cõi lòng Linh Lan bất giác chùng xuống, cảm giác tội lỗi lại ngập tràn.

"Ta..."

Chẳng để nàng ta nói gì thêm, Hữu Danh đã đẩy cửa bước vào trong nhìn Tinh Lâm đang đeo lớp mặt nạ vui tươi, cười cười, nói nói với bác sĩ Nhi, còn Liên Thanh thì thấp thỏm, lo lắng lúc nhìn vào điện thoại, lúc lại nhìn sang Tinh Lâm.

Đã một tuần rồi vẫn chẳng có tin tức gì về Thụy Du và Nguyệt Minh...

Bé Thúy đã được tìm thấy ở gần bìa rừng và được đội cứu hộ đem về nhưng riêng anh và nàng thì vẫn chẳng thấy đâu.

Nếu hai người đó quay trở về rồi thì cũng phải nhắn tin hay gọi điện cho bọn họ một tí chứ? Tại sao lại biệt tâm, biệt tích luôn rồi?

Suốt một tuần qua, dù đã thoát khỏi cửa tử nhưng sâu trong thâm tâm từng người đều luôn có sự nặng nề vô hình bao trùm, len lỏi trong đó là sự sợ hãi không rõ nguyên do.

Ngay khi bác sĩ Nhi bước ra thì khuôn mặt vui tươi của Tinh Lâm cũng biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Cậu nhìn vào hai người kia, đôi mắt thất thần hệt như mắt cá chết, rồi nói: "Chúng ta về thôi. Bác sĩ Nhi bảo tui có thể xuất viện được rồi."

Chất giọng trầm đục, không mang theo chút cảm xúc nào.

"Nhưng còn hai người kia thì sao?"

Tinh Lâm không đáp lại, chỉ lẳng lặng gói ghém đồ đạc.

Ngày mà bọn họ rời khỏi Quỷ Môn Quan có lẽ đã quên đem một Huỳnh Tinh Lâm dương quang sáng lạn về.

Hữu Danh hắn không nhìn nổi nữa. Tinh Lâm lúc này chẳng giống như một Tinh Lâm mà hắn và Liên Thanh từng biết.

Cô đã nói với hắn, Tinh Lâm kể từ 'ngày hôm đó' đêm nào cũng nói mớ và luôn bật khóc rồi gào lên đau khổ, quy hết tất cả tội lỗi về mình dù bản thân chẳng hề làm gì sai.

Cái chết của ông Vú.

Và sự biến mất của Nguyệt Minh và Thụy Du.

Chỉ ngần ấy thôi đã trở thành cú sốc tinh thần quá lớn.

Đến mức câu thề sẽ tra khảo hắn sau khi trở về cũng đã chẳng còn là cái thá gì để cậu bận tâm.

Hữu Danh nay đến đây chỉ để nói với cậu về lý do tại sao mà Thụy Du bị điều khiển nhưng rồi lại nhận lại được một câu: "Tôi không quan tâm."

Trái tim của hắn như bị nện một cú đau điếng. Đôi mắt hệt như người chết chẳng mang chút sức sống nào của cậu khiến hắn chẳng thể thốt nổi dù chỉ một từ.

Một Tinh Lâm luôn không ngừng khám phá thế giới tâm linh, một Tinh Lâm luôn cố gắng học hỏi những thuật pháp mà được chứng kiến nay đã ở đâu?

Hữu Danh siết chặt tay thành quyền, nhìn Liên Thanh vẫn luôn ân cần ở bên giúp đỡ Tinh Lâm, chưa từng rời đi dù chỉ là nửa bước.

Hắn vẫn còn nhớ, có lần khi mình ra ngoài mua đồ ăn về thì thấy Liên Thanh bước ra khỏi cửa phòng bệnh của Tinh Lâm rồi ngồi gục xuống bật khóc, nhưng rồi lại được kìm nén lại thành những tiếng nghẹn ngào.

Khi ấy cô ra ngoài nghe điện thoại, hình như là đang nói chuyện với Liên Khánh:

"Em ở nhà ngoan nha, chị sẽ về sớm thôi. Nhớ học bài, ăn uống đầy đủ, khi chị về chị sẽ nấu cho em một bữa ăn thịnh soạn chịu không?"

Liên Thanh khi ấy cố bẻ lại chất giọng run run thành một chất giọng vui tươi nhưng vẫn không thể giấu nổi sự yêu thương, sự buồn bã trong giọng nói.

Nhìn thấy thế hắn cũng chỉ biết câm lặng, cắn chặt môi đến bật máu, đến khi nhận ra thì mùi tanh tưởi đã ngập trong khoang miệng.

Không biết từ bao giờ, hắn đã đặt cho Liên Thanh biệt danh "Cô nàng thép".

Hắn phục Liên Thanh sát đất. Dẫu cho đau buồn cũng nhất quyết không để lộ ra, có khóc cũng sẽ không chọn khóc trước mặt người khác.

Khi cảm xúc đã chạm đáy nỗi đau thì ai cũng phải bật khóc mà thôi, chỉ là chọn tuôn ra hay nuốt vào.

"Làm sao đây..." Hữu Danh lẩm bẩm trong miệng, chỉ để bản thân nghe được.

Nếu họ như vậy thì làm sao mà hắn dám nói rằng khả năng sống sót của Nguyệt Minh là 0%?

"Cậu hãy hứa thay tôi, hỗ trợ bọn trẻ."

Hắn đã hứa với nàng như thế...

Nàng cũng đã bảo sẽ đem được Thụy Du trở về vậy nên...

Chắc chắn sẽ được thôi.

"Nếu Lâm muốn về thì chúng ta về."

Hữu Danh cất giọng bảo, rồi nhìn qua vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Liên Thanh.

Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là chờ đợi một 'phép màu'.

...

Để rồi sau này nhận ra, trên đời này hai chữ ấy chẳng hề tồn tại.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI CMT, VOTE VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Và sau đây là một số điều tôi cần nói (thông báo):

Thứ 2: Là truyện tôi bị RE-UP bên Manga Toon.

Xin nhắc lại tôi chỉ đăng ở mỗi Wattpad! Còn lại đều là Reup lậu! Dù đã kịp thời báo cáo, và bộ truyện để bị xóa nhưng tôi vẫn sẽ nói (vì mấy chương trước đang ở tình trạng 'gay cấn' nên tôi không tiện chen vào)

Kẻ ăn cắp - Mon Kira (trước đây để tên là Quỳnh Anh), nếu bạn có đọc được chương này thì mong từ giờ bạn hãy có lòng tự trọng, đừng tự ý đem truyện của mình (hay bất kỳ tác giả nào khác) đi reup. Hãy là một con người văn minh, có đạo đức.

Mất công ngồi đọc tài liệu để đưa vào truyện rồi viết nên, check chính tả, edit lại mất cả mấy tiếng đồng hồ không phải để người ta muốn bê đi là bê đi như vậy. Tôi sẽ không cho qua bất kỳ những hành động "ăn cắp" nào. Gần hai năm luyện viết của tôi không phải để cho người ta tự ý 'sử dụng'.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

P/s: Tôi có dùng Manga Toon nhưng đã xóa từ lâu, chỉ còn hai acc này:

Chừng nào bạn thấy nó được đăng ở một trong 2 acc này thì mới là của tôi. Nhưng tôi không có ý định đó, nếu có thì sẽ thông báo cho các bạn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro