C24: Đóng cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 24: Đóng cổng

=====

Nguyệt Minh hãi hùng nhìn ra đằng sau. 16 Quỷ lớn của Quỷ Môn Quan đang đuổi theo bọn họ!

Dù cho năm người bọn họ có hợp lực cũng chẳng dễ gì đánh bại, hơn nữa cửa không thể giữ được quá lâu, chẳng có thời gian đâu mà đấu với tụi nó!

Khi tụi nó xuất hiện, những làn khói đen đó như biết điều mà bỗng chốc tan biến đi. Đám quỷ đó tên nào cũng có ngoại hình kì dị, không giống với tất thảy những con quỷ mà bọn họ từng gặp. Bọn nó có thân hình vạm vỡ, cao gấp đôi chiều cao trung bình của con người, cơ thể có đầy đủ tứ chi, nhưng làn da thì bong tróc ra, xác thịt chỗ lồi chỗ lõm, thối rữa, không những thế còn hiện ra đầu, đuôi, tay hay chân của những loại động vật như rắn hổ mang, rết,... xung quanh những vị trí bị mọc ra ấy còn chảy theo chất dịch đen đục mỗi lần chúng nhúng nhích, đem theo cả thứ mùi xú uế khiến người ta muốn nôn thốc, nôn tháo. Bọn chúng có cầm vũ khí. Đứa thì cây chùy, đứa thì khúc gỗ đã được gọt nhọn một đầu hoặc là quả cầu đinh.

Bọn nó đi tới gần, nói thứ ngôn ngữ khó hiểu, rồi khi vừa dứt lời lại đập một thanh chùy xuống chỗ của bọn họ đang đứng, khiến tất cả phải nhảy ra xa!

Bọn họ bị tách ra sau cú va chạm.

Liên Thanh đập mạnh xuống đất may mắn là đã có Linh Lan bảo vệ ngay khoảnh khắc nguy hiểm ấy nên chỉ bầm tím ở ngay cánh tay, và giật mắt cá chân. Còn Hữu Danh cũng kéo Tinh Lâm qua một bên, thân thủ nhanh nhạy, lập tức vẽ hình tam giác đều đặt trong hình sao 6 cánh, 3 điểm của tam giác bên trong là góc chính ở dưới mặt đất nơi mình đứng bằng phấn, rồi miệng lẩm bẩm câu chú, tay bắt ấn với tốc độ cực nhanh!

Bài cầu vè hồi này theo lý thuyết ở trên dương gian có tác dụng gọi hồn người âm, vậy nếu đổi lại dùng nó ở âm giới, thì có thể tìm kiếm, dẫn dắt bọn họ đến nơi có nhiều dương khí, nơi có nhiều người dương tồn tại*. Nhưng hóa ra vẫn có tác dụng phụ là kéo đám này tới nhanh hơn. Nguyệt Minh thầm trách có lẽ bản thân đã không học đạo tới nơi tới chốn!

(*: người dương chưa có chết đâu mà gọi hồn, có tác dụng ngược lại là như phía trên đã nói)

Tinh Lâm đánh mắt láo liên, nhìn xung quanh quan sát thật kỹ, tay cầm lấy năm lá bùa. Có một thuật pháp mà cậu muốn sử dụng nhưng chưa có cơ hội. Vẻ mặt hào hứng của cậu bất ngờ hiện trên khuôn mặt.

Cậu cắn vào đầu ngón tay cho bật máu, vẽ thành những chữ Hán, sau đó lùi lại đằng xa, lấy đà chạy vụt về phía trước. Tốc độ của Tinh Lâm lúc này nhanh hơn hẳn mọi khi, tay vừa vuốt thanh kiếm miệng lẩm bẩm thần chú khai quan.

Luồn lách khéo léo qua đám quỷ, dán một lá bùa trên người chúng!

Mỗi lần dán đều hô to:

"Thế Ngũ Hành: Kim!"

Rồi lần lượt là:

"Mộc!"

"Thủy!"

"Hỏa!"

"Thổ!"

Tinh Lâm không phải cứ gặp là dán lá bùa vào, luôn khéo léo lựa chọn vị trí đứng, sau đó tạo thành một vòng tương khắc lẫn nhau. Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

"Ngũ hành tương khắc! Diệt!"

Từng con quỷ bị dán bùa bỗng dưng bị bao quanh bởi những kí tự cổ phát ra ánh sáng cam. Tức khắc quay qua tự diệt lẫn nhau hệt như những quy tắc đã được ghi chép trong ngũ hành!

Bỗng dưng lúc này đôi mắt âm dương của Hữu Danh mới để ý thấy linh hồn của Tinh Lâm phát ra ánh sáng ở giữa, ngay vị trí của vùng bụng dưới tỏa ra một ánh sáng màu cam dưới hình dạng của hoa sen 6 cánh!

"Khai mở luân xa*!" Hắn kinh ngạc thốt lên.

(*: Luân xa là những bánh xe năng lượng tinh tế, chúng quay tròn và thực hiện việc điều chỉnh dòng Năng Lượng Sống – Prana của chúng ta)

Là Swadhisthana (Luân xa Số 2)! Đó là lý do tại sao mà Tinh Lâm mới có thể di chuyển nhanh đến như vậy!

"Cứ tưởng cả đời sẽ không có cơ hội dùng chứ." Tinh Lâm đắc chí, thầm nghĩ.

Mười một con quỷ còn lại dường như là đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển, khi thấy đồng bọn mình tự hại lẫn nhau thì hoang mang tột độ, rồi như bị chọc tức tấn công loạn xạ.

Hữu Danh nhanh tay thi triển kết giới, rồi nói lớn tới chỗ của ba người kia, "Liên Thanh, Linh Lan, Nguyệt Minh, ba người mau qua đây! Đám quỷ đó không bước vào kết giới được đâu!"

Kết giới này là kết giới hỗn hợp: - 9 điểm: Thế Tam Tài đặt lồng bên trong thế Lục Tinh.

Là kết giới mạnh nhất của Hữu Danh. Hắn hoàn toàn tự tin về độ bền, cũng như ngoài 'kẻ đó' chẳng ai có thể tự ý bước vào hay phá vỡ nếu không có sự cho phép của hắn!

Linh Lan muốn đi cũng khó, đám quỷ này to xác, bị thương nằm ở dưới đất rên la, choán hết cả đường! Nàng ta khó chịu ra mặt, đặc biệt là khi bị cái mùi xú uế kia xộc vào mũi nên lỡ tay tung một chưởng, khiến nó đang la hét ầm ĩ nằm ăn vạ, cũng phải bật dậy vì bị đánh bất ngờ!

Nguyệt Minh nãy giờ vẫn đang né những cái xác đang ngã soãng soài, vừa phải tránh đòn tấn công, vừa phải giữ cổng mệt bở hơi tay. Cơn đau đến giờ vẫn đang dâng trào trong lòng ngực nhưng vẫn bị nàng nén xuống để thực hiện việc lớn.

Nàng đánh mắt qua Tinh Lâm, nói to:

"Tinh Lâm! Mau đến kết giới của Hữu Danh mau!"

"A!"

Tinh Lâm nãy giờ khoái chí đứng nhìn cảnh mình thi triển thuật pháp thành công trong lần đầu tiên thì quên béng mất! Cậu hấp tấp, vận dụng khí trong người, sử dụng luân xa ở vùng bụng dưới, nhanh chóng chạy đến. Điều duy nhất mà Tinh Lâm không ngờ được chính là có một con quỷ xuất hiện chắn ngang!

Thắng lại quá đột ngột, theo quán tính mà Tinh Lâm ngã về phía sau, hai tay buông lỏng, chống người xuống đất. Khi tính đứng dậy cậu đã bị ánh nhìn sắc lạnh của nó làm cho đơ ra vài giây, không kịp phản ứng khi cây gỗ được mài nhọn vung lên rồi thẳng xuống!

Cậu kinh hồn, theo phản xạ tự nhiên mà nhắm chặt mắt lại như thể chờ đợi một sự đau đớn sắp giáng vào người mình, nhưng rồi lại chẳng cảm nhận được gì.

"EM ĐỪNG CÓ TỰ Ý HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY!" Nguyệt Minh gằn giọng, trách mắng! Nàng chỉ hận ngay lúc này chẳng thể cho cậu một cái tát!

Khi mở mắt ra, Tinh Lâm thấy trên tay nàng là thanh kiếm gỗ hồi nãy cậu làm rơi đang được nàng cầm rồi đỡ lấy một đòn từ con quỷ!

Sức của một người phụ nữ có lẽ không đọ lại được một con quỷ cao to, nó vận sức ở tay đè nghiến thanh kiếm của nàng xuống, thiếu điều muốn cho nàng bẹp dí thành xác thịt dưới thanh gỗ của nó.

"Thiên linh, địa linh, âm dương linh, nghe lời ta gọi triệu hồn linh khí!"

Âm binh của nàng thoát ra ngoài, nhập làm một với thanh kiếm khiến nó phát ra ánh sáng màu đỏ, tuy rất mờ nhạt, nhưng có lẽ vẫn đã giúp nàng trụ lại được một chút.

Lúc này Tinh Lâm muốn kéo nàng rời khỏi đây, nhưng rồi lại nhận được một câu:

"Mấy đứa bước qua cổng trước đi. Ở đây để chị."

Chất giọng của Nguyệt Minh bình thản đến mức không thể ngờ tới, như thể ngay từ đầu nàng đã có ý định không quay về với bọn họ.

"Cổng sắp không giữ nổi nữa rồi, chúng ta đã nán lại quá lâu!" Tay Nguyệt Minh nổi gân xanh, siết chặt thanh kiếm trong tay, dùng hết sức lực, cố phản công nhưng rồi khi nó cử động nhẹ một cái đã khiến nàng bị hất ngã ngửa!

"Chị!" Ngay lúc Tinh Lâm toan chạy tới, thì bị bàn tay của người vận đồ đen từ phía sau túm chặt lại rồi dùng sức quăng thẳng qua chỗ của cánh cổng đang mở!

Ngay sau khi Tinh Lâm bị ném bay quay cánh cổng liền có tiếng hét: "Chị Nguyệt Minh!" vang vọng. Có lẽ giờ đây Linh Lan và Liên Thanh đang giữ chặt để cậu không chạy qua nơi này.

"Làm tốt lắm Hữu Danh..." Nguyệt Minh khụy chân xuống đất thở hồng hộc, rồi từ mắt, mũi, miệng đều đang chảy máu không ngừng. Tròng trắng của mắt giờ đây chỉ còn một màu đỏ đậm đến kinh người, ngũ quan vốn đẹp đẽ nay chẳng còn gì.

"Ư..." Nguyệt Minh bất giác bật lên một tiếng rên.

Cơn bỏng rát không hiểu vì sao lại lan ra khắp người nàng như thể toàn bộ cơ thể đang bị thiêu đốt.

Máu chảy thành sông, thành suối rồi tắm cho mảnh đất khô cằn này. Kỳ lạ thay mỗi dòng máu chảy xuống đều thấm vào mặt đất rất nhanh như thể nó có sự sống và đang tham lam hút lấy dòng máu đỏ ấm nóng.

Cả cơ thể nàng giờ đây như biến thành một miếng thịt tê dại, ngón tay như đi mượn, chẳng chịu nhúc nhích nữa.

Đồng tử của Hữu Danh co lại với vẻ kinh hoàng, hắn nắm lấy cổ tay Nguyệt Minh, muốn đỡ nàng dậy, miệng bảo: "Mau, chúng ta cũng đi thôi. Bọn họ đang..."

"Không còn kịp rồi..." Nguyệt Minh lấp bấp cắt ngang, "Tôi không thể cử động được nữa..."

Hữu Danh mím chặt môi, răng nghiến lại ken két, đó không phải là những gì hắn muốn nghe! Còn nước, còn tát!

"Cô muốn bỏ lại bọn họ hay sao!? Họ là em của cô đó!"

Nguyệt Minh tròn xoe mắt rồi bất giác nở nụ cười khi nghe tới ba từ 'em của cô'.

Nàng giương đôi mắt sâu hoắm, chất chứa nhiều ẩn ý, nói:

"Cậu hãy hứa thay tôi, hỗ trợ bọn trẻ. Sẵn tiện đem thanh kiếm trả cho Tinh Lâm." Nàng mỉm cười, nếu có chết ở đây, nàng cũng không hối hận, "Nói với Tinh Lâm và Liên Thanh là tôi sẽ đem Thụy Du về cho bọn nó."

Cảm giác tiếc nuối dấy lên trong lòng Nguyệt Minh.

Nếu là trước đây, khi biết mình sẽ chết, nàng chỉ có duy nhất cảm giác sợ hãi. Sợ rằng phải bỏ lại Quyên Hồng và Nguyệt Thi, ấy vậy giờ khi thật sự đối mặt với cửa tử thì cảm giác sợ hãi đó chẳng biết đã biến đi đâu mất và thay vào là cảm giác tiếc nuối.

Tiếc nuối rằng mình không thể tiếp tục chứng kiến đám nhóc đi trên con đường của mình, rồi tiếp tục trưởng thành qua từng hành trình. Tiếc nuối vì có thể bản thân không thể tiếp tục nhìn thấy đám nhóc đó nữa.

"Cô..." Hữu Danh cầm lấy thanh kiếm đang rớt trên mặt đất. Trái tim như bị ai đó siết chặt, không khí xung quanh như dần dần vơi bớt khiến hắn bỗng trở nên khó thở, sống mũi bỗng dưng cay cay, nước mắt bất thình lình rơi giàn giụa trên khuôn mặt.

Khi nhận ra, hắn lập tức dùng bàn tay vốn đã chẳng sạch sẽ sau khi tham gia trận chiến này lau đi dòng nước mắt bất giác rơi, làm lem luốt cả khuôn mặt vốn điển trai của mình.

Đó là quyết định của nàng, hắn không thể thay đổi được. Vẻ mặt tươi cười của nàng là khi sẵn sàng đối diện với cái chết sao?

"Bọn họ sẽ nhớ cô lắm."

Miệng nàng thở hắt ra không khí lẫn với bọt máu. Đau đớn lắm, nỗi đau thể xác tích tụ ngay từ khi bị lôi vào trận chiến này đang kéo đến như vũ bão. Đôi mắt đen kia giờ đã thẩm đục cùng với màu đỏ của máu đang chảy ra, như thể mất đi hồn phách, trống rỗng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Một nụ cười chua chát và thê lương biết bao nhiêu.

"Ừm." Nàng khẽ đáp lại.

Hữu Danh quay người bước đi, dặn lòng, không được quay đầu lại. Nếu không sẽ sinh ra cảm giác day dứt, tiếc nuối.

Rõ ràng chỉ là mới gặp, rõ ràng là chẳng hề thân thiết ấy vậy mà hắn vẫn bất giác bật khóc. Khốn khiếp! Hắn vốn dĩ chẳng phải người đa sầu, đa cảm, thế mà giờ lại...

Ngay khi quay về dương giới, cánh cổng phía sau từ từ khép lại, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện của Nguyệt Minh vẫn còn ở đó rồi hằn sâu trong tâm trí của hắn.

Chỉ là vừa mới quen hắn đã như vậy. Giả sử đó là ba người kia thì họ sẽ ra sao? Hữu Danh không dám nghĩ đến.

Hắn nhìn mọi thứ xung quanh.

Mọi đồ vật, con người ở đây đều khoác lên mình một màu trắng. Có lẽ đây là bệnh viện. Máu mũi của hắn bất ngờ chảy.

Từng giọt, từng giọt, rồi lại chảy như suối! Hình ảnh đáng sợ đó cô tình đã thu hút sự chú ý của một cô bác sĩ.

"Anh là bạn của Tinh Lâm đúng không?"

"Sao cô biết?"

"Mấy người lần nào bị thương cũng rủ nguyên hội như vậy à? Hình như còn thiếu một chàng trai, một cô gái. Họ đâu rồi nhỉ?"

Hữu Danh biết 'một chàng trai, một cô gái' ở đây là ám chỉ ai, tâm trí trống rỗng, chỉ còn sự dằn vặt mà đáp:

"Họ... đang ở nơi khác."

Cô gái đó thấy bộ dạng thê thảm của người trước mặt thì cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ, đưa hắn vào phòng bệnh nơi có ba người kia đang ngồi.

Ngay khi thấy Hữu Danh, Tinh Lâm hốt hoảng nhào đến chất vấn:

"CHỊ NGUYỆT MINH ĐÂU!?"

"..."

"HỮU DANH ÔNG TRẢ LỜI ĐI! ÔNG LÀ NGƯỜI RA CUỐI CÙNG MÀ!"

"..."

Giọng Tinh Lâm lúc này trở nên đay nghiến, đấm mạnh vào vẻ mặt thất thần của Hữu Danh, rồi gào lên khi cổ họng gần như nghẹn đắng lại, từng đợt sóng lớn cứ cuộn trào trong lòng ngực:

"LÀM ƠN HÃY NÓI ĐI! MỘT TỪ THÔI CŨNG ĐƯỢC!"

Lo lắng.

Sợ hãi.

Làm ơn, đừng là điều mà cậu nghĩ...

Sự im lặng này khiến Tinh Lâm vỡ òa trong cảm xúc mất mát, bi thương, có lẽ trong thâm tâm của Tinh Lâm vốn mong chờ một hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng có lẽ, nó đã dập tắt ngay khi Hữu Danh đã im lặng quá lâu.

Tinh Lâm ngã khụy xuống dưới sàn nhà, nước mắt hệt như hạt ngọc lăn dài trên khuôn mặt, miệng lẩm bẩm cụm từ 'Chị Nguyệt Minh'. Liên Thanh lẳng lặng ôm lấy Tinh Lâm vào trong lòng mình hệt như lúc mà cậu vừa biết mình bị mù sau khi sử dụng sáp cận hòm quá nhiều.

Nói cô điềm tĩnh như vậy là vì mạnh mẽ thì không đúng. Bởi nếu giờ cô cũng khóc gào lên thành cơn như Tinh Lâm thì ai sẽ là người làm chỗ dựa cho cậu?

Giọt nước mắt lăn chậm rãi trên khuôn mặt có lấm tấm vết trầy xước. Nước mắt mặn lắm, khi chạm vào vết thương khiến nó bỏng rát nhưng làm sao có thể bằng nỗi đau thấu tâm can ngay lúc này?

Bác sĩ Nhi nhìn người con trai mình từng yêu, quay người rời đi. Hình ảnh một Tinh Lâm vui đùa giờ đây lại thống khổ đến mức chỉ có thể giải tỏa qua hàng nước mắt.

Đã rất lâu không gặp. Khi tái ngộ lại là khung cảnh đau thương.

Bác sĩ Nhi rũ mắt xuống, tất cả những tâm tư đều được giấu đi kín kẽ. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nỗi xót xa vẫn dấy lên trong lòng, có lẽ nên để cậu ấy một mình, dẫu sao dù cô có ở đó cũng chẳng thể giúp được gì cho họ.

Trong phòng bệnh khi ấy chỉ có tiếng khóc than, đau khổ đến cùng cực.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI CMT, VOTE, VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC TIẾP TỤC VIẾT NHA!

Cuối cùng cũng ra mắt chương này, chương 25 thì viết được một nửa rồi mà sinh bệnh lười. Nói thật khi viết cảnh đánh nhau thì tôi chỉ quen viết kiểu 1VS1 chứ nguyên đống nhân vật này quả thực rất khó xơi, đặc biệt là khi bản thân tôi muốn làm nó thật chi tiết để các nhân vật không bị coi thừa thãi.

Ở chương sau sẽ lí giải rõ những thắc mắc của từ chương 10 cho đến thời điểm hiện tại, về luân xa mà Tinh Lâm sử dụng, và tư thế cầm kiếm của Tinh Lâm trong chương trước lấy từ tư thế chính trong kiếm đạo kendo: Shizentai, nhưng khúc chém là bịa nha.

Màn sau có cảnh đấu pháp 1VS1! Yeah! Miêu tả 1 lần cả đống nhân vật muốn căng dây thần kinh cực, đã vậy còn chỉnh tới chỉnh lui mệt muốn chết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro