C22: Truy - Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 22: Truy - Khai

=====

Kẻ đó quay người tay trái đặt lên che đi nửa toàn bộ khuôn mặt chỉ chừa lại một bên mắt và đôi môi nở nụ cười ẩn tàng sát ý. Vuốt mái tóc đang rỉ xuống che đi tầm nhìn của mình, 'Thụy Du' làm điệu bộ giới thiệu như thể khai mạc ngày hội. Chất giọng lên cao chót vót:

"CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI QUỶ MÔN QUAN!"

Muốn mở cổng Quỷ Môn Quan lệch đi ngày của nó cần có những điều kiện nhất định. Phải vào canh bốn và hiến tế bốn mươi chín linh hồn coi như mua chuộc 16 Quỷ lớn gác cổng.

Quỷ Môn Quan là một nơi được miêu tả là tràn đầy khói đen. Quả thật không sai. Khuôn mặt nở nụ cười kia chẳng mang theo chút hòa khí kia bị ẩn dấu sau làn khói đen một cách hư mờ, ảo ảo nhưng vẫn dấy lên nỗi sợ hãi đang ngùn ngụt trong lòng.

Bịch bịch. Kẻ đó đang bước tới gần hơn đến chỗ bọn họ, từng bước mà kẻ đó tiếng tới là lúc lồng ngực đang đập nhanh hơn.

Mở được cánh cổng dẫn tới Quỷ Môn Quan mà không cần trực tiếp xuất hiện, thật khiến người ta nể sợ trước sức mạnh ấy. Nguyệt Minh nhìn sang những người xung quanh, tay nàng bất giác đưa lên cổ rồi siết chặt lại mặt dây chuyền màu đỏ sẫm đang dần chuyển thành màu đen đặc.Trong ngày hôm nay đã sử dụng thuật pháp, hơn nữa còn nghi thức hiến tế quả nhiên đã ảnh hưởng không ít đến thân thể.

Nàng đã cố để không để ý đến cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực nhưng rốt cuộc khi nó đang quặn lên từng cơn thì buộc phải để tâm rồi.

Nếu ví hồn phách của nàng là một mảnh gương thủy tinh thì giờ đây nó đã xuất hiện nhiều vết nứt sâu trên bề mặt, chỉ cần sơ xảy rất xuống đất một cái 'xoảng' chắc chắn sẽ vỡ vụn.

Nguyệt Minh nhìn sang đám em của mình. Chẳng ai dám nhúc nhích, nét mặt dần như trắng bệch đi. Chắc chắn là bị kẻ đó dọa cho khiếp vía rồi. Nếu là bình thường, người sẽ giúp bọn họ lấy lại sự lạc quan và ý chí chiến đấu, quyết thắng chính là Thụy Du nhưng giờ thì...

Ánh mắt đanh thép của nàng ngước lên nhìn 'Thụy Du', sự căm phẫn trong lòng ngày càng lớn mạnh.

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

'Thụy Du' dừng bước, ở khoảng cách này có lẽ cũng đã có thể nhìn thấy được khá rõ vẻ mặt của bọn họ.

Anh nhìn vào Nguyệt Minh rồi bất giác cười khẽ, chế giễu cái dáng vẻ thảm hại nhưng vẫn cố chống cự của nàng:

"Mục tiêu của tao không phải mày nên yên tâm đi. Cái mạng chó đó tao không cần đâu. Tao chỉ muốn trao đổi với thằng bé Hữu Danh ngỗ ngược nhà mình mà thôi." Nói đoạn anh dừng lại một lúc, như thể muốn tăng thêm độ thần bí của cuộc giao dịch này, "Trả-em-ấy-lại-cho-tao!"

"Ê Danh, ông giữ 'em' gì của nó thì trả đi!" Liên Thanh hít một hơi thật sâu, cố định thần lại, quay qua hỏi hắn.

"Tui... làm gì có giữ chứ?" Sống với nhau 29 năm, hắn còn không biết kẻ đó gọi ai là 'em' nữa kìa!

'Thụy Du' lúc này chẳng muốn vòng vo, trực tiếp nói thẳng: "Linh hồn quỷ sai mà tụi mày giữ. Trả lại cho tao!"

"..." Tinh Lâm nãy giờ đang vẫn đang nghi ngờ mối quan hệ của kẻ luyện quỷ và Hữu Danh nhưng rồi lại quên bẵng đi mất sau khi nghe câu đó.

Đôi mắt cậu trợn tròn, khuôn mặt trắng bệch dần lấy lại được sắc thái của ngày thường. Tinh Lâm nhớ lại cách luyện quỷ sai mà Hữu Danh từng kể rồi như vừa nhận ra điều gì đó trong câu nói ấy.

Cậu không nói không rằng, tự nhiên bước tới chỗ của Hữu Danh rồi lục tung những thứ trong túi áo, túi quần.

"Lâm làm gì vậy?"

"Tui với ông khác nhau, xem mưu kế của tui là gì rồi xin lỗi cũng chưa muộn!"

Huỳnh Tinh Lâm cậu nhìn hiền lành vậy thôi chứ nổi tiếng thù dai!

Nói xong với hắn, cậu quay sang 'Thụy Du':

"Muốn mà lấy lại á thì phải trả bạn tao lại đây! Tao hiểu lý do tại sao mà mày lại xuất hiện ngay sau khi tên 'chết nửa đời người' kia bảo là sẽ cho hồn phi phách tán rồi."

Tinh Lâm ngừng lại một lát, quay cây quạt trong tay, rồi cười khinh bỉ nói với anh: " Nếu tao đoán không nhầm thì mày vẫn còn yêu người ta chứ gì?"

Một thoáng im lặng chẳng rõ lý do.

Sau câu nói nửa đùa, nửa thật kia của Tinh Lâm, đồng tử của 'Thụy Du' thoáng co lại, như đang ngẫm lại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, ánh mắt anh bỗng dưng trở nên phức tạp chẳng thể diễn tả nỗi, ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay khiến đầu ngón trở nên trắng bệch, đôi mắt đen hệt như mũi tên muốn xuyên thủng qua cái nét mặt trêu ngươi của Tinh Lâm. Nhưng rất nhanh lại bị che đi mất bởi vẻ mặt nét lạnh lùng vô cảm.

Là một pháp sư điều quan trọng nhất đừng để người ta nắm thóp mình, đặc biệt là tâm lý.

"Chuyện của tao liên quan đến mày sao? Pháp sư trẻ mồ côi hóa ra cũng chỉ là kẻ vô dụng chỉ biết dùng võ mồm để đấu. Nhưng cũng không trách làm gì. Một kẻ không có cha mẹ dạy dỗ, đã vậy còn được sự chỉ dẫn 'nhiệt tình' của linh nữ rồi tà tinh. Suy cho cùng vẫn chỉ là hạng thấp kém chẳng đáng để vào mắt."

Tinh Lâm nghe anh nói thì khựng lại vài giây, nét mặt như bị chọc trúng chỗ đau lại xuất hiện. Vốn dĩ nãy giờ lồng ngực phập phồng vì sợ hãi, giờ đây lại phập phồng vì lửa giận.

"Tinh Lâm, mặc kệ lời của hắn!" Liên Thanh tính đến để trấn tỉnh cậu nhưng lại bị Hữu Danh kéo lại.

"Lo cho kẻ đó trước đi. Hắn sắp bị cậu ấy sặc cho một trận rồi đó."

"Hả?"

Ngay sau vẻ mặt không hiểu cái quái gì của Liên Thanh chính là giọng nói cao vút, đầy sự tức giận của Tinh Lâm:

"Ê nha, tao với mày không thù, không oán, mày tới mày hại tao, hại bạn tao, chi vậy hả? Rảnh hông? Thiếu việc làm hay gì? Vô cái tiệm bán vòng phong thủy của tao làm nhân viên nè! Một tháng năm triệu làm hông? Mối hơi bị ngon luôn đó! Hơn nữa tao hổng còn trẻ gì hết nha! Hết năm nay tao 30 cái nồi bánh chưng rồi. Sắp già rồi, ok? Còn nữa, sao tên pháp sư nào ghét tao gặp tao cũng chỉ biết nói mấy câu đại loại như kiểu 'mồ côi' rồi 'tà tinh dạy thuật pháp' thôi hả? Ủa alo, bộ hết cái để nói rồi hay gì? Học sinh chăm ngoan hay sao mà có cách chửi thẳng mặt người ta cũng hông biết? Bộ tính chơi đòn tâm lý hả? Xin lỗi nha, tao phi nhân loại, cái đó hổng có tác dụng với tao, hiểu hông? Không phải tự dưng cái xóm tao gọi tao là thằng Lâm khùng đâu nha mày. Muốn học một cái khóa dạy chửi không tao mở, mở riêng cho một mình mày thôi, đặt cách ưu ái luôn nha! Tầm chừng bảy triệu một tháng. Muốn thì đăng kí đi! Có cái miệng để nói, để chửi mà cũng không làm được. Ba mẹ của mày hồi xưa dạy lấy cái mồm để nói với người ta những câu gây tổn thương à? Thôi không ấy tao ship cho quyển sách đạo đức, giáo dục công dân từ năm lớp 1 đến năm lớp 12 cho mày được không? Yên tâm đi, hoàn toàn miễn phí!"

Sau một màn thông não chi thuật tràn lan đại hải, thì đáp lại Tinh Lâm là vẻ mặt bị chửi đến ngây ngốc.

"..." Cái miệng hỗn! Quá hỗn!

"khục, khục... Ha ha ha!"

Dường như trút bỏ được nỗi sợ hãi mà Hữu Danh cũng đã bật cười trước bộ dạng lúng túng của tên 'Thụy Du' hàng giả kia. Nói rồi, nguyên cái bộ ba bắt ma bọn họ ai cũng giang hồ như nhau, có mỗi Liên Thanh là đỡ nhất!

"Quả nhiên là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu*."

(*: Cùng thanh âm thì ứng đáp, cùng tính khí thì tìm nhau. Ở đây được hiểu với nghĩa của Gen Z thì khá giống với câu 'Mấy đứa cùng tần số thường hay chơi với nhau' ấy.)

Linh Lan lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, người duy nhất có thể giúp được Tinh Lâm trong vụ này chỉ có Hữu Danh, nếu hắn mà sợ hãi như vậy e rằng sẽ chẳng toàn thây sau vụ này chứ đừng nói đến mạng sống.

Cái bầu không khí sợ hãi của bọn họ bỗng chốc bị Tinh Lâm đánh bay đi hết. Nguyệt Minh cảm thấy an lòng hơn một chút, rồi tranh thủ nói nhỏ vào tai cậu:

"Chị có cách mở cổng Quỷ Môn Quan một lần nữa. Giúp chị câu giờ."

Tinh Lâm nghe xong thì gật đầu. Ánh mắt giờ đây chẳng còn chút vẻ kinh sợ nào nữa, thay vào đó là sự căm ghét.

"Ai cho mày đánh bạn tao?" Câu nói trước đây của Thụy Du lại hiện về. Ba người bọn họ từ lâu đã luôn bảo vệ và sát cánh bên nhau. Không cho phép bất kỳ ai dám làm tổn thương bạn mình!

Tay cậu siết chặt thanh kiếm, và lá bùa nãy chôm được lúc móc cây quạt từ chỗ Hữu Danh:

"Trả bạn tao lại, tao trả quỷ sai về lại cho mày. Một công đôi chuyện."

"Tao mới là kẻ có quyền quyết định ở đây. Ra sức bày mưu tính kế dụ đám tôm tép tụi mày vào tròng thì dại gì tao lại chỉ đòi cái đó? Ha, muốn ra khỏi đây cũng phải mở cổng Quỷ Môn Quan. Mà đó đã đóng lại rồi còn đâu. Muốn mở thì cũng phải nhờ đến tao."

Bốn người Hữu Danh, Linh Lan, Liên Thanh, Tinh Lâm đứng che chắn đằng trước, để Nguyệt Minh ở phía sau lập đạo tràng.

May mắn thật, có vẻ kẻ đó đã nhìn ra nàng là người sắp chết nên chẳng có một chút phòng bị nào.

Khinh địch là con đường nhanh nhất dẫn tới thất bại. Dẫu sao Nguyệt Minh nàng cũng chẳng phải là pháp sư hạng xoàng.

Muốn mở cổng quỷ môn quan ngoài cách mà 'Thụy Du' đã làm thì còn một cách khác. Đó sử dụng hai bộ pháp "Truy - Khai".

Không phải muốn mở là mở, phải tìm xem nơi nào có nhiều dương khí liên kết với dương gian để mở cổng đó gọi là "Truy". "Khai" là khi mở cổng, thời gian đóng lại sau khi mở cổng còn tùy theo đạo hạnh của người thi triển, đã vậy vì không có đủ 49 linh hồn để mua chuộc nên khả năng cao sẽ bị 16 Quỷ lớn đuổi theo nên bằng mọi giá phải bước qua thật nhanh.

Sức của Nguyệt Minh không thể giữ cánh cổng quá lâu, hơn nữa chẳng biết cơ thể này trụ lại được tới bao giờ. Viên đá đeo trên cổ giờ đã chuyển sang toàn bộ màu đen, những vết nứt cũng hiện lên rõ ràng.

Nguyệt Minh day day ấn đường, thả lỏng toàn bộ cơ thể, trước tiên cần phải quan tâm chuyện trước mắt! Năm đầu ngón tay chạm vào nhau, hít sâu, rồi hô thật khẽ để 'kẻ đó' không thể nghe thấy:

"Thiên linh, địa linh, âm dương linh

Hạ nhân là kẻ người trần mắt thịt

Tuyệt nhiên chẳng phạm phải điều cấm kỵ

Xin người chỉ lối cổng Quỷ Môn Quan!"

Hai bàn tay của nàng xuất hiện quầng sáng trắng! Sau đó là một tiếng "Phừng" cực lớn!

Ánh lửa màu vàng chói phực lên ngay dưới chỗ của Nguyệt Minh đứng! Ngay mặt đất chỉ toàn một màu đỏ máu hiện hữu một vòng tròn ma pháp, bên trong là ngôi sao năm cánh, trên cánh có đánh những kí tự 水 (Kim) , 火 (Mộc) , 木 (Thủy) , 金 (Hỏa), 土 (thổ).

Ngôi sao đó từ sắc trắng nhợt nhạt chuyển sang màu vàng ngày càng đậm dần, năm hũ chứa âm binh được đem theo bỗng dưng rung lắc mạnh mẽ theo nguồn ánh sáng đang bừng lên rồi bay hết ra ngoài!

Phụt!

Ngay khi vừa hoàn thành được một nửa thì lồng ngực lại cuộn sống, trái tim thắt lại đau nhói, miệng phảng phất lên một mùi máu tanh nồng ở vòm họng. Tay nàng đặt lên miệng, cố gắng trụ vững rồi gào lên khi dòng máu đỏ vẫn chảy trên khuôn miệng đẹp đẽ kia:

"Nhanh! Đi tìm chỗ có thể mở cổng cho ta!"

"!?"

Vẻ mặt thoáng kinh ngạc đang hiện rõ ở kẻ đó. Rồi sau đó là tiếng cười khe khẽ. Chất giọng chẳng có vẻ gì là lo lắng, ngược lại chính là sự kích thích.

"Thú vị thật."

Đáy mắt giờ đây là vẻ ngạo mạng chẳng thèm che giấu. 'Thụy Du' bằng chính bàn tay phải của mình rạch mạnh lên vết thương ở cánh tay trái một cách tàn bạo!

Tỏng, tỏng.

Âm thanh phát ra khiến trái tim của năm người như bị bóp nghẹt, Tinh Lâm nghiến răng, đen mặt lại.

Vết thương vốn dĩ đã tàn tạ, máu thịt, mủ vàng, sưng tấy lên giờ đây đã bị rạch cho tới mức lòi ra cả xương trắng. Đỏ lòm một màu đỏ tươi, xen lẫn đó là những chỗ màu trắng của xương. Dòng máu đỏ chảy dọc xuống theo cánh tay như con suối nhỏ, rồi rơi xuống, tưới cho vùng đất này.

Kẻ đó không cảm thấy đau vì đang điều khiển thân xác của Thụy Du, nhưng nếu sau khi lấy lại được nhận thức Thụy Du sẽ... Chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng đó, tay Liên Thanh bất giác nắm chặt lại thành quyền.

Giọng kẻ đó giờ đây lại cất lên đầy tà mị trong ánh nhìn kinh hoàng của bọn họ:

"Hỡi chú chim trong lồng

Khi nào, khi nào chú bay ra?

Lúc chập choạng và lúc tối trời

Cả sếu và rùa đều nhào ngã

Ai đang ở sau lưng?*"

(*: Lấy từ bài Kagome Kagome bản tiếng Việt)

Trong vòng tròn ma pháp, ánh sáng tỏa ra ở vị trí của chữ 水 bỗng dưng biến mất.

"!?" Nét mặt của Nguyệt Minh tái mét, rồi tiếp tục nhìn xuống, cầu mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật!

火.

木.

土.

Dần dần dập tắt.

Kẻ đó nhún vai nhìn vào vẻ mặt hoang mang, kinh hoàng của nàng.

"Những linh hồn đó đều đã bị đám quỷ vừa uống máu của tao giết hết cả rồi."

Việc rạch tay cho máu chảy không phải chỉ để dọa cho đám nhãi kia, mà còn là sai khiến quỷ, cách này chỉ có tác dụng trong một canh giờ, nhưng vẫn đủ để dùng.

Những con quỷ này bị làn khói đen mờ ảo của Quỷ Môn Quan che đi nên bọn họ chẳng thể nào nhận ra nổi ngay khi anh thi triển thuật pháp.

"Không thể thế được..." Nàng sốc đến mức chẳng thể nói nổi thành câu.

Hữu Danh hắn cũng chẳng ngờ chuyện sẽ đến mức này. Vốn dĩ chưa từng nghĩ kẻ đó lại có thể tàn nhẫn như thế.

"Thấy sao? Cơ thể của bạn tụi mày đang không ngừng chảy máu. Để tao đoán nha. Lúc này bạn tụi mày sẽ đau đến mức nước mắt không ngừng chảy dài, đau đến chết đi sống lại, rồi còn..."

"Im đi! Mày dồn bọn tao đến đường cùng như này vẫn chưa vừa lòng sao? Muốn đuổi cùng giết tận luôn à?" Hữu Danh vốn định thiết lập kết giới để bảo vệ bọn họ nhưng rồi nhận ra kẻ đó còn mạnh hơn cả mình. Kết giới cũng vô dụng!

"Hữu Danh này, nên nhớ vai vế của con nằm ở đâu đi, xưng hô cho đúng vào. Con biết những kẻ chống lại ta sẽ kết cuộc như thế nào mà. Ta cũng không ngại thanh lý môn hộ đâu."

"...!" Hữu Danh nghiến răng, chỉ hận bản thân mình quá hèn nhát, đến tận lúc này vẫn chẳng thể làm gì được.

Trước mặt kẻ này, hắn chỉ là một con thỏ yếu đuối. Những lời muốn nói bỗng chốc lại vỡ vụn ra thành những thanh âm bị đè nén lại ở cổ họng.

"Ông quen 'kẻ đó' sao?" Tinh Lâm vốn không muốn hỏi nhưng giờ thì lại muốn biết rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Ngay khi Hữu Danh vừa xuất hiện thì từ chuyện này rồi chuyện khác kéo đến nhanh đến mức chẳng kịp trở tay. Thật sự là trùng hợp sao?

"Tui..." Hữu Danh muốn nói ra, nhưng liệu bọn họ sẽ còn coi hắn là bạn không? Hay nghĩ hắn là đồng phạm đã gây ra bao nhiêu sóng gió?

Thấy Hữu Danh ấp úng, vẻ mặt của Tinh Lâm đỏ phừng lên vì tức giận. Bao nhiêu lần bị phản bội rồi, giờ muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng một người ngoài Thụy Du, Nguyệt Minh và Liên Thanh ra quả thực rất khó!

"Lúc đó ông đã nói rằng Thụy Du hoàn toàn bình thường vậy tại sao giờ ổng lại bị người ta điều khiển rồi bị thương đến mức như vậy!? Nếu xét về thời gian thì vào đúng tối ngày hôm đó chắc chắn bùa của tui bị tráo đổi, còn cả bí thuật chùy chú cũng đã bị ông đem giấu rồi đúng không?"

"Không phải bị giấu mà là đốt." Nguyệt Minh muốn nói ra nhưng lòng lại thấp thỏm không yên, vẫn còn một linh hồn còn sống sót, đó là tia hy vọng cuối cùng vì không chừng sau lần này nàng chẳng thể hành pháp một lần nào nữa. Bây giờ không tiện để nàng chen vào.

"..." Hữu Danh hắn không thể đáp lại nổi một câu.

Rốt cuộc là đang nghi ngờ hắn sao? Hắn đã luôn ra sức giúp cho bọn họ cơ mà? Như thế này chẳng khác nào đang bị dội cho một gáo nước lạnh vào mặt.

Hắn không rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Là đau lòng sao?

"Lâm..." Ngay khi hắn tính nói gì đó thì bị người phía sau xô ngã!

"Ui da, sao đau đầu quá vậy nè..." Nét mặt của Quyên Hồng nhăn nhúm lại, tay liên tục ôm đầu than đau, rồi khi nhìn thấy Nguyệt Minh thì vui vẻ kêu lên, "Chị Nguyệt Minh!"

"Quyên Hồng?"

Là Quyên Hồng! Vậy còn Linh Lan đâu???

"Linh nữ Linh Lan nghe lời ta gọi thu..." Hữu Danh hô to, nhưng chưa kịp nói xong bị Nguyệt Minh cắt ngang.

"Tìm thấy rồi! Lối mở cổng Quỷ Môn Quan!"

Chữ 金 vẫn còn sáng, thậm chí còn đang báo hiệu cho nàng biết đã tìm thấy lối ra!

"Tsk!"

'Thụy Du' tạch lưỡi một tiếng. Nếu đoán không sai thì Linh Lan đã thoát ra khỏi xác của Quyên Hồng rồi sau đó tìm đến chỗ của linh hồn kia bảo vệ nó khỏi con quỷ mà anh đã sai đến giết hại và tìm ra cổng.

Ôi chao, coi bộ đám nhãi ranh này không dễ sợ như anh nghĩ. Bọn nó đem đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lâu lắm rồi mới tìm được kẻ khiến anh thấy hứng thú như này.

Ngón trỏ và ngón giữa chụm lại vào nhau, 'Thụy Du' làm động tác như vẽ gì đó trên không trung rồi lại nở nụ cười quái dị đến đáng sợ.

Nếu muốn giết anh đã giết từ lâu rồi, chẳng qua là đang thưởng thức nét mặt sợ hãi kia mà thôi.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI CMT, VOTE VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA! NOEL vui vẻ! Từ giờ truyện sẽ chỉ tập trung vào mảng linh dị và tình bạn, tình yêu là yếu tố phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro