C21: Quỷ Môn Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 21: Quỷ Môn Quan

=====

"À, phải rồi. Còn cả quỷ sai mà đã bắt được nữa. Nó không giúp tôi biết được gì nên thôi chắc để hồn siêu phách tán luôn cho lẹ. Giữ chỉ tổ tốn chỗ."

Không nặng không nhẹ. Câu nói đó lãnh đạm chẳng mang ngữ vị hay chút cảm xúc gì mà cứ thốt ra rất đỗi điềm nhiên.

Cầm cây quạt chứa linh hồn quỷ sai trong tay, hắn đã sẵn sàng làm 'ngọn lửa địa ngục' bùng cháy chỉ qua một tiếng chuông nhưng bị một tiếng "Ưm" yếu ớt kia kéo về.

Hệt như một vị hung thần nào đó vừa thốt ra khỏi thể xác, ánh mắt lạnh lẽo khi nãy lập tức tan biến, khuôn mặt khiến ai nhìn vào cũng phải kiếp vía kia dường như chưa từng tồn tại mà quay về với vẻ lo lắng.

"Thụy Du!"

Ngón tay của thiếu niên cử động chậm chạp, cơ thể bắt đầu có chút phản ứng, hai hàng lông mày nhíu lại vào nhau rồi giãn ra, đôi mắt kia đờ đẫn nhìn ngó xung quanh một cách ngốc nghếch rồi nhìn vào vẻ mặt của bốn người đang bu quanh mình.

"Mắc gì nhìn tui dữ vậy..." Thụy Du hoang mang chẳng hiểu nổi chuyện gì, nhưng vẫn chẳng quên thêm một câu, "Đẹp trai quá hay sao mà nhìn dữ vậy?"

"..."

Hữu Danh bật cười thành tiếng, sự nặng trĩu, lo lắng trong lòng phút chốc được câu nói của Thụy Du thổi bay đi mất. Sau đó hắn xoa đầu anh, ánh mắt kiên định bảo: "Sau này tui sẽ không để ai làm hại em trai mình nữa đâu."

"???" Thụy Du bảy phần hoang mang, ba phần cạn lời, "Ai anh em với ông, tui con một."

Nguyệt Minh lúc này cũng liếc xéo hắn. Quả thực vẫn luôn cho mình là chị cả không cùng huyết thống nghe câu này liền nhíu mày khó chịu. Bộ muốn thân với đám nhóc này rồi lên chức chỉ cả cùng cha khác ông nội là dễ lắm sao?

"Thụy Du là em trai của cậu khi nào?"

"Một giây trước."

Hai người cứ như thế nói qua, nói lại cái vụ 'Thụy Du là em trai của ai?'. Rõ là Nguyệt Minh thường ngày chẳng để tâm, nhưng đến khi ai tính giành đám em này với nàng thì nhất định nàng phải thắng khi tranh luận!

Mặc cho mấy người kia có thể thở phào nhẹ nhõm, Tinh Lâm vẫn còn nhìn chằm chằm vào Thụy Du không biết nên nói gì.

"Ông sao vậy?"

"Thụy Du, ông ổn không?" Giọng cậu nhỏ lại, vừa nghe là liền biết cậu đang run rẩy tới mức nào, "Tại tui mà ông mới bị như vậy. Tui xin lỗi."

Thụy Du cười xòa, chỉ gãi đầu ngây ngốc nói: "Chúng ta là bạn bè cơ mà? Không bảo vệ cho ông sao được. Nhưng về phải bao tui nồi lẩu đó!"

Tính cách trẻ con, bộp chộp, lạc quan. Vẫn luôn là vậy.

Tinh Lâm nhớ lại cảnh tượng xém rơi vào cửa tử khi nãy, rồi bất giác ôm chặt lấy đối phương. Tay siết lại không để cho người kia vùng ra khỏi bất kì giây phút nào, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi người đó sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa.

Sau đó, dù muốn, dù không cậu vẫn phải buông ra để Thụy Du đứng dậy. Anh chống tay trái rồi đứng thẳng người trong vẻ mặt thoáng kinh ngạc của Hữu Danh, Tinh Lâm và Nguyệt Minh.

.

Linh Lan quay người đi kiếm Liên Thanh trong thầm lặng từ lúc Thụy Du đã ổn. Ừ thì, mấy người kia 'sum họp' vui quá rồi, quên mất nàng ta luôn. Thôi thì đi kiếm cô gái nhát gan nhưng cũng mạnh mẽ, kiên cường kia vậy. Dẫu sao vẫn không nên để cô một mình.

"Liên Thanh! Em làm tới đâu rồi? Có cần chị giúp gì không?"

"Em làm sắp xong rồi chị ơi. Hình như chỉ còn một chỗ nữa thôi."

Linh Lan nghe thế thì gật đầu, không quên đưa mắt kính trấn âm đã lấy được từ túi đồ của Tinh Lâm.

"Mặt xô lệch, méo mó thấy ghê luôn rồi kìa, bé Thanh."

"Dạ..." Liên Thanh giật mình khi nghe thấy nàng ta nói thế, vội mở camera trong điện thoại lên ngắm nghía bản thân mình rồi cảm thán một câu: XẤU NHƯ CHÓ!

Liên Thanh quay sang Linh Lan với nét mặt u sầu vô biên khi nhớ lại cái nét mặt của Tinh Lâm và Thụy Du khi chê bai mình.

"Rõ là em sợ thì sao không lấy kính trấn âm đeo vào? Chữ "sợ" viết rõ trên mặt rồi luôn kìa. Nãy em nghe thấy những con quỷ đã bị âm binh của Hữu Danh..."

Nói tới đây nàng ta im bặt. Thôi, chuyện này bỏ qua một bên đi. Chính vì vừa phải một mình trong đêm làm cái nhiệm vụ đắp đất chôn đống bột trắng, vừa phải nghe thấy tiếng thét chói tai đến nhức óc kia khiến Liên Thanh sợ đến mức xanh mặt, nhăn nhúm méo mó.

Nhưng đến tận lúc này cô vẫn bảo:

"Ừ thì, giờ cũng chẳng còn sớm gì nữa. Dù có sợ thì em vẫn phải làm, nếu không nó sẽ gây hại cho mọi người nữa thì sao."

Liên Thanh cười gượng gạo, không có cái gì có thể xúc được đất nên đành dùng tay không. Bẩn hết cả rồi.

"Ngốc." Linh Lan ngoài miệng thì nói như vậy nhưng cũng đã lấy được cái khăn tay đưa cho cô, "Em tự lau hay để chị lau dùm?"

"Dạ, để em tự lau." Liên Thanh cười cười, trong lòng bất giác trỗi dậy những cảm xúc quý mến vị thức thần này khi đã nhận được chiếc khăn tay.

Vừa lau, vừa bảo: "Em không tin chị đã 84 tuổi luôn đó. Xưng chị em có vẻ hơi kì nhỉ? Hay em gọi là bà được không?"

"..." Tự nhiên nàng ta muốn cho Hữu Danh một chưởng vào ngực kia. À không, cho chục chưởng mới vừa lòng hả dạ!

"Đừng, chị xin em đấy. Gọi vậy tổn thọ chết đi được."

"Thì chị chết rồi còn đâu."

Linh – linh nữ quên mất mình đã chết – Lan: "..."

Ờ hen, nói chuyện với Liên Thanh lâu quá làm nàng ta tưởng mình vẫn còn ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn còn sống, trẻ, khỏe đẹp. Khoan từ từ đã, sau có cảm giác mình đang dần bị 'tha hóa' giống Hữu Danh vậy? Rồi mắc gì ăn nói lộn xộn hết cả lên đây? Hay là tự khiến mình thất tình sau khi từ chối Tinh Lâm nên sinh ra 'hiệu ứng cánh bướm' nói năng lung tung?

Càng nghĩ nàng ta chẳng thể nào hiểu nổi!

"Này! Mấy người mau đi thôi! Chúng ta không nên nán lại quá lâu đâu!" Linh Lan nói to với hướng mà bốn người kia đang đứng.

Nói chuyện với Linh Lan một hồi, nỗi bất an, lo lắng không đâu của Liên Thanh cũng đã trôi về miền cực lạc.

.

Tất cả đi cùng nhau, chia ra làm hai hàng ngang, không dám để mạnh ai nấy đi đề phòng việc giống hồi nãy.

Hàng đầu tiên lần lượt từ trái qua phải: Linh Lan, Hữu Danh, Thụy Du. Hàng thứ hai cũng như vậy: Liên Thanh, Tinh Lâm, Nguyệt Minh.

Mọi người đi trong im lặng, cảnh giác cao độ vẫn như vậy, thấy không khí nặng nề quá Liên Thanh muốn hỏi gì đó.

Chẳng hạn gu của Tinh Lâm là người lớn hơn mình chục tuổi à? Sao thích được hay quá vậy? Nhưng rồi nhớ đến hình ảnh ngầu đét, dịu dàng của nàng ta, rồi cả lúc gặp nàng ta trong bộ áo dài trắng đẹp mê ly. Cái nét đẹp đặc trưng, truyền thống của người con gái Việt Nam thì cô lại thay đổi suy nghĩ thành: "Già cũng được, không yêu chị ấy thì chết nửa đời người."

Liên Thanh cứ mông lung suy nghĩ những chuyện tào lao trên trời dưới đất. Một người dịu dàng, tốt bụng như vậy lại thích cái tên lùn mà còn cọc cằn kia ấy hả? Y chang hai cực nam châm.

"Chứ hổng lẽ để thích bà?" Tinh Lâm đi bên cạnh cứ thấy cô bạn mình to nhỏ quài vụ 'tình trường' âm dương cách biết của mình thì cau có hỏi.

"Ủa nghe hả?"

"Bà nói nãy giờ ai cũng nghe luôn ấy!"

Liên – kẻ tưởng mình đang nói trong suy nghĩ - Thanh: "..." Cho xin cái quần đội cho đỡ quê được không?

"Thì tại tui là con gái tui còn mê mà nên..."

"Người ta linh nữ, ngoại hình đẹp gấp đôi bà luôn đó."

Hữu Danh đó giờ vẫn chưa thể nào thân nổi với cô, không quên nói chen vào: "Sự thật mất lòng."

"Ai bảo sự thật?" Linh Lan đạp chân Hữu Danh một cái thật đau rồi nói với Liên Thanh, "Nếu em cần thì chị sẽ giúp em đẹp ra cho bọn họ lác mắt chơi."

Hai người kia mới nãy còn hùa nhau chọc Liên Thanh thì giờ đã im miệng không dám cãi. Lan nghe, Lan chưởng cho một phát nằm trên giường bây giờ!

Quả nhiên hội chị em phụ nữ ra tay bảo vệ nhau, cánh đàn ông chẳng dám hé răng nửa lời.

Liên Thanh từ hàng hai, chuyển sang hàng một đứng kế bên nàng ta.

"Ủa?" Tinh Lâm bị cô bạn mình bỏ lại, tự dưng thấy có gì đó sai sai mà không biết sai chỗ nào. Làm riết nhiều cái mệt mỏi ghê gớm!

Mà nãy giờ có ai thấy lạ không nhỉ? Thụy Du im lặng đến bất thường! Cái tính sôi nổi mọi khi đâu rồi?

Hữu Danh và Tinh Lâm chạm phải ánh mắt của nhau, vẫn nhớ lại vụ hồi nãy liền không khỏi gia tăng cảm giác nghi ngờ.

Thụy Du lúc này cứ tần ngần, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời với đôi mắt hoài niệm rồi bất giác nở nụ cười như thể vừa nhớ về chuyện xưa.

"Rốt cuộc ông nhìn gì vậy?" Hữu Danh hỏi.

Anh vẫn không nhìn sang hắn, tập trung hết ánh nhìn của mình vào những vì sao kia: "Những vị tinh tú kia đẹp quá ha?"

"!!!" Liên Thanh nhíu mày, miệng liến thoắng nói chuyện với Linh Lan dừng lại ngay tức thì khi nghe câu nói ấy!

"Thụy Du ông..." Liên Thanh toan hỏi thì bị ánh mắt như thể muốn của Hữu Danh ra hiệu cho cô: "đừng nói" thì liền đánh qua chủ đề khác: "Ông biết mấy cái về thiên văn à?"

"Đâu có, tại thấy đẹp thôi."

Kỳ quái! Rất kỳ quái!

Liên Thanh cảm nhận được sự khác lạ của Thụy Du nhưng lại không tiện nói ra!

Tinh Lâm lúc này cũng nắm lấy tay Liên Thanh để trấn tĩnh cô, có lẽ chính bọn họ cũng đã nhận ra điều khác thường của Thụy Du.

Tinh Lâm lại hỏi: "Tay ông có sao không? Trông nó ngày càng thảm."

Chất dịch màu vàng đục cứ như thế thế mà từ từ chảy dọc theo cánh tay và xuất hiện và còn bị mưng mủ trắng kèm theo một mùi hôi và mùi cháy của da thịt.

"Lúc ra khỏi đây, đi đến bệnh viện chữa trị là ổn thôi mà. Đừng lo quá lên như vậy." Anh đáp lại, nét mặt tươi cười vẫn ở trên môi.

"Hay giờ mình chơi trò gì đó đi, như miêu tả chẳng hạn?" Hữu Danh lúc này cũng lên tiếng sau khi quan sát các hành động của anh.

"Cũng hay, chị Nguyệt Minh với chị Linh Lan thấy sao?"

"Không ý kiến" Sau câu hỏi của Liên Thanh hai người đồng loạt đáp lại.

Hữu Danh gật đầu, rồi tiếp tục: "Đề là miêu tả bầu trời lúc hoàng hôn. Bắt đầu từ ông trước nha, Du?"

"Ok!"

Anh suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi nói: "Khi mặt trời xuống núi lại luôn tỏa ra ánh hoàng hôn đỏ rực hệt như những chiếc lá ngày cuối thu. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, đường chân trời lại hiện rõ hơn bao giờ hết bỗng chốc khiến trái tim hẫng đi một nhịp, ngây ngẩn mà ngắm nhìn cảnh sắc mà thiên nhiên ban tặng."

'Thụy Du' vẫn tiếp tục đi tiếp, như thế đang thả mình vào dòng văn thơ kia, vừa làm vẻ mặt hoài niệm, vừa ung dung, ngang nhiên đi trên con đường tối đen như mực mà không hề để ý rằng những người còn lại đều đã dừng bước và dần cách mình ở một khoảng cách khá xa.

"Tui xong rồi đó. Thấy sao?"

'Thụy Du' nhìn lại xung quanh rồi bất chợt nhận ra mấy người kia đang đứng im một chỗ, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, đề phòng.

"Sao vậy? Sao lại nhìn tui với ánh mắt đó?"

"Mày là ai?"

Ánh mắt của Liên Thanh ánh lên những nét đe dọa hiếm khi xuất hiện, chất giọng được hạ xuống mang theo sự uy hiếp:

"Thụy Du rất tệ trong văn học không đời nào có nhiều vốn từ đến mức có thể dùng 2 từ 'tinh tú' thay thế cho 'vì sao'."

Hữu Danh cũng cười nhẹ như thế âm thầm chê bai cái trình độ đóng giả non nớt kia:

"Với cái trình độ miêu tả ở mức thượng thừa của Thụy Du thì hơn chín mươi phần trăm sẽ nói: 'Khi hoàng hôn buông xuống luôn tỏa ra màu đỏ như quỳ tím khi tác dụng với axit.'"

Tinh Lâm cũng tiếp lời: "Hơn nữa Thụy Du bị thương ở tay trái nhưng lúc nãy, mày đứng lên và chống bằng tay trái mà sắc mặt không hề thay đổi."

Ba người Hữu Danh, Tinh Lâm, Nguyệt Minh đã nhận ra đó không phải Trương Thụy Du ngay từ lúc ấy nhưng vẫn tiếp tục giả vờ vì không dám chắc. Nhưng giờ thì đã có thể khẳng định suy nghĩ đó là đúng!

"..."

Kẻ đó thở dài một tiếng cho có lệ, khóe môi bỗng dưng nhếch lên một cách quái dị, quay lưng về phía bọn họ, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời kia:

"Quả nhiên là bạn thân. Nhận ra sớm hơn tao nghĩ."

"Mày là linh hồn nào!? Nếu muốn bọn ta giúp gì thì..."

Chưa kịp để Tinh Lâm nói xong Nguyệt Minh đã chen ngang vào: "Thụy Du không bị nhập mà là bị điều khiển. Bây giờ thằng bé đã trở thành con rối của hắn!"

Con rối vốn dĩ chỉ được xem là thứ để pháp sư tùy ý điều khiển hành động nhưng không có một chút ý thức nào chứ không đến mức có thể điều khiển được cả ánh mắt, lời nói.

Tại sao... kẻ này có thể?

Linh Lan thoáng rùng mình. Tới rồi, kẻ mà gây ra 'biến cố lớn' trong cuộc đời của Tinh Lâm!

Nàng ta nhìn qua Hữu Danh đang sững sờ đến mức choáng váng sắp ngã tới nơi, đôi chân cứ liên tục run rẩy, tay siết chặt lại thành quyền trước áp lực khủng khiếp chỉ qua cách mà kẻ đó điều khiển Thụy Du.

Người duy nhất có thể mang lại cái cảm giác hãi hùng này chỉ có thể là...

Trái tim hắn lúc này cực kỳ kích động, đập nhanh hơn bao giờ hết, hơi thở cũng dần gấp gáp đến kì lạ. Hắn nhận ra kẻ trước mặt mình là ai!

Như thể có một thứ gì đó vô hình đang chạm vào cơ thể họ, ôm chầm lấy, xung quanh là những ánh mắt đỏ lòm một nhìn vào như thể chỉ chực chờ có thể ra tay giết chết từng người.

Lúc này đây lại có một lời nhạc vang lên từ chất giọng trầm ấm vốn có của Thụy Du nhưng thời khắc này lại mang theo hơi hàn khí lạnh lẽo, đáng sợ:

"Ngày mà thế giới này rơi vào nỗi tuyệt vọng

Ngày mà thế giới này chỉ có một màu đen

Ngày mà màu máu đỏ nhuộm xuống khắp giang sơn

Ngày mà từng linh hồn đáng thương đang gào thét cứu giúp

Ngày mà Phật chỉ bảo rằng kẻ có tâm tà ắt sẽ nhận được báo ứng

Ấy mà đến khi diêm vương điểm danh chỉ có những người tốt

Còn kẻ ác vẫn ngồi đấy tận hưởng cuộc sống an yên."

Sức ép vô hình kia không chỉ đặt lên người Linh Lan, Hữu Danh mà còn cả bốn người kia. Sau bài đó ngày càng mạnh mẽ hơn, không biết có phải là ảo giác hay không mà giờ trước mắt của từng người mặt đất nứt ra thành những rãnh nhỏ như thể đang vào mùa khô phía trên còn được phủ thêm một màu đỏ gay cả mắt.

"Mày vừa làm cái gì vậy?" Tinh Lâm gần như thở không ra hơi, nổi sợ hãi kia không biết từ đâu xuất hiện đã bao trùm lấy cả linh hồn!

Kẻ đó miệng chỉ lẩm bẩm cái gì đó rồi bảo: "Đủ rồi."

Đủ?

Cái gì đủ?

"Hữu Danh này, con làm tốt lắm. Đúng như ta dự đoán. Con đã có thể khiến bốn mươi chín linh hồn ở đây hồn siêu phách tán trong thời gian ngắn. Ta có lời khen."

Đôi mắt đen của Hữu Danh nhuốm màu sợ hãi sau khi kẻ đó gọi tên mình. Nhìn hình bóng vẫn còn đang quay lưng về phía mình, trong giọng nói đang mang ý cười kia.

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc bị thay đổi, lúc thì là khu rừng âm u tối đen, lúc thì là nơi mịt mù làn khói xám xịt, chỉ có một màu đỏ chói mắt của mặt đất. Hệt như tivi bị hư đang chiếu 2 chương trình chồng chéo lên nhau, thay đổi liên tục đến mức khiến khán giả phải đau mắt.

Linh Lan nắm lấy cánh tay của Hữu Danh, miệng bảo: "Ngươi đừng có đứng chết trân ở đó. Giờ không phải là lúc! Kẻ đó đang mở..."

"Quỷ Môn Quan."

Kẻ đó quay người tay trái đặt lên che đi nửa toàn bộ khuôn mặt chỉ chừa lại một một bên mắt và đôi môi nở nụ cười ẩn tàng sát ý. Vuốt mái tóc đang rỉ xuống che đi tầm nhìn của mình, 'Thụy Du' làm điệu bộ giới thiệu như thể khai mạc ngày hội. Chất giọng lên cao chót vót:

"CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI QUỶ MÔN QUAN!"

Muốn mở cổng Quỷ Môn Quan lệch đi ngày* của nó cần có những điều khiện nhất định. Phải vào canh bốn* và hiến tế bốn mươi chín linh hồn coi như mua chuộc 16 Quỷ lớn gác cổng*.

(*: Quỷ Môn Quan được bắt đầu mở bắt đầu từ 12h đêm của ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Canh bốn: Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng tức giờ Sửu. Quỷ Môn Quan có 16 Quỷ lớn canh gác cửa.)

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI CMT, VOTE VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Tuần sau tôi thi nên 1 tuần 1 chương, có thể việc này sẽ khá kéo dài vì giờ tôi cần tập trung học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro