C18: Mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 18: Mộng (3)

=====

1.

Hôm nay là sinh nhật ông Vú. Tinh Lâm mở miệng nhờ Liên Thanh giúp đỡ mình để tạo sinh nhật bất ngờ cho ông Vú. Cả hai nhờ ông đưa con bé Khánh đi chơi vào buổi sáng, cậu và cô ở nhà trang trí xung quanh chuẩn bị đồ ăn. Lần này, Liên Thanh là người nấu chính, còn Tinh Lâm làm phụ bếp vì cô chẳng dám để tên sát thủ nhà bếp này nấu đâu!

2.

"Tinh Lâm! Ông mua bong bóng mà không mua đồ bơm là sao?"

Liên Thanh trang trí nhà cửa gần xong, giờ còn mỗi bước cuối cùng là bơm bong bóng rồi gắn xung quanh nhà, thế mà kiếm mãi trong bịch đồ đã mua vẫn chẳng thấy đồ bơm.

"Thổi bằng miệng không được à?" Tinh Lâm ngơ ngác, ngây ngô hỏi.

"Năm mươi chiếc bong bóng, ông thổi nổi không?" Liên Thanh trề môi rồi bảo Tinh Lâm đi mua đi, còn 2 tiếng nữa là con bé Khánh với ông Vú về tới rồi.

Tinh Lâm xụ mặt nhăn nhúm, miệng lẩm bẩm: "Sao lúc đi mua không dặn trước đi. Gần xong rồi mới kêu."

Nhưng dù cho có bất mãn thế nào thì cậu vẫn nhất quyết muốn tổ chức sinh nhật cho Vú thật lớn nên cũng đã vận động chân tay, chịu khó chạy ra ngoài mua.

3.

Nay con đường xung quanh có gì đó rất lạ. Cứ đi vài bước chân là cậu lại nghe rõ mồng một tiếng của người xung quanh.

Lần đầu tiên cậu vô tình lướt qua một cô gái mặc áo dài trắng bảo: "Bảy quả dưa hấu ăn xong sẽ trả."

Lần thứ hai là một chàng trai bận đồ đen, với chất giọng không cao, không thấp nhưng hơi hoang mang, ngốc nghếch bảo: "Sao tự dưng chợ ngang dị ba?"

Lần thứ ba là một chàng trai với áo sơ mi màu vàng sẫm, quần đen nói với cô bạn gái của mình: "Chỉ vì chiếc vòng ông tơ bà nguyệt đó mà em chia tay với anh à?"

Lần thứ tư là một người đàn ông bự con, với làn da ngăm đen nói: "Cậu thấy tương lai của con rất sáng!"

Lần thứ năm là giọng của một người phụ nữ khá bí ẩn, trang điểm hơi đậm nhưng lại mang đến sự quyến rũ kỳ lạ: "Chuyện đã tới nước này, nếu chị lấy chị sẽ trả."

Từng giọng nói cứ ù ù xung quanh tai cậu khiến Tinh Lâm khẽ nhíu mày. Lúc này có một cơn đau đầu bất giác ập đến. Lời nói của họ tuy không liên quan đến nhau nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến độ khiến cậu gần như sắp nhớ ra nhưng rồi lại chẳng thể nào tìm được ở đâu trong trí nhớ.

Hệt như đang có một thế lực vô hình nào cản lại vậy.

Tinh Lâm bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ của mình hồi tháng trước, chuyện đã qua khá lâu cậu giờ đây chỉ còn nhớ nhớ, quên quên mà thôi. Thứ duy nhất cậu còn đọng lại rõ ràng nhất chính là cảm giác đau buồn thấu cả tâm can kia...

Tinh Lâm lắc đầu, cố không để dòng suy nghĩ đó hiện về, rồi tiếp tục chạy đi mua rồi quay về làm công việc cuộc tân trang nhà cửa.

4.

Linh Lan đi theo sau cậu. Dẫu cho có cố tình tạo ra những hình ảnh của thế giới thực nhưng Tinh Lâm vẫn không nhớ ra.

Hóa ra các kí ức về những người khác với Tinh Lâm trong thế giới này chỉ gói gọn trong ba chữ: chưa từng gặp.

Nhưng không sao. Sắp đến lúc 'chìa khóa' sẽ đưa ra cho cậu hai quyết định.

Một là ở lại thế giới hạnh phúc nhưng đầy giả dối.

Hai là bước tiếp trên cuộc đời của mình dẫu cho nó có nhiều gian truân.

Nhưng 'chìa khóa' của mộng cảnh này là ai thì Linh Lan vẫn chưa rõ.

5.

Ông Vú vừa về tới đã choáng ngợp trước cảnh tượng dây trang trí treo từ chỗ này sang chỗ nọ, bóng bay, bay tứ lung tung. Sau đó là giật mình với tiếng "bùm" của pháo giấy sinh nhật!

"Chúc mừng sinh nhật ông Vú nha! Con chúc ông Vú trường thọ."

Trường thọ để bên cậu mãi thôi.

Tinh Lâm còn nhớ mang máng, vào sáu năm trước khi cậu cúng cô hồn, ông Vú đã bất mãn bảo rằng: "Sao sinh nhật tao cũng có một lần một năm sao mày không làm lớn vậy đi?"

Bây giờ khi nhớ lại cậu mới nhận ra suốt những năm sống với Vú cậu quả thực chưa từng tổ chức một bữa tiệc nào thật lớn cả. Nếu không làm bây giờ thì đợi đến lúc nào?

"Vú có bất ngờ hông? Tinh Lâm ổng tâm huyết lắm đó!" Liên Thanh nắm lấy tay Liên Khánh miệng cười tươi bảo.

Ông cảm động, rưng rưng như muốn khóc đến mức không thể nói nổi thành lời. Ngoài mặt thì làm bộ dạng dữ tợn, quát:

"Nhà tao mới dọn dẹp hôm qua! Mấy đứa bay bày vậy rồi ai dọn! Trời ơi, lớn rồi mà sao phá quài vậy con? Coi chừng có ngày tao đuổi ra đường ở!"

Câu nói ra tới miệng thế thôi chứ hai chữ hạnh phúc hiện rõ trên mặt luôn rồi kìa! Ba người kia nhìn bộ dạng giả nai không thành của ông Vú thì cười lớn!

Linh Lan lúc này cũng đã biết được ai chính là 'chìa khóa' của mộng cảnh rồi.

6.

Tối đó Tinh Lâm ngủ đã mơ thấy một cô gái rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Nếu dùng bốn chữ để miêu tả thì cậu chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ "dung mạo như ngọc".

Trái tim của Tinh Lâm bất giác đập loạn nhịp. Mái tóc dài cứ phảng phất nhè nhẹ, bay trong làn gió êm đềm. Cô gái đó mỉm cười dịu dàng đặt tay lên ngực phải của Tinh Lâm.

"Họ vẫn đang đợi cậu. Hãy tỉnh dậy đi Tinh Lâm, giết người được cho là 'chìa khóa'. Chỉ cần gỡ được nút thắt trong lòng của cậu tất cả mọi thứ sẽ kết thúc."

"Là sao?" Tinh Lâm vẫn ngẩn ngơ về sắc đẹp của cô gái đó. Đến khi não kịp xử lý thông tin thì cậu đã tỉnh giấc.

Thứ đọng lại trong tâm trí sau tất cả là cô gái kia, cùng câu nói chẳng đầu, chẳng đuôi.

Mà Tinh Lâm phải cảm thán một câu rằng:

"Người gì mà đẹp như tiên vậy!"

7.

Tự dưng nay khi đang lục lọi trong bếp xem nhà có thiếu gì không để đi mua thì ông Vú bước đến rồi hỏi cậu rằng cậu có muốn ở cạnh bên ông mãi không.

"Dĩ nhiên là muốn rồi. Không có ông Vú ở bên con buồn lắm ấy!"

Tinh Lâm không chần chừ mà đáp lại, trong lòng bất giác nặng trĩu. Dự cảm có gì đó không bình thường. Giống như... giống như ông ấy đang muốn cho cậu biết một sự thật mà cậu sẽ chẳng bao giờ muốn nghe.

"Nếu như Vú nói đây là giấc mơ thì con có tin không?"

Và rồi những lời đó đang được thốt ra, từng câu, từng chữ khiến cậu nhói lòng nhưng vẫn tỏ ra là không hiểu.

"Hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu Vú. Mấy nay con toàn gặp mấy cái gì đó kì quái trong mơ. Giờ nghe tới một chữ 'mơ' thôi là con lại thấy mệt mỏi."

Mắt điếc, tai ngơ có khi lại hay, vờ như không biết có khi sẽ dễ thở hơn.

Giống như việc rõ ràng bản thân đã chứng kiến cảnh người thân của mình chết đi ngay trước mắt còn mình bất lực chẳng làm được gì. Khóc lóc thảm thương đến sưng cả hai mắt nhưng rồi sáng hôm sau lại thấy họ vẫn bình an cười nói trước mặt mình thì bản thân sẽ làm gì?

Nói cho họ biết sự thật hay trò chuyện với họ như chưa có chuyện gì xảy ra?

Nếu hỏi Tinh Lâm thì cậu sẽ chọn cách thứ nhất nhưng khi đối mặt thật sự với vấn đề này thì thâm tâm cậu luôn biết mình sẽ chọn cách thứ hai.

Là con người ai mà chưa từng thốt ra hai chữ "nếu như"? Giả sử nếu cái "nếu như" ấy thành sự thật ai lại không muốn nắm bắt?

Ông Vú trước mặt cậu nếu thật sự là giả... thì kẻ tạo ra thế giới này thành công rồi đó. Nó giống đến mức khiến Tinh Lâm muốn tự nhấn chìm mình trong chính giấc mộng này.

"Nếu như con muốn ở lại đây hãy kết thúc mạng sống của mình."

Ông Vú dịu giọng nhìn qua chỗ để dao của nhà bếp: "Chết ở trong giấc mơ thì ở thế giới thực con cũng sẽ chết. Rồi sau đó có thể ở bên cạnh Vú mãi mãi. Con có muốn không?"

Cậu khựng lại vài giây.

Chết trong hạnh phúc giả dối liệu sẽ là cảm giác như thế nào? Tinh Lâm quả thực cũng muốn thử...

Từ lúc gặp tiên nữ, cậu đã ngờ ngợ ra sự thật về thế giới này nhưng vẫn vờ như không biết.

Lý do cậu có thể cảm nhận nỗi đau khi mất đi người thân một cách chân thực, lý do cậu lại đau đầu khi nghe những câu nói thoáng qua cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.

Tất cả đều là những mảnh ký ức vụn vỡ bị che mờ bởi làn khói của sự giả dối.

"Hãy tỉnh dậy đi Tinh Lâm, giết người được cho là 'chìa khóa'. Chỉ cần gỡ được nút thắt trong lòng của cậu tất cả mọi thứ sẽ kết thúc."

Vị tiên nữ lúc đó đã nói cho cậu biết. Những người bạn của cậu đang đợi cậu. Cậu cần phải tỉnh dậy ngay lập tức.

Nhưng...

Tàn nhẫn quá!

Độc ác quá!

Kêu cậu giết chính người thân của mình sao? Dù chỉ là trong mơ nhưng Tinh Lâm cũng không làm được!

Cậu cầm lấy con dao làm bếp trên tay, nhìn chằm chằm vào ông Vú ở trước mắt.

Cậu đã có quyết định của bản thân mình...

Hình ảnh của ông lúc này vẫn nhìn cậu, cười nhẹ, nói: "Vú luôn tôn trọng quyết định của con."

Tầm nhìn nhòe dần bởi hàng nước mắt.

Có kẻ chỉ vì đứt tay cũng muốn cả thế giới biết, có kẻ có cả bão tố trong tim vẫn chẳng muốn ai hay. Tinh Lâm cậu là kiểu người thứ hai đấy.

Dù cho có mạnh mẽ đến đâu, dù cho có là pháp sư thì cậu vẫn chỉ là người trần mắt thịt. Vẫn cần được yêu thương, cũng muốn yêu thương người khác, cũng có buồn, có vui, vẫn luôn có những thứ mà bản thân phải bảo vệ. Cậu không mạnh mẽ như người ngoài vẫn tưởng, không phải cái gì cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Cái chết của ông Vú chính là nỗi đau đã khắc lên tận xương tủy.

Nhưng... cậu vẫn còn những người bạn đồng hành cùng mình! Cậu phải đối mặt với sự thật dù biết đó là đau khổ. Cậu không muốn trốn tránh mãi như vậy!

"Tui, ông và Thụy Du có thể xem là một gia đình của ông mà... Ông đâu cần tìm kiếm đâu xa, bọn tôi là gia đình của ông."

Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế.

"Ê, Lâm tui cho ông miếng cà rốt nè. Đổi lại ông cho tui miếng thịt của ông nha. Cảm ơn nhiều."

Vui vẻ chỉ đơn giản là được ở bên cạnh nhau.

...

Gia đình của cậu vẫn đang chờ cậu!

Tinh Lâm lúc này mất bình tĩnh khi đứng ở ranh giới của sự lựa chọn. Cậu gào lên trong tiếng khóc nấc nghẹn đi. Con dao cắm "phập" thật mạnh vào lồng ngực ông Vú.

Chính tay cậu đã giết ông... trong 'giấc mơ'.

Nước mắt cứ không ngừng rời. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy khi ông Vú tan biến là gương mặt ông đang cười, rồi xoa đầu cậu:

"Sống tốt nhé! Dù như thế nào thì Vú vẫn sẽ ở bên cạnh con."

Tinh Lâm khóc đến thở không ra hơi.

Đã đến lúc để... dừng lại và quên thôi.

Dừng lại nỗi thương nhớ, tiếc nuối và quên đi sự đau buồn mà tiếp tục bước tiếp.

Giấc mộng này chân thật đến khó tin.

8.

Đau, đau lắm cơ. Tinh Lâm chẳng thể diễn tả nổi cảm giác lúc này nữa, đôi mắt cậu như dại đi.

Kiếm tìm một giấc mơ đẹp chính là sự dằn vặt đau khổ nhất. Giấc mộng ấy càng hạnh phúc thì khi tỉnh giấc ta càng đau buồn.

Hoang mang giữa biển người mênh mông, ngay cả bước chân cũng chẳng biết nên bước về đâu để tìm kiếm đích đến cho chuyến hành trình của cuộc đời này, để tìm kiếm một nơi mà ta thuộc về.

Bàn tay cầm dao run rẩy không ngừng, xung quanh trắng xóa tựa hồ như đang ở hư vô. Lúc này đây là tiếng Liên Thanh hoảng hốt kêu cậu và cô gái tên Linh Lan tỉnh dậy.

Đi về hướng giọng nói của Liên Thanh, vị tiên nữ kia cũng ở đó đợi sẵn. Nàng ta đưa tay ra, rồi Tinh Lâm nắm lấy cùng nhau đi về thế giới thực.

"Chúng ta đi thôi. Bọn họ đang đợi."

Liên Thanh.

Thụy Du.

Nguyệt Minh.

Hữu Danh.

Từng cái tên cứ hiện lên trong đầu cậu cùng những ngày tháng khi ở bên họ.

Và cuối cùng là... Linh Lan.

"Tui nhớ ra cô rồi..."

Cái chạm tay xóa hết mọi kí ức năm nào hiện về trong khuôn mặt kinh ngạc, khó tin của nàng ta.

"Hay là để tui xóa hết ký ức về tui trong đầu của Lâm nha?"

Câu nói đó lại hiện về trong tâm trí Tinh Lâm.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ CỦA TÔI ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro