C13: Quỷ dẫn đường, ma đưa lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 13: Quỷ dẫn đường, ma đưa lối

=====

Lúc vừa tới nơi, cả đám để đồ ở nhà Út Quái rồi đi đến chỗ thằng bé An để lại Nguyệt Minh cùng với Quyên Hồng giúp dọn dẹp nhà cửa sau mấy năm không về đã bám đầy bụi. Với cả hai người đó cũng tự nguyện làm. Chẳng qua là Nguyệt Minh đi theo để có thể giúp đỡ phòng trường hợp có việc bất trắc xảy ra mà thôi.

Việc chính vẫn là nằm ở nhóm Tinh Lâm.

.

"Bé An!"

"Chú Tinh Lâm!"

Ngay khi vừa thấy Tinh Lâm đứng trước của cùng với Thụy Du, Liên Thanh và một thanh niên xa lạ mặc trang phục đen thì thằng bé mím chặt môi rồi bật khóc chạy lại ôm cậu.

"Thúy và Quang đã..." Thằng bé đang nấc lên từng cơn, giọng nói cứ đứt quãng không thể nói trọn vẹn được một câu hoàn chỉnh.

"Nhả cái ngải trong họng ra rồi nói! Một, hai, ba, NHẢ!"

PHỤT!

Thằng bé phun nước miếng vào mặt cậu nhưng vẫn chẳng chịu nín! Tinh Lâm lấy cấy quạt trong tay cốc đầu thằng bé một cái khiến cho nó khóc to hơn.

Thấy có vẻ chiêu thường làm với Liên Khánh không có tác dụng với thằng bé nên cậu chuyển sang cách khác là làm vẻ mặt như hung thần, trợn mắt như mắt cá chết, quát: "CÓ NÍN HAY KHÔNG!?"

"..." Nhìn cái vẻ mặt dữ tợn đó thằng bé An nín ngay tức khắc!

"Làm cái gì mà côn đồ với thằng nhỏ dữ vậy?" Thụy Du liếc xéo Tinh Lâm bảo.

"Không làm vậy sao nó nín?"

"Tưởng qua mấy năm thì sẽ bớt côn đồ ai dè côn đồ hơn." Hữu Danh tranh thủ chen thêm một câu vào.

"..." Tinh Lâm nhìn qua Hữu Danh rồi nhìn qua Thụy Du đang làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội thì thấy có gì đó không đúng lắm.

Hình như nết của Thụy Du và Hữu Danh rất hợp nhau! Mới gặp mà có cảm giác hai người thân thân nhau thế nào ấy nhỉ?

"Tui thấy ông Lâm sắp dán cái bùa 'khóa khẩu' vào mỏ hai người rồi đó." Liên Thanh đánh nhẹ vào người Thụy Du và Hữu Danh rồi dịu giọng bảo bé An kể cho mình nghe.

Nhìn thấy Liên Thanh nhẹ nhàng dụ dỗ một đứa trẻ qua lời nói Tinh Lâm chán nản tự hỏi: "Sao ngay từ đầu hổng làm vậy luôn đi. Làm riết nhiều cái bất mãn mà hổng nói được"

Sau một hồi lòng vòng qua, lòng vòng lại tất cả cũng đã được nghe thằng bé An kể lại những sự việc đã xảy ra:

"Thúy, Quang và con học chung một lớp. Thằng Quang với con Thúy mới vô năm học thì bảo với con là tụi nó đang hẹn hò, nên từ lúc đó, giờ ra về nào thằng Quang cũng chở con Thúy về nhà. Mà con Thúy hay có một trò chơi. Mỗi lần tan học vào buổi trưa, khi Quang đèo nó về thì nó kêu thằng Quang nhắm mắt lại cho nó ngồi đằng sau điều khiển. Thế rồi..."

"Ê nhóc, dừng lại khoảng chừng năm giây nha. 'Nhắm mắt lại' rồi còn 'điều khiển'? Ủa điều khiển sao?"

Thụy Du nhíu mày, trong đầu nhảy số ra bảy bảy bốn mươi chín cảnh tượng khác nhau.

"Ừ tui, cũng thắc mắc giống ấy. Ngửi thấy mùi chơi ngu nha." Tinh Lâm đồng tình.

Không cần nói cũng biết là trong đầu bốn vị pháp sư đây đang nghĩ cái gì. Liên Thanh và Hữu Danh không cần hỏi cũng đoán được kha khá rồi.

Thằng bé An cũng gật đầu như thể muốn nói những gì họ nghĩ là đúng rồi đấy!

"Điều khiển ở đây là thằng Quang nhắm mắt. Thúy kêu qua trái thì qua trái, qua phải thì qua phải, đi thẳng thì đi thẳng."

"..." SAO GIỚI TRẺ NGÀY NAY CHƠI NGU QUÁ VẬY!?

Mí mắt của cả bốn người giật giật. Họ chụm đầu lại, thì thầm to nhỏ với nhau.

Hữu Danh: "Hên là chạy trên đường làng chứ đường ở thành phố thì..."

Thụy Du lập tức tiếp lời: "Chắc chừng nào bị xe tải tông rồi ngắm gà khỏa thân tụi nó mới biết sợ."

Tinh Lâm ngẫm nghĩ về ba năm trước (lúc mà mới gặp những đứa trẻ này), rồi đáp: "Nhớ hồi xưa nhìn mặt đứa nào cũng sáng, cũng thông minh mà sao mới có mấy năm là ngu ngang dị trời?"

Liên Thanh nghe thế miễn ý kiến chỉ kéo ba người con trai kia ngồi lại đàng quàng rồi hắng giọng:

"Nghe bé An nói hết đi! Xen xen vô quài. Ngừng nói chuyện xui xẻo. Còn nữa bớt dạy hư con nhà lành đi nha Thụy Du!"

"Ủa tui làm cái gì sai?"

"Tui nhớ lúc gặp Hữu Danh thì ổng còn ôn nhu, trầm tĩnh, tiếp xúc với ông xong và thấy có vấn đề liền luôn đó."

Thụy Du toan nói lại thì bị Hữu Danh nháy mắt ra hiệu im lặng. Đấu khẩu với Liên Thanh bây giờ cũng chẳng có ích gì.

"Chính vì con biết đó là trò chơi ngu nên thường xuyên bám theo tụi nó phía sau mỗi lần đi học về. Nhưng bốn ngày trước - ngày tụi nó mất tích thì con phải học bồi dưỡng để đi thi huyện nên về không cùng giờ với tụi nó. Ngày hôm đó, thắng xe của thằng Quang bị hư, không thắng lại kịp chạy thẳng vào rừng rồi đâm sầm vào cây bất tỉnh. Đến tận tối mịt thằng Quang mới tỉnh lại, lết thân xác tàn tạ về tới nhà, còn con Thúy bị mất tích kể từ lúc ấy. Thằng Quang sau mấy ngày không thấy tung tích con Thúy thì tự ý vào rừng tìm vào sáng nay."

"... Hai đứa nó chơi trò đó bao lâu rồi?"

"Dạ..." Thằng bé An giơ bàn tay ra đếm, "Ước tính chừng bốn tháng rồi ạ."

"Bốn tháng mà giờ mới bị?" Tinh Lâm kinh hãi nhìn chăm chăm thằng bé.

Mạng của hai đứa kia lớn lắm!

"Bé An, cho chú xin họ tên ,ngày tháng năm sinh của hai người bạn của cháu."

Hữu Danh nói rồi lấy bát nhang, rồi thắp hai nén nhang tượng trưng cho hai sinh mạng đang đi lạc trong rừng. Hắn cầm lấy viên phấn vẽ một vòng tròn âm dương ngay trong sân nhà bé An và ngồi vào trong

Hữu Danh cầm lấy tờ giấy bùa, cắn vào ngón tay lấy một ít máu để viết thông tin của hai đứa trẻ, bàn tay thoăn thoắt bắt ấn và hô:

"Hỡi những linh hồn cư trú nơi san lâm

Xin hồn hãy rủ lòng thương mà dẫn lối

Để những người dương quay trở về nơi của họ

Để họ tiếp tục cuộc sống này đến già."

Ngay sau đó khói nhang từ bình bình bỗng chốc bay lên cao, tờ giấy khấn tên hai đứa trẻ cũng bỗng dưng bốc cháy!

Tinh Lâm, Thụy Du mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Liên Thanh khi bỏ mắt kính trấn âm ra thì thấy có những linh hồn màu vàng đang bay là là tới. Vòng tròn âm dương kia là trận đồ kia giúp thu hút linh hồn thần thánh chẳng?

Cô lập tức báo với hai người còn lại.

"Tinh Lâm, Hữu Danh làm vậy là sao?" Thụy Du nghe xong vẫn chẳng hiểu cái quái gì.

"Ngày tháng năm sinh, tên tuổi của hai đứa trẻ kia chưa tận. Hữu Danh đang hỏi linh hồn được cho là 'thần rừng' để tìm vị trí." Tinh Lâm thán phục không rời mắt khỏi Hữu Danh được.

Quả nhiên không phải Hữu Danh vô thực!

"Có cách đó luôn hả?" Thụy Du nửa tin, nửa ngờ.

"Ừ, chắc là Hữu Danh đang được bọn họ dắt vào cõi mộng phần âm để chỉ vị trí, những người như chúng ta không nhìn thấy gì đâu."

"... Mạnh như thế sao?" Liên Thanh bất giác siết chặt tay lại.

Cô còn quá nhiều nghi vấn về trai luôn mặc trang phục đen kia. Nghe nói đó là họ hàng xa của cậu.

Ba từ 'họ hàng xa' càng khiến Liên Thanh dè chừng hắn hơn bất kì ai. Bởi đó giờ Tinh Lâm đúng là có bị người ngoài hại nhưng vẫn chưa nhiều bằng những người dòng cái dòng họ pháp sư kia.

Kể từ khi ông Vú đến hồn phách cũng chẳng còn, Liên Thanh luôn cố gắng tránh để Tinh Lâm gặp người trong dòng họ của cậu. Nhưng lần này... Có vẻ không trốn tránh được nữa.

Sức mạnh của Hữu Danh cũng có thể coi là giúp được bọn họ rất nhiều, nhưng cũng đem lại khá nhiều hiểm nguy không đoán trước được.

Vì chưa biết sức mạnh ấy sẽ được dùng để chống lại ai.

"Bà Thanh, bà đừng suy nghĩ sâu xa quá. Tui tin ổng." Thụy Du thấy vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề của Liên Thanh thì mỉm cười, vỗ vai cô.

Anh hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu.

Thụy Du và Liên Thanh từ lúc bắt đầu tham gia cái nhóm bắt ma này đã định sẵn sẽ vào sinh ra tử cùng với Tinh Lâm. Nhất định phải bảo vệ người bạn của mình.

"Hơn nữa... bạn của Tinh Lâm cũng là bạn của tụi mình mà! Bà yên tâm đi tui sẽ không để ai làm hại Tinh Lâm đâu! Nếu Hữu Danh dám chơi tụi mình tui sẽ đánh ổng ra bả!"

"Vừa nghe là tui thấy ông đánh không lại rồi đó!" Liên Thanh bật cười, rồi vỗ vai Thụy Du.

Đúng rồi, cô không nên lo lắng quá như vậy bởi vì chỉ cần bọn họ còn bên nhau thì chẳng có thể cái gì có thể làm rạn nứt hay hãm hại bọn họ.

Sau khi hai nén nhang tàn Hữu Danh cũng mở mắt ra, bảo với bọn: "Tối nay chúng ta đi tìm bé Thúy để tránh những người cứu hộ."

"Không phải là mất tích bình thường sao?" Tinh Lâm ngạc nhiên hỏi.

"Bé Thúy bị 'quỷ dẫn đường, ma đưa lối' nên vị trí vẫn còn bị che giấu. Còn Quang thì tôi biết chỗ rồi, báo cho đội cứu hộ đưa thằng bé ra trước."

"Sao chúng ta không đi luôn bây giờ. Tối trong rừng khó thấy đường lắm!"

"Bộ Du muốn bị đội cứu hộ đưa chúng ta về công an phường làm việc vì mê tín dị đoan à?" Hữu Danh trầm giọng.

"Ra vậy." Thụy Du gật đầu hiểu ý.

Quỷ dẫn đường, ma đưa lối*...

Sau đó Tinh Lâm đã phổ cập kiến thức về hiện tượng đó cho hai người bạn mình.

(*: Hiện tượng quỷ dẫn đường được hiểu là việc ban đêm ở nơi vắng vẻ bị lạc đường, đi mãi vẫn quay về một chỗ và nghe thấy có tiếng người gọi mình dù quay lại thì không thấy ai. Người Việt thường dùng khái niệm "ma đưa" để lý giải cho những trường hợp bị lạc trong rừng, có những biểu hiện bất thường như: đi lòng vòng trong rừng không biết đường về nhà; bị "giấu" vào bụi rậm, gai góc; ăn uống bất thường; có biểu hiện lạ về tâm lý sau khi bị lạc trong rừng...)

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE VÀ CMT ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro