Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện cớ lý do chân bị bong gân, Y Cầm nằm vạ ở nhà suốt gần 4 ngày liền. Thực chất là chân cô sau 3 ngày đã hoàn toàn lành lặn rồi nhưng nghĩ đến việc bản thân vào ngày trước bị Dương Tử ức hiếp để bảo vệ Mạch Nha, làm cô bị bẻ mặt trước toàn dân thiên hạ lại còn khiến cho bọn họ nghĩ cô thật trẻ con mà đi cà khê so bì với Mạch Nha kia. Hơn nữa còn bị gán cho cái biệt danh "nữ phụ" khiến cô không có mặt mũi nào mà đến trường. Thế nên để tự bù đắp tổn thương, cô quyết định nghỉ nốt cả một tuần.Thuần Thuần thì gọi cô suốt cả ngày mà câu chuyện duy nhất chỉ có một là gọi cô đi học. Y Cầm nghe Thuần Thuần lãi nhãi từ ngày này qua ngày kia, chán chường đến độ đem số điện thoại bỏ vào danh sách đen.
Y Cầm nằm trên giường mở laptop lên mạng. Đầu tiên là cô vào trang mạng của trường nhằm nghe ngóng tin tức. Nhưng vừa vào thì cái tiêu đề đập vô mắt cô lại khiến cô sôi máu không chịu được mà muốn quăng cả laptop :" Bắt gặp Hot boy Dương Tử tay trong tay ngọt ngào cùng Mạch Nha"
Cô kéo lướt xuống bên dưới, là ảnh của Dương Tử. Mặc dù tấm ảnh chỉ chụp được phía sau lưng nhưng bên cạnh chính là con siêu xe phiên bản giới hạn mà cô đã từng thấy anh chạy trước đây nên cũng chắc chắn người trong tấm hình đích thị là anh. Bỏ qua tấm hình, Y Cầm lướt xuống dòng bình luận bên dưới:
A:  Ganh tỵ quá aaaaaa
B: Mạch Nha này thật nay mắn. Có thể nào cho chúng toii bí quyết cưa trai đẹp của cô hay không
C: Đẹp đôi thật. Tôi chỉ buồn cho Y Cầm thôi.Nghe đồn cô ta theo đuổi Dương Tử từ năm cấp 3 cơ đấy.
D: Xinh đẹp như Y Cầm mà còn bị từ chối cơ đấy. Mạch Nha cô nhận tôi làm đệ tử đi.
Y Cầm đọc toàn bộ comment của bài viết, hầu hết ai nấy đều khen Dương Tử và Mạch Nha đẹp đôi, còn cô thì lại toàn comment kiểu thương hại, mỉa mai.Càng đọc, thì nỗi uất ức trong cô lại dâng trào. Nỗi uất ức cứ như trực tràng khoé mi, cô dụi nhẹ. Y Cầm thầm nghĩ lí do vì sao thế giới này lại quá bất công. Cho cô nhan sắc, tiền tài, địa vị, nhưng lại cướp đi thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là tình yêu. Cô không có được tình yêu mến của mọi người chỉ vì cô quá đỗi xinh đẹp, cô không có được tình yêu của người cô thương chỉ vì người đó quá lạnh lùng. Mà nếu không có được tình yêu thì cô cần gì phải sở hữu những thứ khác nữa. Y Cầm mím môi ngăn chặn dòng cảm xúc trong mình, vì vốn dĩ cô đã quá quen với cái gọi là sự ganh ghét ghen tỵ này rồi. Cô cười nham hiểm:
"Được lắm. Các người được lắm!"
Cô gõ lạch cạch lên bàn phím, sau một lúc thì đã hoàn thành một câu:
" Mạch Nha thì có tốt lành gì so với Y Cầm. Tôi thấy chuyện tình "hoàng tử-công chúa" vẫn hay hơn nhiều. Chẳng qua là Dương Tử chơi đùa qua đường sớm muộn gì cũng vứt bỏ cô ta thôi."
Y Cầm do dự vài giây, cuối cùng thì cũng quyết định bấm enter.
Bình luận vừa đăng lên chưa được 1 phút thì đã gần 10 người phản hồi rồi.
A: Ừ nhỉ? Cũng đúng. Mạch Nha chỉ là một cô gái tầm thường thì làm sao mà xứng với Dương thiếu chứ. Không chừng chỉ là nhất thời mà thôi
B: Tôi cũng đồng ý với quan điểm trên, dẫu sao thì Mạch Nha này cũng trèo hơi cao quá rồi coi chừng có ngày té lúc nào cũng không hay.
C: Tôi nghe đồn hình như Y Cầm được thừa nhận là con dâu tương lai nhà họ Dương thì phải. Nghe nói giữa cô ta với Dương Tử còn được đính ước còn nhỏ cơ.
D: Nếu Y Cầm với Dương Tử mà đính ước từ nhỏ vậy thì xem ra nữ phụ thứ 3 không phải là Y Cầm rồi. Nói đúng hơn là Mạch Nha là cướp chồng người ta thì đúng hơn.
E: Tôi vote 1 phiếu cho Tử- Cầm.
Trang web trường bỗng dưng lại trở nên sôi nổi. Lại càng có nhiều tranh cãi nổ ra khi số người bênh vực cô không ít và số người nói xấu cũng được xem như là nhiều. Y Cầm thấy bình luận cứ trôi liên tục như thế thì cũng chẳng mấy quan tâm nữa mà vứt laptop sang một bên. Cứ một lúc thì cô lại liếc mắt. Việc đấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi một dòng comment của một người có nickname "Cừu nhỏ tiểu tử" xuất hiện.

Cừu nhỏ tiểu tử: Y Cầm xinh đẹp như vậy, Dương Tử không xứng với cô ấy đâu.
A: biểu tượng cảm xúc phẫn nộ
B: Biểu tượng cảm xúc khinh bỉ
C: Biểu tượng unlike
....
Cừu nhỏ tiểu tử: Y Cầm, cô đừng yêu tên đó làm gì nữa. Dù gì hắn cũng yêu Mạch Nha. Cô cứ từ hôn đi, tôi sẽ gửi cho cô một bó hồng rồi sau đó theo đuổi cô!
Y Cầm vừa xem comment của Cừu nhỏ tiểu tử xong thì cũng chỉ nhếch mép vô cùng nhẹ nhàng:
"Không biết tự lượng sức! Tự tin nghĩ mình là ai mà qua mặt Dương Tử nhỉ? Lại còn bảo Dương Tử không xứng với mình!"
Y Cầm bấm chuột thoát khỏi tài khoản phụ rồi đăng nhập tài khoản chính của bản thân, sau đấy cũng tham gia vào cuộc hội thoại:
Y Cầm999: ' Cừu nhỏ tiểu tử' bạn học có vẻ là người vô cùng tự tin.

Cừu nhỏ tiểu tử: Không phải do tôi tự tin mà tôi biết mình hợp với Y Cầm hơn cậu ta.

Y Cầm999: Cũng không hẳn.

Cừu nhỏ tiểu tử: Cô không tin thì cứ thử xem....
Y Cầm ở ngoài nhìn vào màn hình, đôi tay dừng lại ở trên bàn phím, cô không biết phải nói gì nữa rồi. Xem ra thì tên "Cừu nhỏ tiểu tử" này cố chấp.Rõ ràng hôn ước giữa cô và Dương Tử rõ rành rành như thế, tình cảm Y Cầm dành cho Dương Tử ra sao thì cả Đại Học A đều biết. Thế mà kẻ đó vẫn còn dám mạnh miệng buôn lời tán tỉnh cô. Thật đúng là kẻ cứng đầu.
Mọi người nhìn thấy comment của Cừu nhỏ tiểu tử liền ra sức mà bàn tán. Phút chốc, dường như chả ai quan tâm đến tiêu đề hay chuyện của bộ ba Cầm- Tử-Nha nữa mà lại chuyển chủ đề sang Cừu con tiểu tử và Y Cầm. Sau một hồi Y Cầm suy nghĩ, cuối cùng cô cũng bấm enter:
Y Cầm999: Nhưng tôi yêu người khác mất rồi.
Cừu nhỏ tiểu tử: Tôi tên" người khác" đây.
Y Cầm999: Nhưng tôi không thích anh.

Cừu nhỏ tiểu tử: Hiện tại cô không thích nên tôi mới tán tỉnh cô đây!!!?!!!

Y Cầm hiện tại cạn lời. Thực sự thì tên "Cừu nhỏ tiểu tử" kia là kẻ nào? Dám tung hô mạnh miệng mà không sợ mất mặt. Hơn nữa cô đã từ chối, thế vậy mà lại bị hắn lật ngược tình thế dễ như trở bàn tay. Thật là nguy hiểm mà. Y Cầm đóng laptop lại, không thèm tranh cãi nữa làm gì. Dẫu sao thì tên "Cừu nhỏ tiểu tử" kia là ai thì cô vẫn sẽ từ chối, với lại tình cảm cô dành cho Dương Tử sâu đậm như vậy. Hắn muốn tán tỉnh thì chắc dễ dàng lắm sao? Chỉ được cái to mồm mà thôi. Y Cầm đang suy nghĩ, thì điện thoại rung, cô nhấc máy:
" Hey Peter, lâu rồi mới thấy ông gọi cho tôi đấy"
Đầu dây bên kia là giọng của một người nước ngoài:
"Hi Y Cầm, hôm nay tôi vừa đáp máy bay ở thành phố A. Cuối tuần này tôi có một buổi hoà nhạc ở đây!"
"Sao? Vào cuối tuần này ông có buổi hoà nhạc tại thành phố A?"
"Tôi có thể mời cô solo một bài trong buổi trình diễn được không?"

Người đàn ông đề nghị.

"Ông muốn mời tôi solo một bài trong buổi trình diễn? Ôi Peter à ông đánh giá tôi cao quá"
"Không phải là tôi đánh giá cao cô. Mà thật sự cô đàn rất hay."
"Ôi cảm ơn ông. Thôi được. Tôi sẽ nhận lời. Bài hát tôi sẽ gửi cho ông sau nhé"
"Vậy thì thật tuyệt. Hẹn cô vào ngày Chủ Nhật"
Y Cầm gác máy, trước khi gác máy không quên nói lời tạm biệt với Peter.
Điện thoại vừa tắt, thì Y Cầm đã đứng lên trên giường nhảy tưng tưng đầy vui sướng. Thế là cuối tuần này cô sẽ được biểu diễn ở nhà hát thành phố rồi. Nó khiến tâm trạng cô bỗng dưng phấn chấn vô cùng song cũng quên đi sự hiện diện của "Cừu nhỏ tiểu tử"

Vài ngày kế, cuối cùng cũng đến hôm Chủ Nhật. Y Cầm xách một cái balo to tướng, rón rén bước ra khỏi cửa phòng. Cô quan sát theo dõi tình hình xung quanh, dường như là Lý Quản Gia đã đi ra ngoài rồi.
Lý Quản Gia là quản gia cho nhà cô suốt mấy chục năm rồi, có lẽ là đã làm việc cho nhà cô từ trước khi cô còn chưa sinh ra đời nữa cơ. Tuy Lý Quản Gia không phải là người hung dữ nhưng ông lại là một người rất quy củ và nghiêm khắc. Chính vì ông nghiêm khắc như thế nên trước khi cha Y Cầm đi công tác đã giao cho ông một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là giám sát cô.
Mà việc cô nghỉ học ở trường ở nhà hơn tuần lễ nay vì bị bong gân cũng được ông vô cùng quan tâm. Thế nên từ đó cũng giám sát cô vô cùng chặt chẽ để tránh cho cô chạy nhảy lung tung mà ảnh hưởng vết thương.
Y Cầm còn nhớ rõ là vừa sáng nay bác Lý hỏi cô là chân cô đã đỡ hơn chưa, cô còn chính miệng trả lời là chưa hết đau. Vì cô sợ khi mà cô nói chân mình khỏi thì ngay lập tức ông sẽ cho người bảo cô đi chép bài. Mà học ở Đại Học thì việc chép bài hay không đâu quan trọng, nhưng hà cớ gì phải hành hạ cô như vậy chứ. Mà nếu có nói tất cả cũng do lời dặn của cha cô mà ra thôi. Thế nên hiện tại để đến được buổi hoà nhạc thì cô đành phải lén lúc rời nhà như thế này để tránh phát hiện.
Y Cầm sau khi phát hiện trong nhà không có ai, nhân lúc mấy người hầu còn đang loay hoay dọn dẹp nấu ăn giặt giũ mà không chú ý sự xuất hiện của cô mà lao ra cổng. Một chiếc taxi đợi sẵn gần đó. Y Cầm lên xe không chút do dự.
Buổi hoà nhạc ở thành phố A bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều. Tuy hiện tại chỉ mới 4 giờ chiều mà người đã đứng chờ ở đại sảnh đông như hội rồi. Ai nấy có lẽ đều háo hức chào đón nhạc trưởng Peter. Trong số đó còn có mặt của Dương Kiểm. Anh vốn là người yêu thích âm nhạc, hơn nữa lại còn am hiểu sâu sắc về nhạc cụ, thế nên một buổi hoà nhạc hoành tráng như vậy đương nhiên không thể không thiếu anh được. Nhưng sự đời bất ngờ ở chỗ Dương Kiểm lại hoàn toàn không biết có sự có mặt của Y Cầm cho đến khi buổi hoà nhạc bắt đầu. Mở đầu chính là phần biểu diễn của dàn nhạc, bản giao hưởng đầu tiên vang lên tràn ngập một màu sắc vui tươi phấn khởi. Khiến cho khán giả ai nghe thấy cũng phải nhoẻn miệng cười hài lòng. Âm nhạc từ vui vẻ nhẹ nhàng rồi cũng lên đến cao trào rồi từ từ cũng hạ dần. Ánh sáng ngay lúc này vụt tắt, chưa đầy một phút thì lại lên đèn.
Dương Kiểm ngồi ở hàng ghế trung tâm, nhìn về phía sân khấu. Gương mặt anh chuyển đổi thái độ từ bình thường đến ngạc nhiên tột độ. Vì sao? Vì ở nơi ánh đèn kia lại xuất hiện một người mà anh không ngờ tới, chính là Y Cầm.
Y Cầm dịu dàng đứng trên khấu trong bộ váy trắng đơn giản dài chấm gót, mái tóc xõa dài tùy tiện, nhưng không vì thế mà cô mất đi vẻ kiêu sa. Cô nhìn xung quanh khán phòng, nhưng vẫn không nhìn ra rằng Dương Kiểm ngồi ở ngay trung tâm đang nhìn cô ngờ nghệch. Cô tiến ra đến giữa sân khấu, điệu bộ cúi chào vô cùng điệu nghệ. Lúc này Y Cầm chẳng khác gì nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích : Xinh đẹp kiêu kì đến mức vô thường. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh đàn dương cầm. Bầu không khí im lặng bao trùm đến mức tưởng chừng cô còn có thể nghe thấy được nhịp tim của mình.
Sonata Ánh Trăng vang lên dịu nhẹ ngón tay cô lả lướt trên phím đàn. Gương mặt cô gợi lên một nỗi đượm buồn khó tả nhưng lại đẹp đến mê hồn, cô giống như một vị nữ thần, xinh đẹp tuyênt mĩ đến mức phải khiến cho những kẻ phàm tu tục tử ngồi bên dưới kia phải khao khát. Từ phong thái cho đến kỹ thuật của cô đều vô cùng hoàn hảo, khiến cho từng nốt nhạc cô đánh đều dễ dàng đi vào lòng người. Nếu như bình thường khi nghe nhạc, anh sẽ nhắm mắt thưởng thức thì hôm nay người thực sự khiến anh không thể rời mắt chính là cô. Y Cầm vẫn say sưa với tiếng đàn từ nốt nhạc đầu tiên cho đến những nốt nhạc cuối cùng. Cho đến khi cô dừng hẳn, không khí lại trở về với trạng thái yên lặng, dường như cả khán phòng đều lắng đọng lại, mọi người quên mất đi bản nhạc đã kết thúc từ lâu. Ai nấy đều ngơ ngác, sau đó mới hoàn hồn mà vô tay. Tràng vô tay vô cùng to lớn vang vội khắp phòng, người người đứng dậy biểu dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro