CHƯƠNG 16: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk cùng hanbin trở về phòng riêng, dù ở cạnh người quen nhưng trong lòng em vẫn có chút gì đó bất an khó nói. Hanbin đã tận tình đưa em về hyuk cũng chẳng nỡ từ chối. Hôm nay cũng chỉ họp mặt bàn chuyện trước kia họp xong cả ba người không nán lại, lần này hắn dẫn bonhyuk tới mới trì hoãn ăn cơm tại đây. Hanbin tất nhiên nhìn ra bộ dạng lo lắng của em nhưng anh không nói gì chỉ lỡ truyện khó nói bản thân lại chẳng giúp được gì hỏi ra sẽ khiến người kia không vui.

Đầu bếp của bang iE do một tay hanbin chọn lựa tuy không thể giống đồ ăn ở nhà hàng năm sao nhưng cũng 3,4 sao vẫn oke la. Bữa tối được dọn lên đủ món thịnh soạn lại dân dã, anh có nghe qua về bonhyuk qua jaewon nên nghĩ mấy món này em sẽ thích.

Đồ ăn ngon nhưng bonhyuk lại chẳng ăn được mấy làm hanbin có chút lo lắng :

- " Em không thích mấy món này à để anh bảo nhà bếp nấu món khác "

- " À không có, đồ ăn rất ngon chỉ là em không có khẩu vị thôi "

- " Không có khẩu vị thật hay không có ai kia cùng ăn ?" hanbin khẽ nhếch mép nhìn hyuk

- " E-em..."

- " Nói lắp là biết rồi, haizzz anh cũng nhớ con cáo kia haha "

Bonhyuk không ăn hanbin cũng không ép để em chơi ipad của hắn, anh ra ngoài cửa đứng gọi điện:

- " Ahn Hyeongseop bé nhà cậu không chịu ăn tớ nịnh rồi chịu đó nhá về lẹ đe "

/ Lại thế, biết rồi về ngay /

- " Chưa bàn xong à ?"

/ Xong rồi dự án lần này rất tốt chút nữa jaewon sẽ phổ cập cho cậu /

- " Được "

Bạn nhỏ nhà hắn cũng chỉ có hắn dám trị với trêu thôi, lỡ mồm chọc ẻm khóc ra đấy có dỗ đằng trời còn bị hắn lườm cho cháy mặt hoặc.... Vẫn không nên chơi dại. Hanbin quay đầu nhìn bé cún đang cắm cúi nghịch iPad khẽ lắc đầu đóng cửa đứng bên ngoài chờ hắn về.

Hyeongseop đang họp nhận được điện thoại của hanbin mau chóng sắp xếp với mọi người gấp gáp quay lại phòng. Bạn bé nhà hắn có tật xấu không đe nhất định sẽ không chịu ăn uống đầy đủ. Hanbin lại hiền khô bonhyuk tất nhiên được đà không chịu ăn.

Cánh của phòng mở ra đập vào mắt hắn là cục bông trắng mềm mềm đang cuộn tròn trên ghế ngủ ngon lành, trên bàn đồ ăn cũng nguội. Hắn tiến lại gần khẽ xoa nhẹ lên tóc bonhyuk, em không ngủ sâu bị đụng chạm làm em tỉnh giấc mắt khẽ mở nheo lại nhìn hyeongseop. Xác nhận đúng người cần tìm hyuk ngồi thẳng dang hai tay về phía trước mặt mếu sắp khóc. Hyeongseop sao nỡ để bé của hắn không đón lấy em vào lòng xoa xoa lưng trấn an:

- " Anh đi lâu ... "

- " Anh xin lỗi để em một rồi "

Hyeongseop một tay bế em tay còn lại thu dọn đồ chuẩn bị về, cũng không có nhiều chỉ hai bộ quần áo điện thoại với iPad thôi.

- " Lần sau sẽ dẫn em theo giờ về nhé về rồi chúng ta cùng ăn tối, nãy hanbin bảo anh em không chịu ăn "

- " Đâu có, em ăn mà "

- " Thật không? "

- " Ừm "

- " Anh tin anh làm con em "

Hyeongseop tắt đèn đóng cửa cẩn thận mới ra xe, bạn nhỏ của hắn đang làm nũng hắn sướng thấy mồ à, vừa để bạn ngồi trong lòng vừa lái xe. Đảm bảo lái xe kiểu chẳng an toàn chút nào có khi đang về gặp cảnh sát bị phạt là điều khó tránh. Biết sao giờ nhà hyeongseop giàu mà hắn sợ quái gì mấy lỗi đó chỉ mất ít đồng bạc lẻ, hầu cục cưng là được mấy cái khác tính sau.

Bạn nhỏ yên vị trong lòng hắn ngủ ngon lành một mạch tới nhà hắn, quản gia cất xe còn hắn phải hầu tiểu hoàng đế của mình đi ăn. Ông bà Ahn đã về phòng trước cũng may bọn họ đã dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đầy đủ rồi không lúc cả hai về lại phải chờ mới được ăn. Bonhyuk ngồi thẫn thờ trên ghế sofa em còn ngái ngủ chẳng muốn làm gì khi nghe tiếng chuông mẹ Koo gọi điện em mới lấy lại tinh thần trao đổi cùng mẹ yêu.

/ Hyukie bao giờ về, mẹ nhớ bé cún ghê /

- " Mai con về ạ, sắp nhập học rồi cần chuẩn bị chút "

/ Được, mai mẹ nấu mấy mìn hyukie thích nhé. Mời luôn anh bạn kia nữa dù sao con cũng ở nhà người ta mấy hôm rồi mà. Mẹ mời cậu bé đó bữa cơm vậy /

- " Con sẽ nói lại với anh ấy "

/ Ừm, về rồi thì ở nhà đừng qua nhà họ nữa dù sao cũng bất tiện nhà mình con biết mà / giọng bà có chút nghẹn lại

- "..." con cũng muốn mà cái của nợ kia hong cho về

/ Hyukie đã ăn chưa mới dậy hả ?/

- " Con đang ăn ạ, nè mẹ coi "

/ Vậy hyukie ăn ngon miệng nhé mẹ đi dọn dẹp đây /

- " Vâng, chúc mẹ ngủ ngon "

Em thở dài nhìn đồ ăn trước mặt, trước sau gì cũng nói nhân tiện mai về bàn chuyện với bố mẹ Koo luôn. Hyeongseop bảo đã tính rồi sẽ thuyết phục bằng được ông bà Koo cho em ra sống riêng với hắn. Việc học lẫn sinh hoạt đều do hắn lo tuy em biết hắn sẽ thực hiện đúng lời đã nói nhưng hyuk có cảm giác mình trở thành gánh nặng của hắn. Em ơi vốn dĩ ngay từ đầu hyeongseop đã nguyện bám lấy em vì em làm tất cả hắn sao có thể coi em là gánh nặng được...

Chắc bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu nhỉ, ông bà Koo chủ nhìn qua cũng biết hyeongseop là cậu ấm có tiếng. Gia thế hai nhà khác biệt rõ nét định kiến giàu nghèo của họ tất nhiên vẫn luôn rõ ràng theo đúng quan điểm 'gió tầng nào gặp mây tầng đó'. Một kẻ nghèo hèn như em sao có thể qua lại được kiểu người như hắn.

- " Anh nói rồi, bớt nghĩ lung tung đi muốn bị đánh "

Cuộc hội thoại giữa em và mẹ hắn đều nghe rõ mồn một nhìn nét mặt là biết em lại suy nghĩ đâu đâu. Hàng lông mày nhíu lại nhìn người nhỏ trước mắt đang cúi gằm mặt vào bát cơm. Hyeongseop gằn giọng tay cũng buông đũa. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn

- " E-em không có " bonhyuk ném bay nó qua một bên ngẩng đầu nói chuyện đối phó với hắn.

- " Cảnh cáo lần cuối còn nghĩ nữa anh đánh em thật đấy đừng đùa lời anh nói biết chưa ?"

- " Biết rồi "

- " Mai anh chở về nói chuyện luôn họ không cho anh bắt cóc em là được "

- "..." biến thái

_____________

Mấy nay đầu óc sao ý quên đăng hoài à
Cảm ơn mn đã ủng hộ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro