CHƯƠNG 10: " Cô dám động vào em ấy "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop tính để hyuk ở lại 3,4 hôm mới thả về tính ra cũng hết toi 2 ngày rồi đâu, thời gian trôi nhanh quá sắp phải xa cục bột của mình. Hyeongseop ước rằng thời gian cứ dừng lại tại đây thì tốt biết mấy. Hắn chui vào chăn ôm cục bông, nhà hắn vốn có nhiều phòng bố mẹ hắn cũng bảo cho hyuk sang ngủ phòng khác cho thoải mái nhưng với tính giữ của của mình hyeongseop tất nhiên không để em đi. Vậy đó, hai ngày qua hắn chiếm tiệm nghi ôm ôm bảo bối ngủ, hắn toàn ôm lúc em ngủ rồi thôi chứ bonhyuk tỉnh chắc đá hắn xuống giường luôn mất. Sáng sớm hắn cũng dậy khá sớm nên ẻm không biết gì hết á. Biến thái ghê...

Hôm nay em sẽ quay lại trường học để tiếp tục con đường thực hiện ước mơ của mình, hyeongseop dù sao cũng thể cản bước em được. Hắn dậy sớm hơn mọi khi tự tay xuống bếp làm đồ ăn sáng, dáng vẻ khác thường đã lọt vào mắt mấy người hầu trong nhà. Quá sức tưởng tượng của họ, cậu ấm họ Ahn lại tự tay làm đồ ăn sáng ai cũng mồm chữ a chữ ô kinh ngạc. Hyeongseop trước không hề biết nấu gì đến luộc rau cũng là cả vấn đề. Nhưng sau khoảng thời gian mấy tháng sống cùng ông bà của mình bên Anh nên cũng biết ít về nấu nướng chỉ là sau khi về hắn chưa từng đụng vào cũng mất hứng thú nấu. Cũng nhờ bạn nhỏ trên phong kia hắn mới lục đục làm. Đến bố mẹ hắn còn chưa được ăn cơn do con trai mình nấu duy chỉ có ông bà và giờ tới lượt bonhyuk.

Hyeongseop làm mấy món nhẹ bụng nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho cả sáng, đến trưa gọi người làm cầm cơm tới cũng được ăn trong canteen hắn chút tỏ ra ghét bỏ nên hắn sẽ không bao giờ xuống tỉ lệ 0,0001%. Tỉ mỉ dọn ra bàn kèm theo hai ly sữa ấm cũng đúng 6 rưỡi sáng. Trường Yuehua bắt đầu học lúc 8 giờ sáng, tầm 7 giờ trường đã mở cửa cho học sinh vào do khoảng thời gian đó có khá nhiều học sinh lên trường tự học thay vì ở nhà. Hyuk theo đó mà đến sớm nó cũng thành thói quen.

Lúc hyeongseop lên phòng em đã thay đồng phục gọn gàng ngăn nắp vấn đề nan giải giờ là em không có sách vở hôm nay cũng không dùng mấy quyển trong cặp.

- " Sách vở em xuống thư viện mượn đi cũng đâu thể ngồi không " hắn dựa vào nói

- " Đành vậy thôi "

- " Xuống ăn sáng tôi tự tay làm ăn thử xem sao "

Sự bài xích của em đối với hắn trong hai ngày qua cũng giảm xuống em không còn cau có khó chịu hay bắt bài hắn nữa thay vào đó chiều ý hắn hyeongseop nói gì thì làm theo. Chuyện kia cũng cho thấy hắn không xấu kết thêm bạn còn hơn có thêm kẻ thù đây lại là phó hội trưởng hội học sinh. Thêm nữa hyeongseop tuy rằng mang lại không ít phiền phức nhưng cũng có chút may mắn đến. Bùa hộ mệnh...

.

.

.

- " Cần tôi đưa em vào lớp không ?"

- " Không bộ anh rảnh rỗi vậy hả, rảnh quá thì việc gì làm đi "

- " Chỉ rảnh rỗi với mình em thôi, vậy nhé nghỉ trưa tôi sẽ qua đón em ngồi im trong lớp chờ. À nếu ai dám làm gì em cứ nói với tôi, tôi sẽ không tha cho bọn nó "

- " Biết rồi "

- " Trưa em muốn ăn gì ? Cơm hay bánh hay mỳ nhá em thích nhất còn gì "

- " Anh nói nữa tôi nấu anh lên ăn chung đấy "

- " Nếu em muốn tôi luôn sẵn lòng để em ăn "

- " Đồ thần kinh "

Cả hai cùng nhau đi hết quán đường sân trường hắn lên khu mình trước lại có chút không yên tâm ' vào lớp rồi gọi cho ẻm vậy '

Bonhyuk vẫn như thường bình tĩnh bước vào lớp, mấy người cùng lớp cũng không quan tâm đến em. Noo hijin vẫn chứng nào tật nấy tuy vậy lần này cô ả không tự mình ra tay liếc mắt cho đồng bọn. Bọn họ nhận được tín hiệu hiểu ý rất nhanh, một ả trong số đó tiến tới huých vai em lại tỏ vẻ bất ngờ. Ả nhìn nhìn một vòng người em cười phá lên trực tiếp đẩy bonhyuk về phía sau, với tính nhút nhát ( chỉ đanh đá với người đó thôi ) hyuk không phản kháng.

- " Mày mãi mãi cũng chỉ là đồ chơi của bọn tao thôi dám nghỉ mày gan thật đó "

- " Tôi nghỉ hay không không liên quan tới cậu "

- " Ô nay mày dám bật tao hả thằng chó này "

Em không buồn trả lời kệ cô ta nố nhăng nói cuội cùng lúc điện thoại trong túi em reo lên, ả để mấy người còn lại giữ em lại tay lôi điện thoại ra. Điện thoại là thứ quan trọng với em, bonhyuk hất tay đám bên cạnh giật lấy nhưng ả phản ứng nhanh lùi lại.

- " Mày mà cũng có bạn gọi sao ? Quyến rũ được thằng nào rồi "

Nghe đến chữ bạn hyuk càng hoảng lỡ jaewon hay taerae gọi mà ả nghe chắn chắn sẽ lớn chuyện em lại không muốn làm phiền bọn họ. Nhưng..... ả nghe mất rồi...

- " Mày chơi với thằng nghèo này đúng không ? Tao thấy tò mò về mày đấy chắc mày cũng giống nó nhỉ cũng nghèo hèn, bẩn thỉu. Lũ chúng mày sao vào được đây hay vậy làm ô nhiễm môi trường sống của bọn tao. Hứ mày còn dám chơi với nó đưng trách rao tìm ra mày cho một trận " cô ả mở loa to vừa bói vừa tỉ vẻ khiêu khích hijin ngồi một chỗ xem kịch không nhịn được cười thầm vỗ tay khen ngợi.

- " Sao không trả lời sợ rồi sao, biết sợ là tốt hứ lũ bẩn thỉu "

/ Cô dám động vào em ấy /

- " Tao động vào nó thì làm sao mày làm được gì tao "

Hyeongseop nắm chặt điện thoại trực tiếp đi xuống ngay lớp em, mới xa hắn có chút em lại gặp chuyện hắn hận không xé xác người đó ra. Bạn nhỏ của hắn mà làm sao nữa hắn sẽ chẳng giữ nỗi bình tĩnh mà nổi máu điên.

/ Tôi hỏi lại cô dám /

Hyeongseop bước vào lớp trên tay cầm điện thoại bước vào, cả lớp có phen hú hồn. Ả kia thấy hắn tay run cầm cập đánh rơi vỡ luôn của em, hắn cũng tắt điện tiến lại gần bonhyuk mạnh bạo kéo em vào lòng mình mặc kệ những ánh nhìn trong và ngoài lớp học.

- " Phó hội trưởng sao anh tới rồi " ả nuốt nước bọt

- " Không phải cô kêu tôi xuống sao, sao nào mạnh miệng tiếp đi "

- " Em không biết đó là anh nên "

- " Phiền thật đó, dọn đồ và cút khỏi trường ngay khi tôi quay lại rõ chưa "

- " Em đi ngay anh đừng giận. Mình xin lỗi cậu Koo Bonhyuk "

Không phải cô ả sợ phó hội trưởng chỉ là nhà ả có mối làm quan trọng với nhà hyeongseop lần này chọc phải người của hắn lại không nghe lời chắc chắn bố ả sẽ không tha cho ả.

Em đứng lọt thỏm trong lòng hắn cảm giác an toàn giúp hyuk bình tĩnh hơn, tính xem cái điện thoại còn sài được không nên ngọ nguậy hắn lại tưởng em sợ càng siết chặt vòng tay hơn.

- " Nếu mấy đứa dám động vào Koo Bonhyuk hãy chuẩn bị tinh thần bị đuổi học đi, tôi sẽ không tha cho ai dám động vào một sợi tóc của em nên biết mà liệu. Nghe rõ hết chưa " hyeongseop trừng mắt lướt qua một lượt quanh lớp

- " Tôi chuyển lớp cho em thế nào " hắn cúi đầu nói

- " Không cần dù sao chuyển cũng không quen không phải anh nói với bọn họ rồi sao sẽ không ai dám đâu "

- " Được, nghe em, còn điện thoại chiều dẫn em mua cái mới "

- " Uhm "

Hắn dẫn em về chỗ cẩn thận giúp em soạn sách vở:

- " Jaewon kiểu gì cũng biết em tính nói sao "

- " Không biết nữa "

- " Nhìn gì mà nhìn không học à " hắn quay lại gằn giọng cảnh cáo làm cả lớp khép nép làm theo " lúc đó tôi sẽ giúp em xử lí nhóc đó đừng lo "

- " Cảm ơn "

Cũng gần đến giờ hắn cũng không nán lại lâu, dặn dò em một chút mới quay trở về lớp. Trước khi đi hắn đưa điện thoại của mình cho em, bonhyuk khá bất ngờ nhưng hắn kêu em dùng tạm liên lạc với hắn qua hanbin khi cần tới chiều mua điện thoại mới sau. Hyeongseop cũng không ngần ngại để em biết mật khẩu máy, rời đi chưa tới 2 phút thì giáo viên bước vào. Một buổi sáng căng thẳng cũng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro