Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mèo của chị đang làm gì thế? 

- Đang nghĩ thôi...

- Nghĩ cái gì mà em thẩn người vậy? Trông em còn rất buồn nữa!

Hani ôm lấy tôi, hôn lướt trên cổ tôi nói, tôi nghe được hơi ấm, mùi hương của chị phả vào tôi. Trước kia, tôi sẽ thấy điều này bình thường, hiển nhiên, không thích cũng không ghét. Nhưng giờ, tôi ghét nó... cơ thể tôi, dường như bây giờ chỉ chấp nhận mỗi em chạm vào tôi, âu yếm tôi mà thôi! Tôi không biết từ khi nào nó đã phân định rõ ràng ra thế. Chỉ là cứ thế mà chán ghét cảm giác chị chạm vào tôi.

Tránh người khỏi cái ôm, cái hôn của chị, tôi lặng lẽ đi vào phòng, rồi lên giường nằm với dáng vẻ mệt mỏi và kiệt sức như xác chết. Chuyện của em và tôi đã làm tôi hoàn toàn mất ngủ đêm qua, tính đến nay chúng tôi đã bên nhau nửa năm, mối quan hệ vẫn như vậy, em là người tình của tôi. Còn tôi, một kẻ ngoại tình mang đầy tội lỗi. Nhưng tôi không thể nào tránh được sự cá giỗ mang tên em. Tôi không dứt ra được như bao người, mà chỉ càng thêm nghiện nó...Hay đúng hơn, tôi càng ngày càng không muốn xa em, Ahn LE của tôi!

Nhưng càng yêu em như thế, cảm giác tội lỗi, bản thân của tôi càng nhiều khi tôi đối diện với Hani. Chị luôn quá tốt với tôi, quan tâm, yêu thương tôi như mọi cô gái đều mong ước sẽ có một người yêu, một gia đình hạnh phúc như thế. Và có lẽ tôi nghĩ tôi là ngoại lệ khi suốt bao năm, tôi vẫn chẳng thể yêu chị trước tình yêu to lớn, đáng ngưỡng mộ ấy! Thay vào đó, tôi yêu em, một cô gái từng lặng lẽ yêu tôi rất lâu...Ahn LE!

- Em không sao chứ Solji? Dạo gần đây chị thấy em hay nhíu mày rồi mệt  mỏi...em không có vấn đề gì chứ? - chị đi vào, ngồi bên giường lo lăng hỏi tôi.

- Chỉ là căng thẳng trong công việc thôi. Chị đừng lo lắng, hôm nay chị sẽ đi công tác ở London mà đúng chứ? - tôi cười một cách gượng gạo, không chút sức lực nói với chị.

- Solji, mặt em nhợt nhạt lắm, hay tôi gọi bác sĩ cho em nha? Trông em thế này thì làm sao tôi đi công tác... - chị lo lắng sờ trán tôi rồi lập tức lấy điện thoại định gọi cho bác sĩ đến. Nhưng tôi đã ngăn chị lại.

- Không cần, chị đừng lo mà, em chỉ mất ngủ thôi, bây giờ đi ngủ rồi dậy sẽ không sao nữa!

- Solji, có phải có chuyện gì làm em mệt mỏi đúng chứ? Nếu đúng thì nói cho chị nghe đi, được không? Rồi sau đó chúng ta cùng giải quyết, chứ nhìn em cứ mệt mỏi chị sợ, chị lo lắng lắm!

- Hani... - lời nói định nói ra cứ như vậy nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi thấy ánh mắt chị, yêu thương và lo lắng. Làm thế nào tôi có thể lạnh lùng, nhẫn tâm nói " Chúng ta ly hôn đi" đây???

Tôi không thể, rốt cuộc cũng không thể vì em...

Em đã nói đúng, tôi sẽ chẳng bao giờ vì em mà nói ly hôn với Hani. Tôi không làm được, nếu bạn không tin, thì đây chính là bằng chứng. Cứ mỗi lần tôi muốn nói, thì cổ họng tôi như bị nghẹn uất lại không thốt ra được gì. Và đây là lần thứ mười mấy tôi định nói với chị trong nhiều ngày qua. Tôi không hiểu, rõ ràng...rõ ràng tôi đã chọn em, bên em, nhưng tại sao... tại sao tôi lại không thể nói được với Hani? Tôi còn điều gì mà do dự? Tôi yêu em vẫn chưa đủ? Nhưng tình yêu cần đo đếm đủ hay không đủ sao? Hay ngay từ đầu, đây chỉ là ham muốn thể xác của tôi với em? Là một cơn nghiện không thể dứt bỏ?

Không...không phải...không phải như vậy...tôi sẽ không xem em như thế, em hơn thế rất nhiều, em là em của tôi, Ahn LE của tôi...

- Sao cơ? 

- Không có gì, chỉ là đừng gọi bác sĩ. Thật đấy, em không sao. Chị cũng đừng nghĩ nhiều, em không có gì đâu, chị lo chuẩn bị cho chuyến công tác đi nha!

- Ừ, chị sẽ chuẩn bị đồ, nhưng có gì phải gọi chị đó, chị ở ngay đây! - nói rồi chị hôn lên trán tôi, rồi chị đi đến tủ đồ lấy vali rồi vân vân các thứ. Tôi nằm ở trên giường cứ nhìn chị như thế cho đến khi đôi mắt tôi mờ dần với những hình ảnh trước mắt, rồi sau đó là vô thức, là bóng tối xâm chiếm lấy tôi.

...................................

 "Solji...tại sao...tại sao chị không chịu chọn? Khó lắm chăng? Giữa em và Hani, chị rất khó chọn?" - em nức nở ôm lấy tôi nói. Nước mắt của em, thấm đẫm vai áo tôi. Đây là lần thứ bao nhiêu em bắt tôi chọn? Tôi không nhớ được, tôi chỉ nhớ được em ngày càng gay gắt hơn. Tôi biết, tôi đang đi đến giới hạn cuối cùng của em, tôi biết tôi vừa là đau thương ,vừa là ngọt ngào của em ngay lúc này... em đã phải yêu bao nhiêu mới chịu được những cảm giác đó lâu như vậy?

Tôi đã từng hỏi em, nếu tôi là đau thương của em, tại sao em không vứt bỏ tôi mà đi? Tôi mang cho em phiền muộn nhiều hơn là yêu thương mà. Tại sao em không rời bỏ tôi? Em đã không trả lời, thay vào đó là chỉ ôm chặt lấy tôi hơn!

"LE, đừng ép tôi...tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Nhiều lần tôi đã cố, nhưng khi đối mặt với Hani, tôi lại...im lặng..." - tôi đưa tay lau đi nước mắt cho em rồi nói, nhưng em đã né đi khỏi bàn tay tôi rồi vội cúi đầu, xoay lưng lại với tôi không nói gì nữa và rồi, tiếng nhạc du dương lại hòa cùng tiếng nấc của em.

Tại sao em luôn làm tôi thương em nhiều như thế? Tại sao em luôn làm tôi đau lòng như vậy???

"LE, xin em, đừng khóc..." - tôi cố ôm lấy em thật chặt nói, mặc cho em đang vùng vằng.

"Solji, có một cuộc sống tự do không lén lút, không có tội lỗi đeo bám không phải là tốt hơn sao? Sao chị cứ thích sống như vậy? Em biết chị, Solji! Em biết rất rõ khi bên em chị sẽ chẳng nghĩ điều gì, nhưng khi rời khỏi em, chị sẽ lại thấy tội lỗi, thấy hận bản thân. Chị muốn sống như vậy cả đời? 

Solji, em sống với chị như vậy cả đời cũng sẽ chẳng hề gì. Nhưng em lo cho chị, chị càng ngày càng tiều tụy, mệt mỏi và em biết đa phần là vì chuyện của chúng ta!

Mỗi ngày đều phải nghĩ thế nào để che giấu, đối mặt với người mình không yêu thương. Nhưng luôn cảm thấy tội lỗi, dằn vặt...Cảm giác đó, áp lực đó chị phải gánh chịu em thực sự rất đau lòng, Solji.

Hay là thế này đi, chị không làm, em sẽ làm thay chị, thay chị đưa ra lựa chọn tốt nhất! Một tuần sau, khi chị đi công tác về, em có hai lựa chọn cho chị. Một là bên em, ly hôn với Hani. Hai là điều ngược lại, chúng ta chia tay!"

Nói xong em liền cầm áo khoác bỏ đi. Đây là lần đầu tiên, em bỏ mặc tôi, và cũng có lẽ là mãi mãi khi tôi đưa ra lựa chọn...

Khẽ giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng với một cơ thể đầm đìa mồ hôi, nước mắt thì chảy dài hai bên má...Không, đây không phải là ác mộng, đây là hiện thực, và giấc mơ kia là ký ức, ký ức của một tuần trước...Tôi đã đi công tác trở về, và giờ tôi phải nói cho em biết lựa chọn của tôi.

END CHAP.

----------------------------------------------------------------------------------

Thử đặt bản thân vào vị trí của Tỷ ở fic này đi, nếu là mn thì sẽ chọn thế nào?

VOTE cho ta nhaaaaa lợp diuuuuuu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro