I don't want

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế thôi... chứ thực sự tôi không yên lòng cho lắm, nên độ khoảng một tiếng sau tôi liền rời khỏi bar. Mọi người sẽ chẳng nghi ngờ hay lo lắng khi tôi về sớm thế này, vì đây là thói quen của tôi, tôi vốn không hợp với không khí ở đó.


Ra khỏi quán bar, tôi nhìn quanh. Ừ, em đã không ở đây. Tôi nghĩ mình nên về khách sạn nghỉ thôi. Hmm, em không ở đây thì tốt, sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng chứ?


- Này!!! - đột nhiên từ đâu, em từ phía sau hét lên bên tai tôi thiếu chút nữa vật em xuống đất. Tính tự vệ của tôi rất cao, tôi mà không nhận ra giọng em thì mặt em nảy giờ cắm xuống đất rồi.


- Chúa tôi, em muốn làm tôi đau tim đấy à?


- Chị có bệnh tim sao? Xin lỗi...


- Không ...Chẳng phải nói đi dạo biển sao? Đi thôi ! - nói rồi tôi liền đi trước không đợi em đi theo, nhưng em cũng rất nhanh đuổi kịp tôi.


- Bạn gái chị vẫn còn ở trong bar sao? - em hỏi khi chúng tôi đang đi dọc bờ biển. Giờ này bãi biển thật vắng lặng, nhưng cảm giác tốt lắm!


- Thế nào? Muốn nói chuyện với chị ấy sao?... - tôi nhếch môi cười hỏi em.


Thấy em im lặng đi dọc bờ biển đêm. Sự im lặng này thực sự mà nói rất khó chịu, nhưng tôi lại không có cảm giác muôn rời đi.


- Nếu chị muốn, em thực sự sẽ xem mọi chuyện như không có gì. Đừng như vậy...em ghét chị ... như này! - đột nhiên, LE nói khi em nhìn sang tôi và em cười, nụ cười của em vẫn trông thản nhiên như vậy.


- Ừ ...- tôi nghĩ tiếng "ừ" này rất nhỏ và tôi không chắc em có nghe được không? Dù gì đi nữa, tôi vẫn đang bước tiếp nhưng không, ở phía sau, em đang nắm lấy tay tôi, không cho tôi đi xa thêm nữa!


- Chị không muốn, đúng chứ Solji?


- Không...tôi muốn, tôi muốn thế, muốn em quên đi! - tôi cúi đầu nói, giọng tuy hơi thấp, nhưng tôi nghĩ em nghe được nó.


- Không, chị không muốn!


- Buông tôi ra, LE!!! - tôi vùng vằn cố thoát khỏi bàn tay của em, nhưng không được, tay em mạnh khiếp đi được. Đột nhiên, em kéo mạnh tôi về phía em, làm tôi phải ngã vào lòng của em. Thật sự là vậy, tôi đang ở trong vòng tay em, tôi đã cố thoát ra, nhưng kết quả... mẹ nó, thế quái nào tôi lại lơ là bị em gạt chân rồi bị em nằm đè lên tôi? ...đúng như nghĩa đen luôn ý.

- Nhìn em này, chị không muốn, đúng chứ? - em hỏi và lại nở nụ cười. Mà giờ đây nụ cười này đối với tôi em trông thật giống với mấy con nhỏ bất cần, lưu manh.

- Không, tôi muốn! - tôi ngang bướng nói dù em thật sự đúng. Nhưng lí trí tôi không cho tôi thừa nhận điều đó vì nếu tôi thừa nhận, tôi biết bản thân sẽ càng làm thêm tội lỗi với Hani. Tôi không được như thế, Hani đã tin tưởng, đã yêu tôi, tôi không nên làm chị thất vọng như này...

- Thực sự sao, Solji? Bỏ qua cảm giác tội lỗi của chị, nói thật cho em biết được không? - em đột nhiên rất nghiêm túc nói với tôi.

- Thì sao, LE? Cuối cùng thì tôi vẫn sẽ chọn cô ấy!

- Vậy sao?...

Tôi có đang hoa mắt hay không khi tôi thấy đôi mắt của em...Có nước? Em muốn khóc? Nhưng tại sao chứ?

- LE, tôi...

- Đừng nói - em khẽ thầm bên tai tôi, rồi đôi môi em trượt dần xuống, thẳng đến bên môi tôi thì dừng lại thật lâu nơi đó...

Tôi không gợi ý gì cả, thậm chí không né đi, chỉ như thế và nhìn em, cảm nhận hơi thở của em đang thật gần bên tôi... Tôi thực sự có thể nói dối rằng tôi không mong chờ điều gì ở em... Nhưng không, tôi đã mong chờ. Chờ đôi môi em đặt lên môi tôi và em đã làm vậy. Nụ hôn của em không chậm rãi như trước mà nó mang cái gì đó thật mạnh mẽ, chiếm hữu và gấp gáp. Em luồng chiếc lưỡi ấm nóng của em sang khoang miệng tôi, rồi xâm chiếm lấy nó, sự xâm chiếm làm tôi muốn nghẹt thở và cơ thể tôi đang nóng lên, tôi với em cứ thế dây dưa...Môi, lưỡi cứ quấn quít lấy nhau và rồi, tôi cảm nhận được bàn tay em đang di chuyển trên đùi tôi, nhẹ nhàng đi lên. Hôm nay tôi đã mặc váy, việc em muốn xâm chiếm lấy nơi đó luôn thể hẳn là rất dễ dàng nhưng...không không không không không! Tôi không thể nào phát sinh chuyện đó...tại đây!!!

- LE...dừng lại...tôi không thể... - tôi nói trong hơi thở gấp, cố lấy chút không khí khi hơi thở của tôi gần như đã bị em hút cạn.

- Tại sao không? Cưng à, em không muốn dừng... - em định lần nữa hôn tôi, nhưng tôi đã đặt một ngón tay lên môi em và nói

- Không thể...

Em nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu...

Lạy chúa, em không để ý đây là bãi biển sao? Được rồi, đồng ý bãi biển rất vắng, nhưng nhỡ có người nhìn thấy thì thế nào? Tôi cũng chưa tình thú đến mức này.

- Con mẹ nó LE, tôi không muốn làm tình ở bãi biển!!! - tôi bất mãn nghiến răng nói và dường như em...Bây giờ mới nhận ra điều đó? Khuôn mặt có chút ngơ ngác nhìn quanh của em đó nói lên điều đó đấy.

Ào...Ào...

Sóng biển lớn từ đâu ập tới chỗ chúng tôi...chính xác là chỗ tôi đang nằm, và bạn biết đấy...

- Phụt...hahahahaha! - em một chút cũng không cho tôi mặt mũi mà cười rộ lên khi thấy bộ dạng của tôi bây giờ. Thảm hại bởi cơn sóng biển vừa ập tới.

- Câm miệng!!! Em đứng lên cho tôi - tôi tức giận liếc xéo em nói, tốt rồi, người đều đã ướt hết cả. Không phải lỗi do người kia đè mình sao?

- Được rồi, được rồi! Đừng tức giận - nói rồi em đứng dậy và cũng không quên kéo tôi theo.

......................

- Không sợ bạn gái chị về thấy em sao? - LE ngồi trên giường nhìn tôi hỏi khi chúng tôi đang ở trong phòng của tôi.

- Đừng nhắc đến chị ấy...tôi đi tắm đây - Tôi không nhìn em mà trả lời.

- Chị biết "nó" trong suốt mà phải không? Dù không rõ nét nhưng chị quyến rũ thật đấy... - em nói khi tôi đã đi vào phòng tắm và bắt đầu xả nước từ cái vòi sen. Ừ, dĩ nhiên tôi biết em nói về cái gì.

Thật là...

Tôi đang làm cái gì vậy chứ? Tôi phản bội chị, nhưng lại không có một tia hối tiếc nào trong tôi cả, thậm chí tôi còn muốn em hơn nữa... Bạn có thể gọi tôi là đồ khốn hay bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng tôi không thể dừng, ở bên em tôi không thể dừng lại những hành động ngông cuồng này! Tôi muốn em hôn tôi, muốn những ngón tay của em chạm vào tôi...Liệu đây có phải là sự ham muốn tình dục nhất thời hay là...Không thể nào, làm sao tôi lại thích em được kia chứ? Chúng tôi biết nhau chưa đến một ngày. Vậy là, kết luận của tôi đây chỉ là ham muốn tình dục? Thế tại sao chị nóng bỏng như thế sao không quyến rũ được tôi mà em lại có thể chứ? Mẹ kiếp, càng ngày nghĩ thì càng chẳng ra làm sao...

Hani!!

Bạn biết không? Cảm giác về chị với tôi nó là một tình cảm sâu sắc, một sự gắn bó mà tôi biết tôi không thể nào xa chị, vì chị là người duy nhất ngoài mẹ mà quan tâm đến tôi, bên tôi, chăm sóc tôi, chị là gia đình của tôi, tôi không thể mất chị.

Còn em, Ahn LE. Tôi không biết gì về em ngoại trừ cái tên đó, nhưng em lại cho tôi những cảm xúc thật lạ, một cảm xúc mãnh liệt, một ham muốn được chạm vào. Tôi biết tình dục, tôi biết những ham muốn, những cảm xúc mãnh liệt đó qua lời kể của Hyerin và Jackson, hai kẻ đã từng thực sự yêu một người, tôi cảm nhận được tư vị đó qua lời kể, nhưng tôi chưa từng có thứ cảm xúc đó với chị. Nhưng với em, trớ trêu thay nó lại có, rất rõ ràng, không thể phủ nhận hay che giấu. Liệu tôi có bị sự ham muốn của tình dục che mắt, hay thực sự tôi đã thích em? Tôi không biết, không thể nào biết được nếu tôi không thử...

- LE, em lấy hộ tôi bộ đồ ngủ được không? Tôi quên lấy mất rồi! - tôi vỗ trán nói khi thấy chỗ để đồ trống trơn, sắp lú lẫn đến nơi rồi!

- Solji, mở cửa, đồ của chị đây - em đứng bên cửa nói.

Tôi nghe thế liền hé cửa, chộp ngay quần áo em đưa, rồi lập tức đóng cửa. Tất cả động tác đều chưa đầy 1 phút, tôi đoán chắc em không thể thấy được gì đâu! Nhưng mà...em đưa tôi cái khỉ gì đây? Cái váy ngủ này mặc vào như không mặc vậy! Tôi không nhớ... chắc em lấy từ chỗ vali của Hyerin rồi, con nhỏ đó đã để vali ở đây từ trưa, và đến giờ vẫn chưa mang về phòng nó!? Chắc chắn như thế rồi, chỉ có con Hyerin đó mới có cái khẩu vị váy ngủ 2 dây bằng vải voan mỏng màu đen gợi cảm như thế này! Lạy chúa, tôi làm sao mặc nó được chứ?

- LE...em lấy đồ trong cái vali đen được không? Thứ này...tôi mặc không được- tôi chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng nói. Tôi không thể nào mặc cái thứ này của Hyerin vào người, không phải khẩu vị của tôi, không đời nào tôi mặc nó!!!

- Sao thế? Em thấy nó rất hợp với chị mà. Chị mặc vào sẽ rất đẹp!

- Tôi không theo dạng gợi cảm...

-Thôi nào, Solji, chị mặc vào nhất định rất đẹp. Em đã thấy đường nét cơ thể của chị, mặc nó sẽ gợi tình lắm đấy!

Tôi cá là bây giờ em đang cười, còn là cười rất lưu manh, nham nhở.

- Ahn LE!!! - tôi khẽ rít tên em lên. Tôi biết em đang ở cửa và em chắc chắn có thể nghe được.

Không thèm nói trước, em tự ý mở cửa, nhưng chỉ là hé đủ để em đưa vào một bộ đồ khác.

- Được rồi! Người ta chỉ muốn đùa với chị một chút thôi. Nhưng mà... thật tâm chọn váy đó cho chị đấy, nó chắc chắn hoàn hảo với chị, em cá chị sẽ rất xinh đẹp và quyến rũ với nó .

Sao tôi nghe giọng điệu có chút hờn dỗi và luyến tiếc đây?

Nhìn bộ đồ trong tay, tôi âm thầm thở dài một hơi...Thực sự thì càng ngày tôi càng không biết mình nghĩ cái quái gì nữa mà!!!

END CHAP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

tadaaaaaaa, sau vài năm ẩn mình thì mình nghĩ nên quay lại và hoàn thành nốt các fic vẫn còn dang dở. Xin lỗi vì đã để mn chờ lâu đến vậy. Dù sao thì cảm giác đọc giữa chừng không có hồi kết thật không dễ chịu chút nào đúng không?

Có lẽ mn cũng đã quên cốt truyện ra sao rồi, nhưng không sao mình sẽ cố hoàn thành sớm nhất và mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ. Yêu tất cả các bạnnnnnnnn.

Nhớ VOTE và FOLLOW cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro