Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heechul, anh nhanh một chút đi, đợi anh làm hai chân em mỏi muốn chết đây nè!!! - LE than phiền trong điện thoại.

- Được, được! Em chờ anh mấy phút nữa thôi, anh sắp xong rồi!

- Thế nào cũng phải khao em ăn để đền bù đấy nhé!?

- Được rồi, em gái  cưng của anh muốn sao cũng được - Heechul gấp gáp nói rồi cúp máy, LE có chút bực. Nhưng rồi cũng mỉm cười khi nghĩ sẽ được anh trai khao ăn một bữa no nê. Thôi được rồi, vì cái bụng nên LE mới đứng thêm ở đây một chút đấy! Nhưng mà nói gì thì nói,  trường đại học danh tiếng anh trai cô học quả thực quá rộng lớn, khuôn viên trường cô đi muốn mỏi chân mới hết được. Kiến trúc thì không còn gì phải bàn thêm nữa. Có đôi lúc, LE nghĩ cứ vào đây học với anh trai cho xong, không cần đi du học ở đâu nữa cả, không cần xa gia đình...Nhưng cũng không thể không đi, ba mẹ của cô đã sắp xếp tất cả rồi, nói không đi được sao?

Mình cũng chẳng có gì ràng buộc ở nơi đây cả... Một người cũng chẳng có...- LE thầm buồn rầu nghĩ - Kệ nó đi, chỉ là đi du học thôi mà!!!

Mệt mỏi với những suy nghĩ phiền muộn, LE liền nhàm chán cúi đầu nhìn mũi chân của mình đang đung đưa qua lại ở dưới đất.Nhưng rồi đột nhiên, cô chợt ngẩng đầu lên khi nghe được tiếng nói của ba cô gái rất rộn rã, họ đã phá tan đi sự im lặng mà cô thiếu chút nữa muốn buồn phiền phát điên vì nó.

Họ rất xinh đẹp, LE phải thừa nhận như thế. Nhưng chỉ có duy nhất một vẻ đẹp lọt vào mắt xanh của LE, một cô gái có nét đẹp Châu Á.

Đôi mắt nâu sáng trong, một vẻ lạnh lùng đến nỗi mà LE đứng xa như thế cũng cảm nhận được. Nhưng khi cô ấy cười, vẻ lạnh lùng đó như tan biến. LE thích nụ cười của cô gái ấy, một nụ cười quá mức xinh đẹp, nó như là nụ cười của một thiên sứ vậy, ấm áp và chỉ làm con người ta cảm thấy thương chứ không thể ghét được! Và ngay từ khoảnh khắc đó, LE  nhận ra, cô đang bị say nắng bởi một cô gái. Một cô gái mà sau này LE không nghĩ lại say mê đến cả đời.

- LE! LE! Ahn LE!!!

Chợt bị kéo khỏi cơn mụ mị bởi tiếng gọi của anh trai, LE bây giờ mới nhận thức được rằng cô ấy cũng đã khuất bóng từ khi nào...

- Em sao thế? Nhìn ai mà thẩn người vậy? - Heechul hỏi khi thấy LE đã chú ý đến mình chứ không như người mất hồn từ khi nãy.

- Nói anh cũng đâu biết là ai! Đi thôi, em đói chết mất! - nói rồi LE kéo Heechul đi, mặc cho anh nhìn cô với vẻ khó hiểu.

END CHAP.

----------------------------------------------------------------------------------------------

cái đồ Ahn u mê =)))))

Chap này hơi ngắn nên sẽ bù thêm chap nữa vào tối nay.... cứ bình tĩnh hí hí

VOTE cho taaaaaaaa ....iu thưn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro