Chưa Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hani, hôm nay em đi ra ngoài với bạn cũ, chị không cần chờ em nha! - tôi nhắn cho chị trong hộp thứ thoại, giờ này chị chưa mở máy chắc cũng đang bận.

Nhắn cho chị xong, thì tôi liền lái xe đến chỗ của em, em nói em đang nấu bữa tối và chờ tôi đến. Tôi không biết ra sao, nhưng tôi chợt thấy rất vui và ấm áp đến lạ thường, một cảm giác mà ở bên Hani tôi không hề có.

*Ding Dong....Ding Dong*

Cửa mở ra và em đứng đó nhìn tôi mỉm cười một lúc như muốn trêu đùa tôi, không cho tôi vào.

- Không muốn cho tôi vào nhà? - tôi nói rồi đưa mắt quan sát em một chút. Em đang đeo một cái tạp dề, quần áo thì tùy tiện mặc một cái áo thun rộng và một cái quần sooc ngắn, trông lười nhác, nhưng vẫn rất xinh đẹp, em xinh đẹp theo nhiều cách mà em muốn và nó thực sự hấp dẫn tôi.

- Hôn một cái! - em chỉ lên má mình nói.

Mỉm cười với nét trẻ con của em, tôi nhướng người hôn em một cái rồi vào nhà. Vừa bước vào thì mùi đồ ăn đã bay đến mũi tôi, thật thơm, không ngờ em cũng giỏi xuống bếp như vậy! Còn tôi thì buồn thay, chỉ giỏi ăn chứ không giỏi làm cho lắm.

- Thế nào? Ngon không? - em thật mong đợi nhìn tôi khi tôi đang ăn thử món cá hồi em làm.

Giơ ngón cái lên, tôi tiếp tục cuối đầu ăn, em thì rất vui vẻ để tay lên chống cằm nhìn tôi ăn.

- Em không ăn? - một lúc sau tôi mới ngẩng mặt  nhìn em hỏi. Giờ tôi mới để ý thấy chỗ em không có gì cả, em chỉ cứ như thế chống cằm nhìn tôi ăn.

- Em không đói! - em cười cười nói.

- Tôi sẽ ăn hết đó?

- Đều nấu cho chị mà, em thật sự không đói!

Em vẫn giữ nguyên nụ cười mà chống cằm nhìn tôi, và tôi thì lại cúi đầu ăn rất tự nhiên, nếu là em nấu cho tôi, tôi không nghĩ mình sẽ bỏ phí nó!

- Chị biết khi ăn trông chị đáng yêu lắm không? - em đột nhiên mỉm cười nói, tay còn không quên với đến mặt tôi, lau đi vệt sốt dính trên mặt tôi.

- Tôi nói thật nhé, ngoài em và mẹ tôi ra thì chẳng còn ai nói tôi dễ thương hay đáng yêu cả!

- Họ không thấy được nét đáng yêu của chị thôi, nhưng em  thấy, rất rõ ràng! - em rất tự tin nói như thể ngoài em ra, không còn ai ( trừ mẹ tôi) hiểu tôi nữa cả... Với cái suy nghĩ đó của em,  thì tôi cũng không có ý gì phản đối cho lắm.

- Tôi thấy được em đang trên tôi đấy, rất rõ ràng! Tôi  không còn trẻ con gì nữa, đáng yêu gì chứ...

- Độ tuổi nào có cái đáng yêu của độ tuổi đó. Giờ thì cục cưng của em ra phòng khách ngồi đợi em đi, em rửa bát một chút rồi ra ngay! - em nói rồi liền dọn chỗ bát của tôi.

- Để tôi giúp em - tôi đi lại bồn rửa thì em đã kịp ngăn tôi lại.

- Không không, chị ra phòng khách đi, phòng bếp để em lo, okay?

- Này, tôi đâu phải không tay không chân, em hầu hạ tôi như thế làm gì? - tôi nhăn mày nhìn em.

- Không phải hầu hạ mà là cưng chiều! Chị muốn ở trong bếp làm việc sao? Em không đành lòng đâu với lại...Em thừa biết chị chẳng làm được gì nhiều ở đây! - em nháy mắt nói với tôi, ánh mắt của em tràn ngập ý cười nhìn tôi rồi lập tức quay đi đến bồn rửa.

- Tôi biết rửa bát và làm những chuyện đơn giản... - tôi cố chống chế cho bản thân để không quá mất mặt...Hừ, mất mặt cái gì chứ, cái gì em cũng đều nhìn ra cả rồi!

- Em biết

Tôi nghĩ mình nên đi ra ngoài phòng khách, ở đây chống chế chỉ làm bản thân thêm mất mặt!

.....

- Đang làm gì đấy? - em ôm lấy cổ tôi hỏi.

- Xem vài tấm hình thôi - tôi nói rồi liền đóng laptop lại, nhưng em đã ngăn lại mà xem mấy tấm hình trong laptop của tôi.

- Coi nào, hình chị chụp?

- Sao em biết? - tôi ngạc nhiên hỏi em.

- Đừng ngạc nhiên thế, em đoán thôi! Chị chụp thực sự rất đẹp đó nha! - em thích thú nói rồi rất tự nhiên ngồi lên đùi tôi, cầm laptop mà say mê coi những tấm hình tôi ngẫu nhiên chụp. Tôi cũng không để ý nhiều mà ôm lấy eo em, dựa đầu vào vai em, cùng em xem.

- Hôm nào chị chụp vài tấm cho em nha? - em nói và nhìn tôi với ánh mắt mong chờ làm tôi không nỡ từ chối em.

- Tôi không phải chuyên đâu đấy!

- Buông laptop để trên bàn, em lại ôm lấy cổ tôi vui vẻ nói.

- Em chỉ cần người chụp là chị, dân chuyên cái gì em không quan tâm!

- Ừ, để tôi xem hôm nào rảnh - tôi nói với em, rồi tôi liền lấy điện thoại ra để xem lịch biểu của mình, em vẫn giữ im lặng ôm tôi, chờ đợi một cái hẹn từ tôi.

- Solji này.... chị sẽ không vì em mà ly hôn Hani đúng chứ? - đột nhiên em ôm chặt lấy tôi hỏi, đầu em thì chôn vào hõm vai tôi như thể em không muốn nghe câu trả lời, như thể em biết tôi sẽ nói cái gì... Em đã biết, tại sao em lại cố hỏi tôi?

- LE... - tôi không biết nói gì ngoài việc gọi khẽ tên em.

Rời khỏi người tôi, em cúi đầu lấy cái gì đó ở cái tủ rồi em quay lại mỉm cười nói với tôi.

- Chúng ta xem phim đi, em có vài bộ phim hay lắm đấy!

Em cười, nhưng sao tôi lại thấy mắt em đỏ lên? Tại sao tôi lại thấy vài tia ưu thương trong đó?

- Ừ, tôi không có coi mấy loại tình cảm gì đâu đấy!

-Yên tâm, chỉ toàn phim kinh dị xem mà chỉ muốn hét lên thôi! - em giờ mấy cái đĩa phim lên nói.

Cứ như vậy, chúng tôi giả vờ như không có gì mà chăm chú xem phim. Nhưng tôi biết, em biết, đây đều chỉ là...một tình cảm mong manh, một sự yên bình trước giông tố. Em yêu tôi rất nhiều, em có thể hi sinh vì tôi, em chắc chắn đó. Nhưng tôi... tôi thì lại không chắc!

END CHAP.

-------------------------------------------------------------------------------

dịch bệnh các ngươi ráng giữ sức khỏe nha....ai để bệnh ta kí đầu từng đứa một =)))) hmuhmu 

VOTE cho taaaaaa >< lọpdiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro