Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị không định về nhà sao? - em hỏi tôi khi tôi đang nằm trong lòng em, nheo nheo lại đôi mắt như muốn ngủ.

- Chị muốn ngủ...ý chị là muốn ngủ ở đây, nhà em! - tôi vùi đầu vào ngực em nói. Thật lòng, tôi thực sự không muốn xa em nhanh như vậy. Chúng tôi chỉ mới bên nhau vài giờ thôi...

- Vợ của chị... - em ngập ngừng nhắc tôi, nhưng tôi đã rất nhanh ngăn em lại bằng một nụ hôn.

Rời khỏi môi em, tôi khẽ nói.

- Chị muốn ở lại đây với em.

Không nói gì thêm, em chỉ mỉm cười rồi ôm tôi vào lòng thật chặt như thể em sợ tôi sẽ biến mất khỏi em ngay lập tức vậy!

- Em vui lắm, Solji! Cuối cùng em cũng đã có thể ở cạnh chị! - em đột nhiên hôn lên trán tôi vui vẻ nói.

- Ừ! LE này, em biết chị từ lúc nào vậy? Tại sao chị lại... không có ấn tượng gì về em?

- Dĩ nhiên là không... vì với cuộc sống của chị khi đó, em chưa từng tồn tại!

Nghe em nói xong, tôi liền nhăn mày khó hiểu nhìn em.

- Đơn giản mà nói em biết rõ chị, nhưng chị lại không biết gì về sự hiện diện của em. Như một ngôi sao bự chẳng biết gì về một ngôi sao nhỏ bé ở cạnh nó vậy, dễ hiểu mà! - em rất thản nhiên mà nói, nhưng tôi nhận ra trong lời nói của em, ẩn hiện một tia đau lòng khôn xiết. Thì ra,tôi trước giờ là kẻ vô tâm như vậy, đến cả em...tôi còn không biết được sự hiện diện bên tôi.

Cứ thế, tôi hỏi em trả lời, chúng tôi cả đêm không ngủ mà chỉ bên nhau mà trò chuyện, đơn giản, nhưng với tôi như thế là đủ. Bất ngờ mà tôi nhận được từ em khá nhiều đấy, chẳng hạn như em chính là em gái của Heechul, anh bạn từng theo đuổi Hyerin. Bây giờ tôi không hề phủ nhận một tí gì về sự vô tâm của mình đối với mọi người nữa, tôi vốn vô tâm như vậy, qua em mà tôi nhận định rõ điều đó đấy!

- Bây giờ chị đi làm sẽ rất mệt... - em nói khi thấy tôi hơi mệt mỏi mà khoác áo chuẩn bị rời khỏi. Mới đó trời đã sáng trắng một mảng, nắng cũng đã bắt đầu chiếu qua những ô cửa sổ.

- Chịu thôi, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, chị không bỏ được! Còn em, đi học hay ở nhà? Nếu có thời gian hôm nay...chị muốn đến.

- Em mới tốt nghiệp. Em đợi chị - em mỉm cười nói rồi ra mở cửa cho tôi, rồi em lại đứng tựa vào cửa nhìn tôi như thế...

Hôn nhẹ lên môi em, tôi bây giờ mới hài lòng bước đi và cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

.........................

- Này, nghe nói hôm qua mày không về nhà? - Hyerin lại chỗ tôi hỏi, tiện tay còn quăng vào người tôi cục giấy bị vo tròn lại.

- Thì sao? - tôi vẫn không nhìn nó mà cứ chăm chăm vào màn hình máy tính.

- Đi bàn chuyện với đối tác cũng đâu cần đi cả đêm?

Ngẩng mặt lên lườm nó một cái, tôi lại nhìn vào màn hình máy tính vừa đánh chữ, vừa nói với nó.

- Tao mệt nên ở lại khách sạn ngủ. Thế nào? Lại muốn làm bảo mẫu?

- Sao mày giận dai thế? Chuyện cũng đã một năm rồi, tao chỉ quan tâm mày thôi mà! - Hyerin bĩu môi nói.

Ừ, kể từ chuyện của em, tôi và Hyerin đã dần xuất hiện một khoảng cách. Tôi không giận nó, chỉ là tôi không thể chia sẻ, tâm sự với nó như trước nữa. Bởi vì mọi thứ trong lòng của tôi bây giờ chỉ có em, một cô gái chắc chắn Hyerin sẽ khước từ khi nghe đến.

- Rảnh rỗi đi tán dóc sao không đi lo công việc đi?

- Solji, chuyện một năm trước tao gay gắt như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho mày - nói rồi Hyerin bỏ đi. Tôi cũng không buồn nhìn nó, mọi thứ chỉ đang ngày càng tệ đi chứ tốt lên được điều gì chứ?!

END CHAP.

--------------------------------------------------------------------------------

Okay, quyết định rồi, sẽ viết vì đam mê, còn người đọc sẽ còn update fic này.

Bỏ dở một lần là quá đủ =((((

VOTE nhaaaaaa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro