Ahn LE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao nhiêu lần cô đi đến bãi biển này rồi?Nó đã quá nhiều đến nỗi cô không thể đếm được nữa... Cô thường ngồi ở đây, thẩn người và chờ đợi! Cô chờ đợi ai ư? Người cô đợi là chị, Heo Solji, một người con gái đã đi sâu vào trong lòng cô, sâu đến nỗi cô nghĩ bản hân không thể nào xóa nhòa đi cái tên ấy, con người ấy ở trong lòng mình.

Cô không thể hiểu tình yêu là gì cho đến khi gặp lại chị, người con gái thật lạnh lùng, nhưng có nụ cười thật ấm áp. Người con gái xinh đẹp, nhưng lại có vẻ bất khả hòa nhập với mọi người. Tin cô đi, nếu chị đã không cho phép, thì kẻ nào dám đến gần chị? À thì cũng có vài kẻ hồi đại học, nhưng theo cô biết, thì những kẻ đó đều bị chị đuổi đi một cách không thương tiếc. Cò có một tên đã từng bị chị đấm cho gãy sống mũi vì cứ bám theo chị, như thế trông thật đáng yêu phải không? Phải, với người khác thì chị thật đáng sợ, nhưng... cô thì lại thấy chị trông đáng yêu phải biết! Một tình yêu lạ kì mà nhỉ?!

- LE, về thôi! Bố mẹ đang chờ em về ăn tối đây! - Heechul đứng ở đằng xa hét lên với cô.

Trời đã tối rồi sao? Lúc nào nghĩ về chị thời gian cũng trôi qua nhanh như vậy! - LE thầm nghĩ rồi đứng dậy, đến chỗ anh trai mình, cô khẽ cười nói.

- Về nhà thôi, anh trai!

- Tại sao em không thể quên đi cô ta, LE? Người con gái đó xứng đáng để em dành cả đời để yêu sao? - Heechul đột nhiên hỏi cô khi anh thấy đôi mắt cô đã có chút ngấn nước. Mà anh nghĩ, chính cô cũng không phát hiện ra. Chỉ khi nghĩ về cô gái đó, em gái của anh mới buồn như thế! Đã ba năm rồi, cô không thể nào quên đi cô gái đó sao? Em của anh rất tài giỏi, nhiều cô gái, chàng trai cũng để ý đến. Vì cái gì cứ chờ đợi cô gái đó rồi từ chối mọi người? Cô ta cả đời không đến, em gái anh cũng định đợi cả đời sao?

- Em không biết, Heechul! Em chỉ biết được là ngoài Solji ra, em không thể chấp nhận thêm ai khác... Lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế! Có lẽ là định mệnh đã bắt em chỉ gắn chặt với chị ấy hoặc là... em điên rồi!

- Chờ một người sẽ chẳng bao giờ đến, em đúng là điên thật rồi, LE! - Heechul nhìn LE ngán ngẫm lắc lắc đầu nói.

- Lần cuối bên chị ấy... em cảm nhận được chị ấy sẽ tìm em. Ừ, có lẽ em điên như thế đấy, hoặc có lẽ em đúng, ai biết được chứ nhỉ? - LE rất thản nhiên mỉm cười nói với anh.

- Anh thì biết đấy, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!! Tỉnh táo đi em gái, nếu muốn tìm, cũng không đợi đến cả ba năm!

- Có lẽ anh đúng, cũng có lẽ anh sai...vẫn là câu đó, ai biết được? - LE thấy thái độ của Heechul cáu gắt quát lên với cô, cô cũng không tức giận mà vẫn mỉm cười, rất thản nhiên nói. Nhưng anh nào biết được, sau cái sự điềm nhiên ấy... là sự héo mòn đến tuyệt vọng, thực sự ba năm trôi qua đã làm cô thất vọng không ít...mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, nỗi thất vọng, niềm tin ấy càng bị bào mòn đi theo năm tháng. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc... cô dành cả đời để đánh cược với cảm giác mơ hồ ấy... cảm giác rằng chị sẽ từ bỏ mọi thứ để tìm cô...có phải cô thật sự điên rồi không?

- Làm bất cứ chuyện gì em muốn...Nhưng đừng để bố mẹ lo lắng cho em.

- Đừng lo, sẽ không có đâu! Khách sạn, nhà hàng vẫn tốt, anh không thấy sao? Em gái anh rất giỏi, anh đừng lo!

- Em biết anh không nói về chuyện đó mà đúng chứ?

- Em biết, đùa anh một chút thôi mà! Chị dâu thế nào rồi? - LE chuyển đề tài.

- Vẫn tốt, chừng ba tháng nữa sẽ sinh. Anh mong em đến đó, cùng anh đặt tên cho đứa trẻ - nhắc đến vợ mình và đứa trẻ trong bụng của cô ấy, thía độ Heechul dịu đi rất nhiều.

- Tên của bé trai anh đặt, bé gái để em.

- Thỏa thuận, thưa cô Ahn! Bây giờ thì đi ăn tối thôi!!!

Dứt lời, cả hai anh em cùng đi vào nhà ba mẹ mình, một căn nhà chứa đầy tuổi thơ của cả hai  và là nơi...cả hai luôn cảm thấy an toàn nhất! Ấm áp, vui vẻ, cứ thế lan tỏa hết mọi thành viên trong nhà họ Ahn.

...........

- Con gái, rảnh chứ? - bà Ahn đứng trước cửa phòng đang mở của cô mà hỏi khi cô lại đang ngồi thẩn người nơi cửa sổ khi bữa ăn gia đình kết thúc.

- Vâng, con rảnh! Mẹ có chuyện gì sao?

- Yeah, mẹ có chuyện cho con đây...nhìn đi, con thấy thế nào? - bà Ahn vừa nói vừa đưa cho LE vài tấm hình, nam có, nữ cũng có.

- Ồ... thôi mà mẹ, con không hứng thú với chuyện này đâu! Con chưa già đến mức để mẹ phải mai mối thế đâu... - LE nhăn mày nói khi đã phát hiện ra được mục đích của mẹ mình.

- Nhưng cô đáng lo!!! Nhìn cô đi, đến tuổi này rồi mà không yêu nỗi một ai?

- Con có yêu mà mẹ...

- Riêng cô gái đó thì không tính - bà Ahn cắt lời LE nói.

- Sao lại không tính? Con vẫn đang đợi chị ấy, có tính đấy mẹ. Con sẽ không hẹn hò với ai đâu.

- Ahn LE, con muốn mẹ lo cho con đến chết sao? Cô gái đó sẽ không tìm con, đừng trẻ con như vậy. Nếu như yêu con, thì năm đó ba con đến, cô ấy lí ra sẽ chọn con, không phải rời xa con! Một quyết định quá rõ ràng như thế mà con còn chờ cái gì?

- Mẹ cứ xem là con bị điên đi...nhưng con tin chị ấy sẽ tìm con - LE quay mặt đi, không nhìn bà Ahn nói.

- LE, tại sao con lại cố chấp như vậy? Cô ta có bao giờ tốt với con đâu chứ? Tại sao con lại yêu cô ta mù quáng như vậy? Bao nhiêu lần cô ta bỏ rơi con rồi? Con nghĩ lần này cô ta sẽ không bỏ rơi con sao? Đừng ngây thơ như vậy, cuộc sống không phải truyện cổ tích đâu! - bà Ahn cố đè nén lại đau lòng nói với con gái. Nhưng không biết vì sao, hay khi nào, nước mắt bà lại rơi. Có lẽ bà đang khóc thay cho đứa trẻ này, một đứa trẻ khờ dại, yêu một người không biết trân trọng mình.

Nhìn mẹ một lúc lâu, cô đưa tay lau nước mắt cho bà rồi cắn môi nói một cách khó khăn.

- Một năm nữa thôi mẹ...xin mẹ đấy, một năm nữa thôi! Nếu một năm nữa...một năm nữa chị ấy không xuất hiện con sẽ tìm ai đó, được không?

Cô nguyện đợi chị cả đời, nhưng cô cũng không thể để mẹ  cô cùng lo lắng cả đời, bà già rồi,  cần thêm niềm vui, hạnh phúc mà con cháu đem lại chứ không phải nỗi lo lắng mà đứa con gái bà đem lại nhiều năm trời...

"Solji, chị sẽ xuất hiện lúc đó chứ? Hay là không bao giờ?" - LE tự hỏi trong lòng mình khi đưa ra một quyết định khó khăn.

- Nhớ lời của con, một năm nữa! - hôn lên trán con gái, bà nói.

- Vâng, một năm nữa! - LE thật miễn cưỡng nói.

*Cạch*

Một năm nữa thôi, Solji! Liệu chị có xuất hiện không? Hay là sau khi đợi em quên được chị, có ai đó rồi chị mới xuất hiện? Heo Solji, thề có Chúa, nếu chị dám chơi em như thế, em thề sẽ không tha thứ cho chị đâu!!! - LE nghĩ thầm rồi khẽ sờ lên tấm ảnh, một tấm ảnh mà cô đã chụp lén chị ngủ say vào lúc sáng sớm, trông chị hiền như con mèo và dễ thương biết nhường nào.

Heo Solji...Chị mau đến đi...

END CHAP.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

tèn tennnn, này chỉ là mấy chap bonus thêm để níu kéo tình yêu của các ngươi thôi chứ cũng không có gì hihi 

VOTE nhaaaaa, lợp diu><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro