Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa trải qua một kì thi kết thúc học phần mà theo tôi thì nó không tốt lắm nhưng chắc cũng không tệ lắm. Chỉ là tôi cứ nghĩ thi xong tâm trạng tôi sẽ thoải mái hơn ấy?

Các bạn hiểu ý tôi không?

Cái cảm giác mà nó thanh thản, nhàn rỗi ấy.

Tôi tưởng tôi sẽ đạt tới cái cảm xúc đó nhưng không ạ.

Ôi trời, nói sao nhỉ? Nó cũng có chút nhẹ nhõm nhưng sao tôi không thấy thoả mãn.

Là do tôi thi tệ hay do vấn đề khác?

Kiểu

Tôi không biết nữa

Tôi cứ nghĩ đến Becky.

Tôi cứ nghĩ mãi.

Tôi không biết tôi còn thích em ấy hay không.

Tôi không biết khi gặp lại em ấy tôi sẽ có phản ứng gì, cảm xúc gì.

Tôi thấy người yêu cũ em ấy up story đi chơi cùng em ấy, đã vậy còn là cap mãi là sweatheart của tui.

Nào, là các bạn thì các bạn cũng đâu có chịu nổi đâu đúng không? Tôi rất...rất...là không thoải mái.

Ý là

Tôi không có quyền ghen tuông. Cơ mà, kiểu từng có cảm xúc với nhau mà. Tôi cũng không phải loại vô cảm gì. Tôi thật lòng muốn tôi và Becky như lúc trước nhưng tôi biết xác suất để đạt được điều đó gần như bằng 0.

Thế nên tôi cứ thấy khó chịu trong lòng mãi. Tôi nghĩ tôi không còn tình cảm gì sâu đậm nữa, hoặc bởu những thứ mới mẻ xung quanh khi lên đại học khiến tôi nghĩ vậy. Nhưng chung quy lại nếu không gặp em ấy thì tôi vẫn cứ nghĩ là tôi không còn tình cảm nữa. Thật lòng lúc trước cãi nhau tôi đã nói với em ấy như vậy. Nói rằng tôi hết tình cảm rồi.

Được rồi, thú thật tôi thấy hối hận. Tôi không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Tôi biết giờ tôi mà nhắn tin cho em ấy ý muốn hàn gắn quan hệ, đảm bảo em ấy sẽ trả lời, nhưng là không đồng ý.

Tôi...

Không biết nữa.

Hôm nay tôi luyên thuyên quá.

Tôi không có tâm trạng kể chuyện cho mọi người nghe.

Cứ về đêm tôi lại bị thế đấy.

Nói chung là thế đấy. Tôi phải đi làm trận game hay gì đó để giải toả tâm trí đây.

______________________________________

@whatwater: Nếu đã yêu thì yêu hết mình điiiii. Cậu nghĩ gì thì cứ làm đấy, ít nhất là sẽ không hối hận vì không làm.
-> @fffniol: Phải nhỉ? Chỉ là tôi chưa có dũng khí thôi.
-> @whatwater: Một lúc nào đó bỗng nhiên cậu muốn làm gì đó thì hãy thực hiện ngay, đừng do dự. Làm xong rồi cậu mới thấy thật ra nó chả có gì to tát cả. Hoá ra là mình lo lắng quá nhiều.
-> @fffniol: Được.
.................(+2 comments)

@ssshow: Nếu cậu tò mò người đó sẽ phản ứng gì, sẽ nhắn gì cho cậu. Vậy thì thử đi. Phải thử mới biết chứ.
-> @fffniol: Tôi biết, tôi biết. Tôi biết ai cũng sẽ khuyên tôi nên thử, tôi cũng biết tôi nên thử. Dù sao cũng là tôi sai. Chỉ là tôi nghĩ không phải bây giờ...
-> @ssshow: Nếu cậu trì trệ tôi đảm bảo cậu sẽ hối hận. Như account whatwater, đừng do dự. Làm rồi mới biết nó không có gì to tát cả.

______________________________________

Becky nhìn chằm chằm vào comment của mình và Freen. Không có phản hồi lại. Quả nhiên, người này là đang suy nghĩ rất nhiều.

Thật là, nếu sợ rằng em sẽ từ chối thì nghĩ thử xem, em rảnh hơi đi mua đống đồ bổ về cho cô làm gì? Em cũng không có thừa tiền!

Chỉ là Becky không nghĩ, hiện giờ Freen lại có cảm xúc như vậy. Ý là, vẫn còn nghĩ tới em. Dĩ nhiên, cô đang kể chuyện giữa mình và em cho reader đọc nhưng ý em là khác. Kiểu, cô vẫn còn thích em sao? Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi...

Không phải em hết tình cảm với cô. Cũng giống Freen, Becky không biết khi gặp lại thì em sẽ có cảm xúc gì. Chỉ biết là nghe cô bệnh tật lại không biết tự chăm sóc bản thân, em không chịu được lại lặn lội đường xa đi mua đồ đưa cho cô bồi bổ.

Nếu Freen không chủ động liên lạc trước, thật sự em cũng không định làm gì. Nghe cô có ý định như thế, em mới tiếp thêm chút ý chí cho cô, cũng như sự mong chờ của mình. Nhưng nếu cô không làm gì, chắc duyên mình cũng chỉ tới đây thôi.


Freen vừa chơi game vừa suy nghĩ. Quả thật là không tập trung, chết bao nhiêu lần. Đồng đội chửi rủa tùm lum nhưng không hề quan tâm. Có điều gì quan trọng hơn Becky Rebecca nữa sao?

Cô thoát game, chấp nhận bị trừ uy tín, cô không quan tâm. Hẳn giờ chỉ có đồ ngọt mới làm dịu tâm trạng của cô lại. Đi lại tủ lạnh lục lọi một chút, cô tìm thấy hộp socola, ngồi nhai rồi nghiền ngẫm. Socola này, lúc trước Becky hay tặng cho cô. Cô rất thích, đến bây giờ vẫn giữ thói quen 1 tháng mua 4 hộp về ăn.

Cô lại đưa mắt qua nhìn đống thuốc dạ dày trên kệ. Cô không biết là của ai, nhưng thật sự nó rất có hiệu quả. Đồ ăn người đó mua cô cũng cất tủ lạnh ăn dần. Dù không biết là ai nhưng cô thật lòng cảm ơn.

Tiếng chuông tin nhắn kêu lên hai hồi. Là Nam.

@namortaraaa

Lúc trước mày hỏi tao đống đồ ăn kia. Giờ mới nhớ ra một chuyện. Thật lòng không muốn nói đâu vì người đó bảo tao giữ bí mật.

Là Becky đi. Con bé hỏi tao chỗ ở của mày.

@srchfreen

Gì cơ? Sao em ấy lại làm thế?

@namortaraaa

Tao không biết.

Hẳn còn cảm giác gì đó với m nên mới tìm tới lo lắng

Mày cũng hay than với tao về Becky

Hai bọn mày

Mau làm lành đi

Tao mệt thật sự.

@srchfreen

Ừm.


Becky.

Thật sự vẫn còn tình cảm với cô sao?

Thoát line của Nam, lướt xuống mấy khung tin nhắn cũ, tìm tới cái tên quen thuộc. Freen chưa bao giờ đổi.

bb.

Do dự một lát, rồi cũng nhắn.

@srchfreen

Becky.

Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro