Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen trong cuộc sống thường nhật không quá ngoại giao gì, cũng chỉ có vài người bạn từ khi lên đại học. Cô là kiểu người ngại giao tiếp với người lạ, nên những người bạn của cô đều là bắt chuyện với cô trước, rồi từ từ làm quen, từ từ thành bạn, quá trình cũng tới 3 tháng cô mới có 3 người bạn.

Thật ra lúc trước, chính xác là khoảng thời gian trước khi cô qua tuổi 16, cô cũng rất nhiệt tình giao lưu. Nhưng vì một vài biến cố đã làm cô càng ngày càng thu mình, vòng bạn bè thu hẹp tuy nhiên rất chất lượng.

Hiện tại cô không có bất kì liên hệ nào với Becky nữa, từ khi lên đại học, mục tiêu sống khác nhau, cô và em mỗi người một nơi. Em thì học luật, tâm lý. Còn cô thì theo truyền thông. Dù vẫn chung một thành phố nhưng ở cách nhau khá xa, không có thời gian gặp mặt. Không phải là không muốn, chỉ là...sẽ có một vài vấn đề mà sau này cô sẽ nhắc tới trong những lần tỉ tê mong manh của mình.

Cô mang tâm thái mệt mỏi trở về chỗ ở, người như muốn rã rời. Hôm nay cô vừa nạp xong bài tập lớn của mấy ngày qua, giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon. Nhưng nghĩ lại đã 4, 5 ngày rồi không lên web trò chuyện cùng mọi người, hẳn sẽ có người nhớ đi? Là cô tự ảo tưởng.

Click chuột vào trang web, cô sẽ hy sinh nửa tiếng của mình để vào kể tiếp câu chuyện chim chuột lúc trước cho người lạ nghe vậy.

Tuy nhiên, mắt cô lia tới một tài khoản đã yêu cầu theo dõi mình, chính xác là sau bài trò chuyện gần nhất khoảng 4, 5 ngày trước. Tài khoản tên littlecat.meoz, trang không có gì đặc biệt, cũng không kể gì về cuộc sống hàng ngày, avatar là một con mèo đen trông có vẻ huyền bí. Cô do dự, vì đã lâu không có người mới theo dõi cô, những người trong đây đều là reader kì cựu của cô, theo dõi cô từ những bài xàm xí ngày đầu, lúc cô còn đang để public tài khoản. Còn người này, cớ gì follow cô?

Avatar cô để ảnh của mình nhưng là hình che mặt, cũng sẽ không mấy ai biết đó là Freen Sarocha, ảnh này cũng chỉ có những người thân thiết trong list closed friend trên instagram của cô thấy thì mới có thể nhận ra cô. Tên tài khoản cũng không để tên mình, cô khẳng định đây 100% là người quen biết của cô. Tất nhiên, không accept.

______________________________________

Hello mọi người.

Long time no seeeee

Tôi đã phải dành ra 30 phút quý giá của cuộc đời để lên đây tâm sự cho mấy người nghe.

Còn chẳng phải mấy người công kích account của tôi, ép tôi kể diễn biễn tiếp theo sao. Coi như tôi xui đi, vì quá nổi tiếng, lại kể chuyện quá cuốn:)) hahaaa đùa chút thôi

Được rồi, vì tấm lòng mọi người nên thay vì ngủ tôi sẽ kể tiếp câu chuyện của mình.

Mọi người thắc mắc vì sao tôi tự tin tỏ tình thế chứ gì?

Thật ra tôi nhận được đèn xanh của Becky rồi nên mới gan tới vậy. Chứ có chết tôi cũng không mở lời trước!

Em ấy và tôi đã flirt nhau rất lâu rồi đấy. Phải nói là trước đó chúng tôi đã mập mờ mập rõ rồi. Em đưa thì tôi đẩy, cũng có những hành động quan tâm nhau quá mức tình bạn. Bọn tôi cũng được vài người bạn bè xung quanh nhận ra mà đẩy thuyền. Còn bảo bọn tôi tốt nhất là nên yêu nhau, tránh những vệ tinh xung quanh cứ cố tình nghĩ mình còn cơ hội.

Thế đấy!

Thế thì tôi phải bắt em ấy ngay chứ sao. Mỹ nhân như này, tôi không thể để rơi vào tay người khác.

Mọi người có thắc mắc tôi tỏ tình như nào không?

Lúc đó là buổi chiều, và thật lòng là tôi tỏ tình không có kế hoạch=)) Bọn tôi đang nói chuyện về vấn đề gì đấy mà tới giờ tôi cũng méo nhớ nó là gì. Tôi sẽ chỉ kể được mang máng thôi nên ai khó chịu cũng đừng mắng tôi! Tôi là trí nhớ có hạn.

Lúc đó em ấy nói rằng em ấy thích một thứ gì đấy, lúc đó bọn tôi còn đã thả bẫy nhau. Được rồi, là do tôi xúc động quá nên tay mất kiểm soát, gõ chữ tùm lum. Tôi lại nhắn là

" Chị cũng thích em nữa."

Holy....tôi còn không nghĩ đó là tôi. Sau khi nhắn xong tôi đã liền vứt điện thoại, úp ngược màn hình xuống và đi ra ăn vài trái chuối lấy tinh thần. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho sự từ chối, sự đồng ý, sự ghẻ lạnh...

Khi quay trở lại, tôi cũng hít thở sâu lấy hơi đồ đấy. Chỉ thấy dòng tin nhắn ngắn ngủn.

" Chị nói thật à?"

Không em.

Dcm

Tới nước này rồi em ấy còn hỏi như thế.

Dĩ nhiên, chị không có thích em. Chị nhắn chơi thôi:)

Tôi phải lập tức phản hồi lại, khẳng định tình cảm của mình.

" Thật. Chị thích em."

" Từ lúc nào vậy?"

Từ lúc nào? Ai biết đâu. Em có thể trả lời giúp chị không?

" Vì sao lại thích em?"

Mẹ nó Becky, chị biết thì chị đã không thích em nữa rồi. Mà thôi bỏ đi...không chấp nhặt mỹ nhân.

" Không biết nữa, chỉ là tự nhiên thấy rung rinh, rồi thích. Từ khi nào chị cũng không biết"

" Thật ra em cũng thích chị."

Đấy!

Cái tin nhắn này của em ấy là mở đường cho chuỗi ngọt ngào cùng đắng cay của tôi. Và có lẽ cũng của em ấy nữa. Nhưng tôi mặc kệ, f*ck, giờ là lúc để lo lắng sao?

" Vậy làm người yêu chị nha?"

" Ừm."

" Em đồng ý thật không? Không có nuốt lời đâu đấy."

" Sarocha, còn hỏi nữa là em rút lại lời nói đấy."

" Được rồi được rồi. Chị muốn gặp em."

Và cứ thế.

Buổi hẹn hò đầu tiên của bọn tôi diễn ra.

Tôi sẽ kể quá trình tình yêu gà bông cho mọi người sau. Còn giờ thì tôi buồn ngủ rồi. Hẹn mọi người ngày mai thôi, chúng ta sẽ gặp lại, vì tôi đã hết deadline rồi hahahaha.

______________________________________

Freen nhìn bài viết của mình. Web này là web trực tuyến, bài viết của cô sẽ được mọi người xem trực tiếp, tức là viết tới đâu hiện tới đó, bình luận cũng vậy. Mỗi khúc cô viết sẽ có mấy chục cái cảm xúc cùng comment hơi buồn cười. Mãi đến khi cô viết xong thì mới lướt lên đọc qua một chút. Những bình luận và bài viết đều được lưu lại trong tài khoản của người dùng nên những người không xem trực tiếp đều có thể đọc sau.

@xzske: Đây là chuyện tình cảm hài hước trong truyền thuyết sao? Tôi cười chết với chủ tài khoản. Mau kể tiếp cho tôi nghe điiii

@yuriii: Cô bé Becky gì đó cũng vô tri ghê cơ=))) tỏ tình cỡ đó mà còn hỏi như thế, tôi là bạn chắc tôi cũng điên dại ra

@danniellman: Hãy mau public đoạn tin nhắn của cậu với cô bé đó đi! Tôi thật sự tò mò hai người đã flirt nhau như thế nào đấy!!!
-> @fffniol: Đây là bảo mật quốc gia rồi bro, rất tiếc tôi không thể share cho người anh em xem được. Vì tôi cũng không còn nữa:)))
-> @daniellman: Vì sao lại không còn cơ chứ?? aaaaaa
-> @fffniol: Vì sao thì đợi sau này tôi sẽ kể cho=))) chuyện còn dài nên chưa có tới khúc đấy. Keep calm!
-> @whatwater: Nghe thú vị thực sự! Vị huynh đài à, hay nhân tiện một ngày bạn kể hết luôn đi.
-> @fffniol: Tôi chưa muốn reader rời bỏ tôi đâu. Phải dây dưa lâu chút để níu kéo tương tác chứ.
...........(+12 comments)

Freen hài lòng cười cười. Tài khoản fffniol là của cô, trò chuyện với người lạ khiến cô thoải mái bộc lộ hết tính cách của mình, lâu lâu cũng trộn được vài câu hài hước.

Ở một nơi nào đó trong thành phố A, một cô gái đang nằm cười khúc khích trước máy tính của mình.

" Irin, cậu có thể cười nhỏ lại không? Mai tớ phải thuyết trình, thật không tập trung nổi với cậu mà."

" Đừng mắng tớ chứ. Chỉ là tớ đang đọc câu chuyện này, bình luận cũng hơi mắc cười. Cậu đọc không?"

" Tớ chả ham với mấy câu chuyện của người khác như cậu đâu. Cười thì ra ngoài cho tớ học bài."

Irin bĩu môi, Becky quả nhiên là lãnh cảm với những điều không liên quan tới nàng ấy. Em chỉ tập trung vào bản thân và những người trong cuộc sống của em. Khỏi phải nói, nàng ta chăm chỉ tới cỡ nào, là freshman liền đã dành học bổng. Irin chỉ mơ thôi cũng không được một nửa.

Thế nhưng cô ấy chợt nhận ra điều gì đấy. Hình như, chắc chắn là vậy.

" Becky, có khi nào người mà tài khoản này nhắc tới là cậu không?"

" Gì cơ?"

" Hình như đúng rồi! Người được nhắc tới tên Becky Rebecca Patricia Armstrong."

Becky nghi hoặc nhìn bạn cùng phòng của mình. Thật sự là mình đang ở trong câu chuyện của người khác sao? Là ai cơ chứ? Vậy hẳn là người nàng quen đi.

" Nhỡ người giống người, tên giống tên thì sao?"

" Cậu có quen lại thường được gọi là F không? Lớp cũ của cậu có ai tên là Friend không?"

" Có, bí thư lớp mình."

Irin búng ngón tay.

" Chắc chắn là cậu. Cậu đọc đi. Đây là bài viết đầu tiên nhắc đến cậu."

Quả nhiên. Em còn tưởng là Friend viết về em. Nhưng không, đọc rồi mới thấy. Ngay những dòng đầu tiên nàng đã nhận ra là ai. Tài khoản này, cũng là tài khoản em yêu cầu theo dõi mấy ngày trước mà chưa được chấp nhận. Hoá ra là người này. Freen Sarocha Chankimha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro