tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : 18+, từ ngữ hơi tục tĩu
mình đã gắn warning ở đầu chương này rồi nhé, còn lựa chọn đọc hay không là quyền của bạn. mình không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai.

_____

sau lần dầm mưa đêm qua thì tất nhiên sáng hôm sau cả hai người lăn đùng ra bệnh cả đôi.

nói quá đấy, hoàng nhân tuấn chỉ sốt nhẹ rồi ho thôi, lưu dương dương mới là thảm nhất. tự dưng chơi cái trò tắm mưa lúc tối làm gì, giờ thì hay rồi, ho sù sụ không ngừng, mặt đỏ như gấc, trán đổ mồ hôi tuôn ra như thác. đây là cái giá phải trả khi bày ra ba cái trò nhảy dưới mưa cho nó thêm phần lãng mạn cho chuyến đi sao ?

lưu dương dương nằm bẹp dí trên giường mặc cho cơn sốt hành hạ mình đến đau cả đầu cũng không dám mở miệng kêu ca nửa lời, sợ nhân tuấn lo lắng hay giận dỗi mình nữa thì càng đau đầu hơn. ngay lúc này, hoàng nhân tuấn dù có hơi sốt nhẹ nhưng vẫn ngồi bên cạnh thay khăn lạnh áp lên trán người yêu, tiện mồm lầm bầm chửi cho vài câu sao mà ham chơi trẻ con quá đi. nhân tuấn đang dùng khăn lau mặt cho dương dương thì bỗng dưng một tay cậu nắm lấy tay đang cầm chiếc khăn của nhân tuấn, làm nó giật bắn người. lưu dương dương bị bệnh hay không vẫn vui vẻ cười hề hề. 'nhân tuấn đáng yêu quá đi.'

ấm đầu! quá ấm đầu rồi!

'nằm im đi cho mau hết bệnh.' nhân tuấn đỏ mặt, vùng vằng đòi dương dương bỏ tay mình ra. thật là, bệnh rồi còn giỡn được. tối hôm qua đã cản rồi, thế mà còn kéo theo nhân tuấn ra ngoài đứng dưới mưa, dù hậu quả thì cảm lạnh thật nhưng cũng nhờ nó mà hoàng nhân tuấn có thể nói ra cảm xúc thật của mình đối với lưu dương dương, bình thường chỉ toàn là dương dương nói những lời yêu với nó thôi, chứ nhân tuấn đời nào chịu nói cơ chứ, ngại muốn chết! vì hoàng nhân tuấn cũng yêu lưu dương dương nên mới ngồi đây chăm bệnh cho đấy, còn không nó cũng đã nằm bẹp dí bên cạnh rồi. 'em đi hỏi khách sạn có cháo với thuốc không nhé, bạn nằm nghỉ đi cho mau khoẻ.'

'ơ kìa, đừng bỏ anh...' lưu dương dương từ sau khi ốm vào càng dính người đến không tưởng tượng nổi. hoàng nhân tuấn chỉ đi ra ngoài có một chút thôi, nó không có bỏ rơi cậu luôn đâu mà lo xa.

yêu rồi thì con người ta thay đổi hẳn, đúng là tình yêu không chừa một ai.

nhân tuấn nghe mấy cái lời sến súa từ lưu dương dương nổi cả da gà. tuy vậy, nó vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi, sau đó thốt ra một câu cũng ngọt ngào không kém. 'tốt nhất là bạn nên nằm yên trên giường trước khi em ném bạn ra ngoài ban công.'

lưu dương dương câm nín, trùm chăn kéo lên tới cổ không dám động đậy một li.

đúng mười lăm phút sau hoàng nhân tuấn mở cửa về, đủ để lưu dương dương nằm trên giường đếm được quạt trần quay được bao nhiêu vòng, cánh máy lạnh di chuyển được bao nhiêu lần. nhân tuấn đi lại bên cạnh vỗ nhẹ lên đầu, nói. 'có cháo nè, mau dậy ăn đi rồi uống thuốc.'

lưu dương dương uể oải ngồi dậy dựa vào thành giường trong khi nhân tuấn đang cặm cụi thổi một muỗng cháo còn đang nghi ngút khói. hoàng nhân tuấn đưa muỗng cháo đến trước mặt dương dương. 'ăn đi cho mau khoẻ.'

lưu dương dương đang mệt trong người nên không còn đủ sức để mà đùa giỡn nữa, chỉ lẳng lặng há miệng để cho nhân tuấn đút ăn. xem chừng, cũng không tệ nhỉ ? đang bệnh mệt như chó mà được nhân tuấn chăm cho thì cậu đây bệnh một tuần bảy ngày cũng chịu được. loay hoay một hồi thì tô cháo cũng hết, hoàng nhân tuấn thầm nghĩ lưu dương dương đã chịu ngoan ngoãn ngồi im ăn cháo uống thuốc rồi nên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

vì cả hai người không còn sung sức nên sẽ dành cả ngày hôm nay ở trong villa, xem phim, nói chuyện phiếm, và ti tỉ những chuyện vặt vãnh khác. khi trời sụp tối, cả lưu dương dương và hoàng nhân tuấn đều đã đỡ bệnh, hiện giờ cả hai đang ngồi cùng nhau ngắm bầu trời dần ngả màu ở ban công. nhân tuấn dựa lên một bên vai của dương dương, nhắm mắt hưởng thụ cái không khí yên bình sau cơn mưa tối hôm qua. lưu dương dương vòng tay ra đằng sau, khẽ xoa đầu nó.

cái đầu nhỏ khẽ nhúc nhích, nhân tuấn ngước mặt lên nhìn dương dương, hỏi. 'dương nè, bạn nghĩ anh tiêu tuấn với quán hanh có ngày bị phát hiện không ?'

'chuyện đó dù sao cũng sẽ xảy ra thôi.'

'tui hơi lo, bố mẹ anh tuấn nghiêm khắc lắm.'

'...'

'nhưng nếu biết kiên trì và tin tưởng vào tình yêu của nhau thì không có gì ngăn cản họ được cả. đừng nghĩ nhiều.' nói rồi lưu dương dương hôn lên đỉnh đầu nhân tuấn. chuyện của anh quán hanh và tiêu tuấn đương nhiên là cậu biết chứ, dẫu sao thì chuyện yêu đương kiểu này lưu dương dương cũng đã từng trải qua một lần rồi, khác cái là lá gan của dương dương đủ lớn để cậu công khai với bố mẹ nhân tuấn thôi. một thời gian đầu, mỗi lần lưu dương dương bén mảng đến gần nhân tuấn thì liền bị bố hoàng cầm chối doạ cho hồn bay phách lạc, nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, bố hoàng nhìn lưu dương dương đem cả danh dự ra thề thốt sẽ yêu thương nhân tuấn thì cũng xiêu lòng một chút. rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, dương dương và nhân tuấn dính nhau như sam. cho nên chuyện này, cậu cảm thông cho ông anh hoàng quán hanh được.

hoàng nhân tuấn, trân quý mà cậu đã dành cả một năm trời để cưa đổ được. mà chuyến đi chơi này, lưu dương dương nhất quyết phải tiến thêm một bước nữa.

'gần nửa đêm rồi đó, trời cũng chuyển lạnh rồi. vào trong thôi!' nhân tuấn đứng phắt dậy, liền lôi dương dương vào bên trong vì bây giờ trời cũng đã khuya rồi, mà trên đồi cao thì thường sẽ có gió lạnh, nhân tuấn sợ dương dương trúng gió lại bệnh nữa thì mệt. lưu dương dương để mặc cho nhân tuấn muốn làm gì thì làm, vì hiện giờ cậu đang phải suy nghĩ cách để biến cậu trai nhỏ này thành của riêng mình mới được. người khôn ngoan là người biết nắm bắt cơ hội, lưu dương dương không hề bỏ ra cả trăm triệu chỉ để hai người ở đây ôm nhau ngủ bình thường đâu.

sau khi đã đóng cửa cẩn thận, nhân tuấn liền lon ton chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, còn cậu đi đến chỗ để vali của mình tìm kiếm thứ gì đó rồi nhanh chân đuổi theo sau nhân tuấn. nó vừa đứng ngân nga vài câu hát vừa vặn vòi nước rửa tay. sau khi xong xuôi, nhân tuấn vừa quay qua thì bắt gặp lưu dương dương đang đứng trước cửa nhìn đăm chiêu làm nó giật mình suýt nữa thì ngã ra sàn.

lưu dương dương không cho nhân tuấn cơ hội mở miệng nói điều gì cả, nhanh tay đẩy nó vào phòng tắm, bản thân cậu cũng chui vào bên trong và đóng cửa lại. nhân tuấn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì dương dương đã hai tay ấn cậu ngồi trên nắp bồn cầu.

'dương!'

một tiếng gọi 'dương', hai tiếng cũng là 'dương', lần này cậu chịu hết nổi rồi, sức chịu đựng của con người là có giới hạn.

lưu dương dương giơ hai tay áp lên hai bên má nhân tuấn, với mục tiêu là đôi môi còn đang mấp máy muốn nói gì đó của nó, không nói không rằng áp môi mình lên môi nhân tuấn. hoàng nhân tuấn nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết dựa vào thành cầu phó mặc cho chiếc lưỡi của bạn người yêu liên tục khám phá bên trong khoang miệng. dương dương cứ dứt ra rồi lại tiếp tục hôn nhân tuấn, môi dưới của nó bị cắn rồi chiếc lưỡi lại có cơ hội lách vào bên trong.

giây phút môi cậu rời khỏi môi nhân tuấn, lưu dương dương lại không kiềm lòng được trước khuôn mặt đỏ ửng, hai đôi mắt có vẻ như đang ầng ậng nước của nhân tuấn, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán nó.

'anh yêu bạn!'

'...'

'đừng bỏ đi.'

'em không có bỏ đi đâu mà.'

nhân tuấn có lẽ cũng đã ngờ ngợ ra dương dương muốn làm gì rồi, chỉ là không ngờ thời khắc này...đến nhanh như thế. cùng lúc đó, một tay lưu dương dương ghì chặt lấy eo hoàng nhân tuấn, tay còn lại cũng không an phận mà từ từ trườn theo cơ thể của nó, mò mẫn vuốt ve đến từng tấc da thịt. cảm giác cơ thể bị bàn tay hư hỏng kia trêu chọc đến nhũn cả người, nhân tuấn chỉ biết ưỡn ẹo cả cơ thể mình mỗi lần từng tấc da bị chạm đến, trong vô thức thốt ra một tiếng rên rỉ đến êm tai.

lưu dương dương nhìn biểu cảm cùng với ánh mắt mơ hồ không thể phản kháng lại càng cười thầm. hoàng nhân tuấn ngay lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực mà người kia nhìn mình thì ngượng ngùng quay mặt đi, cớ sự gì lại lia mắt xuống thì thấy cái thứ đang cộm lên dựng thẳng đứng trong đũng quần người ta, nó đỏ mặt tía tai.

dương dương không nói gì, chỉ cúi xuống dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần cộng với mùi sữa thơm ngát vây quanh đầu mũi khiến cậu mê mẩn đến phát điên. bỗng dưng dương dương ngẩng đầu lên, trông thấy trán nhân tuấn lấm tấm mồ hôi, có vài ba giọt đang trườn xuống gò má. mấy sợi tóc vì đổ mồ hôi mà dính lên trán của nó, ánh mắt hờ hững như đang trông mong điều gì đó, thêm cả đôi môi ban nãy bị mút lấy không chút thương tiếc đã hơi đỏ lên. thế rồi cậu lại tiếp tục cúi đầu hôn nó, nhân tuấn muốn rên nhưng môi bị chặn lại chẳng thể thốt ra ngoài, chỉ có thể nuốt tiếng rên xuống cổ họng. hai tay của nó cũng không yên bài, liên tục vuốt ve sau gáy dương dương.

bàn tay nãy giờ còn đang xoa nắn vòng eo nhỏ chạy dọc xuống bên dưới quần và tiến tới cái chỗ đang bừng bừng hưng phấn kia. cậu kéo quần của nó xuống một nửa, lấp ló phía sau chiếc quần lót trắng muốt kia là một bạn nhỏ cũng đang cứng lên.

thôi xong, đến thời khắc này thì phần thân dưới của ai kia cũng bắt đầu hứng lên rồi.

lưu dương dương cậu biết rõ bạn người yêu của mình là một người rất ít khi chủ động, nên có lẽ cậu sẽ làm thay vậy. lần này nhất quyết không lãng phí một giây phút nào, dương dương lại kéo hết quần của nhân tuấn xuống, vứt dưới sàn trông thật tội nghiệp. tiếp đến, cậu giật phăng chiếc quần lót đáng thương kia xuống, thằng nhỏ đang cương cứng trong phút chốc phô bày trước mặt cậu. tuyệt nhiên, dương dương cứ nhìn chằm chằm vào nó làm nhân tuấn cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

hai bàn tay chằng chịt dây điện của cậu đặt lên bắp đùi nhân tuấn, nhẹ nhàng tách hai chân nó ra, giữa chừng lại đụng phải bạn nhỏ làm phần bụng dưới của nhân tuấn như thiêu như đốt. lần đầu tiên, bạn nhỏ của nó bị xúc cảm từ bàn tay của người khác chạm đến làm cho dựng đứng lên không khỏi hốt hoảng, cổ họng phát ra một tiếng rên đầy ám muội.

ha, mới thế mà đã không chịu nổi rồi.

lần đầu tiên trong đời bị bóc trần từng chút một như thế này, hoàng nhân tuấn có đánh chết cũng không mường tượng nổi. đến giờ phút này, cả thân thể của nó bị phơi bày ra ngay trước mặt, còn bị người ta nhìn xuống phần dưới lại càng khiến nó xấu hổ không thôi. ấy vậy mà, ai kia không chút liêm sỉ không chịu rời mắt.

trông quyến rũ đến vậy mà. dương dương lầm bầm trong miệng.

nhân tuấn cũng không vừa, nó không chút do dự nào mà nắm lấy cổ áo của dương dương kéo sát lại gần mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. nó thừa biết một khi nó đã chủ động thì lưu dương dương sẽ rất hài lòng. và quả thật, cậu đang hài lòng đến mức phát điên vì nó. lưu dương dương rên hừ hừ trong cổ họng, đưa tay luồn vào sau đầu nhân tuấn mà nắm nhẹ.

dứt ra, song cậu lại cúi xuống hôn lên cần cổ thoang thoảng mùi hương cơ thể của nó, không nhịn được liền đưa lưỡi liếm lấy, đầu lưỡi chạm đến da thịt mẫn cảm làm nhân tuấn nhột đến không chịu nổi. hai bên má của nó bắt đầu đỏ lên vì ngượng, ánh mắt mơ hồ nhìn đối phương đang không ngừng luồn tay vào áo sờ soạng thân hình của mình. hai bàn tay còn đang chạm khắc đến từng tấc thịt bỗng dừng lại ở hai điểm hồng nhô ra trước ngược. lưu dương dương không chút kiêng dè, trực tiếp vén áo nó lên cao và liên tục xoa nắn nó, khiến hoàng nhân tuấn không nhịn được liền thốt lên một tiếng rên rỉ.

tay đang mò mẫn trên da thịt của nhân tuấn bỗng trườn xuống phần bụng dưới vừa vuốt ve thằng nhỏ vừa nhìn biểu hiện trên khuôn mặt đang dần biến sắc của nhân tuấn. nó chửi thầm trong lòng, mẹ kiếp, giờ có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tên lưu manh này, khi mà bàn tay sau đầu siết chặt lấy nó. cậu hôn lên vành tai, chóp mũi, mi mắt, rồi cuối cùng vẫn là lướt xuống ngấu nghiến lấy đôi môi đáng thương ấy.

hoàng nhân tuấn mơ mơ màng màng, tay không tự chủ mà cởi áo của dương dương rồi quẳng sang một bên. đầu óc nó mụ mị như bị ai đó điều khiển, nó cũng không hiểu nó đang làm cái gì nữa, hay là bị tình dục làm mờ mắt rồi? vùng cổ là nơi cực kỳ nhạy cảm của nó, bị đầu lưỡi của dương dương lướt dọc xuống càng làm nó không ngừng thở dốc.

'đây!' cậu rời môi nó, với tay cầm lấy chai gel bôi trơn mà khi nãy xông vào nhà vệ sinh đã ném nó nằm lăn lóc trên bệ bồn rửa mặt, giơ lên trước mặt. hoàng nhân tuấn lại có dịp chửi thầm, cái tên này đúng là đồ lưu manh, thì ra là đã chuẩn bị sẵn cả rồi. hic, tự mình chui vào hang cọp rồi sao? hoá ra đây không phải là chuyến đi chơi ngẫu hứng, người ta đã chuẩn bị sẵn như thế này rồi thì chạy kiểu nào cũng không thoát nổi.

nó nhìn dương dương chậm rãi mở nắp rồi đổ gel ra lòng bàn tay, phần thân dưới nãy giờ đã nóng ran đến dữ dội. ánh mắt cứ lia xuống thứ đó của cậu làm nó xấu hổ không thôi. lưu dương dương bắt gặp vẻ mặt nóng bỏng của nhân tuấn, bàn tay yếu ớt nắm lấy bả vai cậu, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng càng khiến cậu sinh cảm giác muốn trêu chọc, nhếch mép. 'còn xấu hổ nữa sao ?'

'.....'

'cục cưng, dang chân ra đi nào.'

thần linh ơi, cái giọng khàn đặc của dương dương lại làm tim nó đập liên hồi, nghe quyến rũ muốn bức chết người ta đây mà.

hoàng nhân tuấn thở dốc không nói nên lời, trực tiếp dang rộng chân ra. điệu bộ ngoan ngoãn của nó lại kích thích cậu hơn. ngón trỏ dính đầy gel bôi trơn đặc sệt từ từ tiến vào bên trong lỗ huyệt ấm nóng kia làm nó giật thót. ngón tay ngọ nguậy bên trong dễ dàng khiến nhân tuấn vô thức kêu lên vài tiếng rên rỉ ướt át. lưu dương dương nghe được lại càng thích thú hơn. một ngón nữa cũng nhẹ nhàng tiến vào bên trong khiến nhân tuấn luôn mồm tuôn ra mấy tiếng rên rỉ.

'có đau không ?'

'k..không...'

'thật ?'

'dương! đừng hỏi nữa.'

'h...hả ?'

hoàng nhân tuấn vừa mới bắt đầu quen với sự ân ái đầy khoái cảm này thì sướng run cả người, nó thèm khát cảm giác này đến là nghiện mà quên đi sự đau đớn khi mới bắt đầu. nó biết cậu chỉ mới dùng tay, còn cái thứ đứng đằng sau đã sớm dựng đứng lên nãy giờ kia kìa. giờ này mà còn giỡn mặt hả.

'còn hỏi! đâm vào đi.' có vẻ như nhân tuấn thèm khát lắm rồi, ấy vậy mà giờ này còn giở cái giọng hỏi han đấy. cái thứ của dương dương nhìn xuống thì cũng ước chừng vừa to vừa dài đó, thế chứ mà xông vào bên trong thì hoàng nhân tuấn chỉ có nước hét to hơn.

thề có chúa, nóng bỏng thế này mà không tiến thêm nữa thì uổng lắm đấy. đã vậy còn khích ngược lại cơ. cái sự quyến rũ này, sự phóng túng này đúng là chỉ có lưu dương dương mới được chiêm ngưỡng.

'nhân tuấn à...'

hai ngón tay hư hỏng phía dưới rút ra, lưu dương dương chưa kịp nói hết thì bỗng dưng nhân tuấn loạng choạng đứng dậy làm cậu có chút bối rối. đôi má có hơi đỏ lựng nổi bật trên nước da trắng ngần của nó, đôi mắt mơ màng của nhân tuấn như xoáy sâu vào tâm can dương dương, cả hai người mặt đối mặt một lúc lâu càng khiến trong lòng lưu dương dương nóng như lửa đốt. giờ đây trên người nó chỉ độc mỗi cái áo thun đã sớm bị vò đến nhăn nhúm, bên dưới không chút che đậy nào mà bày ra trước mặt cậu.

hoàng nhân tuấn từ từ tiến lại gần bồn tắm, nó vặn vòi cho nước tràn vào bồn gần như chứa đầy nước ấm. nó không nói không rằng ngã thẳng vào đấy. cả người nhân tuấn ướt sũng, áo thun thấm nước dính chặt vào cơ thể làm lộ ra làn da nhạy cảm phía sau lớp vải mỏng manh ấy. sau khi ngã vào bồn tắm đầy nước thì có vẻ như nhân tuấn cũng không tỉnh táo được một chút nào, còn cười hề hề nữa chứ. nó ngồi bó gối trong bồn tắm đưa mắt nhìn cái con người vẫn còn đang ngồi bên cạnh nhìn nó như trời chồng.

'cục cưng, muốn tắm thì hẵng cởi đồ ra đã.'

lưu dương dương cố gắng nhẫn nhịn trước dáng vẻ lơ đễnh đến mê hoặc của bạn người yêu, cậu đưa tay ra định giúp cởi chiếc áo của nhân tuấn thì nó đã nhanh tay chặn cậu lại. đầu óc nhân tuấn ngày càng mụ mị đi, trước mặt nó bây giờ là lưu dương dương, là người yêu của cậu, và đây cũng không phải là nhà của nó. hoàng nhân tuấn dường như không thể kiểm soát cơ thể hay hành động của mình nữa, nó kéo tay cậu mạnh đến nỗi khiến cả người dương dương cũng ngã vào bồn tắm.

'cưng à~'

lần này đến lượt hoàng nhân tuấn chặn lưu dương dương bằng cách cướp lấy đôi môi của cậu, đầu lưỡi của cậu xông vào bên trong tha hồ khám phá mọi ngóc ngách.

'có gan nói yêu em...thì đâm vào đi.'

nhân tuấn dứt khỏi môi dương dương, hai tay nó nâng niu khuôn mặt điển trai của cậu mà thủ thỉ. đây là đang muốn mời mọc người ta chứ gì ?

'cưng nói thật sao?'

'đừng bảo với em là bạn không có hứng thú đấy nhé ?' một tay dương dương luồn ra sau nắm tóc nhân tuấn giật ra đằng sau. đang khiêu chiến với cậu đúng không ?

'được, này là do cưng đấy nhé.'

'mời!'

trước sự dụ dỗ của hoàng nhân tuấn, lưu dương dương đã không còn kiêng nể gì nữa, nó đã thành công đánh thức con quỷ bên trong cậu rồi. lần này tới lượt cậu cướp lấy đôi môi nó, kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt không biết điểm dừng, giờ đây trong đáy mắt dương dương chỉ còn ngọn lửa dục vọng. cậu biết cái người đối diện là một hoàng nhân tuấn hoàn toàn không hề tỉnh táo, và bản thân cậu cũng vậy, nhưng biết làm sao được, đến giờ phút này đầu óc cậu cũng không thể phát lệnh từ chối được. dương dương không chịu được nữa bèn cởi phách quần rồi vứt qua một bên, mạnh bạo dùng hai tay dang hai chân nhân tuấn rộng hơn rồi chèn hai chân cậu vào ngăn không cho nó rụt lại. nó cựa quậy ưỡn ẹo người, tay bám vào thành bồn tắm để không ngã.

thứ đó của lưu dương dương giờ đây dính đầy gel nhớp nháp, chậm rãi từng chút một tiến vào sâu bên trong. tiểu huyệt nãy bị hai ngón tay trêu đùa giờ lại tiếp nhận thêm một thứ to lớn hơn thì không ngừng co rút, dính chặt lấy nó. giờ thì hoàng nhân tuấn cảm nhận được sự đau đớn đến cùng cực rồi, nó vừa rên rỉ vừa nấc lên vài tiếng như sắp khóc đến nơi. cậu nhận thấy nó chưa quen với thứ này nên cúi xuống vuốt ve eo nhỏ, an ủi. 'ngoan, đừng gồng.'

'k..không có...' hoàng nhân tuấn vừa nói dứt câu, lưu dương dương một phát đẩy mạnh vào sâu bên trong làm nó hét toáng lên, hai tay bấu lấy tay đang xoa nắn eo nó. đau đến chịu không nổi mà vẫn không chịu nhận. cậu gác hai chân nó lên vai rồi tiếp tục đưa đẩy.

'a...chậm một chút..' nhân tuấn thở hổn hển, từng cú thúc của cậu đều khiến nó thở không nổi, đồng thời cũng vui sướng đến run rẩy. cả khuôn mặt của hoàng nhân tuấn bây giờ đã đỏ như gấc, cả người nóng ran dữ dội, đoạn nó khẽ vặn vẹo người mình rồi càng dang hai chân rộng hơn như khiêu khích con thú trong người lưu dương dương. dương dương cúi xuống áp môi mình lên môi nhân tuấn, lưỡi hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau tạo ra vài tiếp nhóp nhép đến mê người. giờ đây đã quen với cảm giác đó, nhân tuấn lại muốn thêm nữa. 'ưm...nhanh lên..'

'cưng, gọi 'anh' đi.' lưu dương dương nhìn nhân tuấn, thế mà nó lại kiên quyết lắc đầu. hừ, không gọi chứ gì ? cậu rút hết ra làm phía bên dưới của nó trống vắng đến lạ lẫm, cửa huyệt đang co rút như không quen với sự trống trải này.

'a..anh ơi..nhanh...' hoàng nhân tuấn sắp chịu không nổi, nó ngước mặt lên nỉ non với cậu. dương dương cúi xuống liếm lấy hõm cổ đỏ rát của nó. nhân tuấn nắm tóc cậu, vô thức thốt ra vài tiếng rên rỉ không kiểm soát được. lần này, dương dương không đáp lại, bất ngờ thúc mạnh vào bên trong. nhân tuấn rên lên một tiếng, tưởng như bị cậu đâm sâu đến rách da. tiếng rên rỉ khoái lạc như mật ngọt bên tai càng khiến lưu dương dương mê đến điên, mỗi cú thúc là mỗi lần thêm mạnh bạo. cậu dùng sức giữ chặt lấy cổ tay nó đặt trên đỉnh đầu, một màn tiết tấu thúc đẩy mạnh bạo đến mức hoàng nhân tuấn chỉ biết mở mồm rên rỉ lẫn những tiếng hét thất thanh đến khàn cổ họng.

dương dương nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như chất chứa hàng ngàn ánh sao trời kia, không nhịn được liền hôn nhẹ lên mi mắt của đối phương. mãi ngắm nhìn dáng vẻ bị tình dục vấy bẩn kia, mùi hương trên người cả hai hoà quyện vào nhau vẫn còn vương vấn đầu mũi cứ liên tục lôi kéo, càng khiến dương dương khát khao nhân tuấn hệt như một kẻ sắp chết khát giữa sa mạc rộng lớn điên cuồng chạy về phía ốc đảo xanh tươi.

cậu buông tha cho cổ tay nó, nhẹ nhàng hôn xuống môi, hai tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng nhỏ. kết thúc bằng một cú đẩy mạnh, hoàng nhân tuấn cuối cùng cũng khóc toáng lên, cùng lúc cả hai bắn ra. đôi mắt đang nhầy nhụa nước mắt, nhân tuấn không nhìn rõ được phía trước, cả cơ thể nó giờ đây rã rời đến không thể ngồi vững. trước khi thiếp đi vì mệt mỏi, nó chỉ biết dương dương vẫn đang ôm lấy nó, vùi mặt xuống hõm cổ thở đều, cái cảm giác này, cái mùi hương này thật không lẫn đi đâu được.

'hoàng nhân tuấn, anh yêu em.'

'em là của anh, chỉ một mình anh thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro