hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời nói, số lần hoàng quán hanh đến mua rượu còn nhiều hơn số lần tiêu đức tuấn đi chơi với hoàng nhân tuấn nhà kế bên. tần suất gặp nhau và độ thân thiết phải nói là tăng lên rõ rệt, cả hai đều biết nhiều về nhau hơn.

tiêu đức tuấn nhận ra nó lớn hơn hoàng quán hanh một tháng có lẻ mấy ngày, nhưng sao cái tên đấy lại cao hơn nó gần một cái đầu vậy ? thật không công bằng. tiêu đức tuấn cũng không phải thuộc dạng chiều cao có hạn, thanh niên trai tráng hai mươi mốt tuổi cao mét bảy bẻ gãy sừng trâu hẳn hoi, nhưng khi đứng trước mặt hoàng quán hanh, nó mới biết bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào. cũng vì điều này mà quán hanh thường hay gọi nó bằng đủ các loại tên trên trời dưới đất, điển hình như bạn nhỏ hạt tiêu, khủng long con, và mỗi lần như thế hắn đều bị tiêu đức tuấn đánh cho vài cái, thành thật mà nói thì có cảm giác như mèo cào ấy, chẳng đau chút nào.

mỗi ngày cứ canh gần xấp xỉ trưa thì hoàng quán hanh lại xuất hiện, đôi lúc tiêu đức tuấn tự hỏi cái tên này uống rượu thay nước hay sao mà mỗi lần đến là hắn sẽ ngồi tán ngẫu với nó gần mấy canh giờ, sau đó tót đi về với chai tiên tửu trên tay. nó tự hỏi dạ dày của hoàng quán hanh làm bằng sắt đá hay gì mà ngày nào cũng mua một chai to như thế.

cứ đến gần trưa là hoàng quán hanh đã đến rồi, hôm nay lại còn là chủ nhật cơ, ắt hẳn hắn sẽ có thời gian mà qua đây chứ, sao hôm nay gần chiều rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết. đức tuấn đứng trong quầy cứ trông ngóng ở cửa mãi, đến độ hoàng nhân tuấn đang ngồi cắn hạt hướng dương kế bên nhìn mà phát mệt.

nói tới hoàng nhân tuấn thì phải nói đến cụm 'nhỏ mà có võ', thằng này trông bé tí hin nhưng mà dữ dằn lắm. hồi trước có giang hồ kéo đến kiếm chuyện, một tay nhân tuấn xuất chiêu kẹp cổ thần chưởng làm chúng nó nằm la liệt dưới đất vì dám đụng tay đụng chân với một cô trong xóm. hai người thân nhau từ khi còn bé xíu, tuấn bé chỉ nhỏ hơn tuấn lớn có một năm uống sữa, lớn lên chút nhận thức được cả hai trùng tên thì nhận nhau làm anh em luôn.

'anh đức tuấn, làm gì mà cứ rướn người nhìn ra cửa vậy ? trẹo cổ tới nơi rồi đấy.'

nhận ra hành động không đúng đắn của mình bị thằng em nối khố bắt gặp, nó vội rụt đầu lại.

'à, hôm nay quán hanh không đến.'

'anh làm như hàng xóm sắp có cãi lộn ấy mà cứ nhìn mãi. với lại anh quán hanh không đến thì đã sao đâu ? chắc hôm nay ảnh bận thôi.'

'ngày nào quán hanh cũng đến mà...sao hôm nay lại không ?'

'bộ anh nhớ ảnh hả ?'

'ừ..hả ?'

'mắc gì tao phải nhớ nó, mày ăn nói có tư duy chút đi.' hình như tuấn bé đã nói trúng tim đen của tuấn lớn rồi. tiêu đức tuấn mồm miệng phát huy hết cỡ để bao biện cho cái lý do thật sự rằng nó nhớ quán hanh chết đi được, bốc một nắm hạt ném vào người nhân tuấn.

'ô hay cái bịch hạt hướng dương em phải dành dụm để mà mua đấy, ông anh ác vừa.' may cho đức tuấn hôm nay chủ nhật đẹp trời, nhân tuấn quyết định hiền dịu với mọi người.

'làm gì phát rồ lên thế ? vậy là nhớ đúng không ?'

'thì có một chút...'

'thôi đừng sầu nữa, tối đi phòng trà với em không ?' tuấn bé huých vào vai tuấn lớn.

'này, mày thừa biết cha mẹ tao sẽ chẳng bao giờ cho tao bén mảng đến cái nơi ấy à ?'

'ông lo xa thế, đợi khuya đến cứ trốn ra ngoài là được. mình đi một canh giờ thôi.'

'còn mày ? chả phải hai bác cũng khắt khe vụ mày bỏ nhà đi chơi à ?'

'ui giờ hai người đang đi công tác phố trên tháng sau mới về, em ở nhà một mình chẳng có ai quản cả.'

'mày lại đến xem dương dương chơi guitar à ?'

'đúng rồi á, tuần trước nửa đêm nó trèo tường nhà em bảo đến xem nó biểu diễn.'

'hai thằng bây yêu đương kiểu gì vậy ? trèo tường như ăn trộm mà coi được à ?'

lưu dương dương là bạn đời của nhân tuấn, là học sinh ở trời tây vừa trở về và dọn đến ở xóm này gần một năm trước. thằng này bằng tuổi nhân tuấn nhưng nó cứ như đứa con nít mới lên lớp 1  ấy, lì gấp đôi tuấn bé, vừa nghịch vừa thảo mai, sáng thì đi chọc chó nhà hàng xóm cho nó rượt rồi lái xe cua khét hết cả mặt đường, tối thì đi chơi guitar ở phòng trà. ừ, tiêu đức tuấn cũng không hiểu sao hai đứa này quen nhau nữa, nhân tuấn ngoan hiền ai đụng tới mới xù lông thôi, còn thằng dương dương kia không ai làm gì vẫn đi gây chuyện cho người ta chửi bằng được.

'mấy người không có bến đỗ như anh tiêu đức tuấn thì sao hiểu được cảm giác có người thương, kén cá chọn canh từ chối khối người cơ mà.'

nhân tuấn dừng nói, nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân đức tuấn, lại phun ra một câu đến là ngứa đòn.

'mà giờ anh sắp hiểu rồi đó, nhìn cái bộ dạng mong chờ anh quán hanh là thấy.'

'nín đi cái thằng này. dọn cái đống vỏ hạt rồi cút về nhà cho tao còn làm ăn nữa.' đức tuấn cầm cây chổi quét sân phẩy phẩy xuống chân nhân tuấn đuổi khéo thằng lỏi này về.

'xí, chủ mà đuổi khách như đúng rồi. tối nay 12 giờ nhớ ra cửa đó, em đón anh.'

'rồi đi thì đi, riết tao tưởng tao bằng vai phải lứa với mày ấy.'

dây dưa với tuấn bé cũng đã gần chiều tà, cũng may hôm nay chủ nhật, mọi người đi chơi cùng nhau hết nên cũng vắng khách. đức tuấn quay vào nhà cùng má nó chuẩn bị cơm tối, đến khi cha và anh hai về sẽ có cơm ăn. hôm nay tiêu đức tuấn có vẻ lơ đễnh hơn mọi ngày thì phải, lặt rau mà mặt thờ thẫn như người thất tình (dù nó chưa có mảnh tình vắt vai nào), thái hành thì suýt nữa đứt tay. má nó lấy làm lạ, thằng út nhà mình nay bị cái gì đấy, chắc bớt cho nó đứng quầy quá, làm nhiều học nhiều sợ nó cực rồi đầu óc không minh mẫn. lúc ăn cơm cũng vậy, trong khi cha mẹ còn đang tấm tắc về doanh thu bán được hôm nay thì tiêu đức tuấn ngược lại, ngồi chọc đôi đũa vào bát cơm toàn thịt và thịt.

mới đó mà trời đã khuya, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ phòng tiêu đức tuấn, nó mặc nguyên một cây đen, đội mũ đen trùm kín mít, rón rén bước xuống lầu tránh đánh thức cả nhà. nó đi cửa sau dưới bếp, có ngu mà đi cửa chính, cái cửa gỗ kêu kẽo kẹt đến nhức tai đó có khi con chó nhà hàng xóm còn nghe được. nhẹ nhàng đóng cửa, quay qua đã thấy hoàng nhân tuấn cũng một thân đen sì đang đứng dựa vào con xe cub mà ba nó tặng hồi sinh nhật tuổi 16.

tuấn lớn tuấn bé đèo nhau trên con xe cub cà tàng không khác gì chiếc xe đạp đi giao rượu của tiêu đức tuấn. hên là hoàng nhân tuấn trời sinh tính cẩn thận, chạy xe cũng vậy, tuân thủ luật giao thông nghiêm ngặt, ai như thằng bồ của nó, chạy xe phóng nhanh rú ga như đi bốc đầu.

phút chốc đã đến phòng trà lớn nhất phố, cái không khí nhộn nhịp nơi đây thật sự thì không hợp với tiêu đức tuấn cho lắm, nó chỉ thích ở một nơi yên bình và đọc sách thôi, đúng là hối hận mới đồng ý đi theo thằng tuấn bé này.

hai người bước vào, chọn cho mình chỗ góc khuất để tránh sự chú ý của mọi người. dù gì thì tiêu đức tuấn được mệnh danh con nhà người ta, học giỏi hiếu thảo tháo vát, người ta thấy cậu út nổi tiếng ngoan hiền của nhà họ tiêu mà lại lui đến cái chốn này lại chả đồn ầm lên ấy chứ, phiền phức chết.

trên sân khấu là thằng nhóc lưu dương dương đang đứng đánh guitar, hmm trông ngầu phết. thành thật mà nói nếu nó bỏ cái tính bốc đồng đi thì thiện cảm mà đức tuấn dành cho nó chắc hẳn cũng tăng lên đáng kể ấy chứ. mà khoan, ánh mắt tiêu đức tuấn lướt phải người đánh trống phía sau ấy, tay đánh dứt khoát, cả người như đang phiêu theo nhịp trống trông đến là hút mắt. cơ mà mái tóc màu hồng đấy trông quen lắm, lẽ nào... tiêu đức tuấn ngồi trong góc cố gắng nheo mắt nhìn người trên sân khấu.

hoàng quán hanh ??

đúng lúc cả hai người kết thúc màn trình diễn, cùng lúc cúi chào khán giả cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. dương dương có vẻ nhận ra người yêu của nó rồi, xem kìa, đứng vẫy tay về phía này, có mù mới không thấy nó đang ban phát mật ngọt với nhân tuấn.

'ê ê ê ê ê' tuấn lớn đánh vào đùi tuấn bé vài phát ý chỉ mày hãy ngưng nhìn thằng bồ mày mà có thể chú ý đến tao một chút được không.

'á đau cái ông này, có chuyện gì ?'

'mày có thấy người chơi trống đằng sau thằng dương dương không ?'

'có chứ, em dù có nhìn người yêu thiệt nhưng vạn vật xung quanh không tự nhiên mà tàng hình đâu nhé.'

'người đó là quán hanh à ?'

'gì cơ ? thiệt hả ?'

'trông giống lắm mà, ê ê người đó chạy ra sau cánh gà rồi.' tiêu đức tuấn đứng phắt dậy làm nhân tuấn đang dựa vào người nó suýt ngã xuống sofa.

'ủa ông đi đâu ?'

'bǎobèi* nhân tuấn của anh ơi' thằng dương dương mới đó đã phóng từ sân khấu xuống chỗ hai người. nó ngồi xuống khoác vai nhân tuấn cười tít cả mắt.

宝贝 (bǎobèi) ; yêu dấu.

'dương dương chơi guitar hay lắm luôn' thằng tuấn bé này thấy bồ là trưng ra bộ dạng làm nũng như mèo con vậy, da gà da vịt bố mày nổi hết lên rồi đây này.

'dương dương, cái người chơi trống lúc nãy...' tiêu đức tuấn kéo dài chữ cuối tỏ vẻ hoài nghi, mà lỡ người đó không phải là người mà nó trông ngóng cả ngày hôm nay thì quê gần chết, vừa nhục vừa hụt hẫng.

'à anh quán hanh á hả ? ảnh hay tới đây chơi trống với em mà.' dương dương vừa nói xong nó đã nháo nhào lên chạy vụt xuống sau cánh gà làm cả hai đứa ngỡ ngàng đến ngơ ngác.

'ủa cưng, ông đức tuấn bị gì thế ?'

'lại đây em kể cho'

.....

tiêu đức tuấn chạy xuống cánh gà tối om phía sau sân khấu, nó đi theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trên tường, dẫn nó xuống tới hành lang có nhà bếp nằm ngay cuối cùng.

nó khẽ đẩy cửa nhà bếp, bên trong cũng không bật đèn nốt, nó cũng chả biết tại sao lại đi vào nhà bếp này mà không phải mấy phòng khác cơ. có lẽ linh tính mách bảo nó sẽ tìm được người nọ ở đây, ấy thế mà nó đã đúng.

hoàng quán hanh đang ngồi trên cabin dựa vào tường, một chân gác lên bệ, chân còn lại thả xuống đung đưa giữa không trung, trên tay còn cầm chai rượu, tiêu đức tuấn suýt thì bị bộ dạng của hắn làm cho giật mình.

'quán hanh ?'

hoàng quán hanh có vẻ như vẫn đang chìm trong men say nên có chút không để ý rằng có người ở đây, đến khi giọng tiêu đức tuấn vang vảng bên tai thì hắn mới ngẩng đầu lên. câu hỏi của tiêu đức tuấn không được đáp lại, giờ trước mắt hắn chỉ thấy cách ăn mặc có chút không phù hợp của nó, nói sao nhỉ ? kín đáo nhưng quyến rũ chết người đi được, nhất là cái áo len cùng quần bò bó sát người nó.

'cậu út nhà họ tiêu nổi tiếng ngoan ngoãn con nhà người ta mà cũng lui đến những nơi như này sao ?'

'không phải, do thằng nhân tuấn rủ mình đến, mình cũng chỉ muốn trải nghiệm nơi này như thế nào thôi...'

'gan dạ đấy bạn nhỏ.'

hoàng quán hanh tay cầm chai rượu tính nốc thêm thì bị tiêu đức tuấn ngăn lại. cái loại rượu quán hanh uống nó hoàn toàn biết được là loại không dành cho hắn, còn gây kích thích não bộ khiến con người có thể thốt ra vài lời khích bác như nãy.

'tục tửu* không tốt, đừng uống nữa.'

tục tửu : rượu vào lời ra, nói năng văng mạng, ăn uống thô tục, có thể gây gổ đánh nhau.

'vậy bạn nhỏ hạt tiêu nói xem có loại nào giúp ta an phận trở thành một đứa hiền lành, ngoan ngoãn như bạn không ?'

'không những thế mà còn có thể cho cậu đánh một giấc thẳng cẳng đến tận tối mai đấy, cơ mà chắc phật tửu* không hợp với người như cậu đâu nhỉ ?'

phật tửu : rượu uống say trở nên hiền lành, ngoan ngoãn lên giường say sưa với giấc nồng, không gây phiền hà cho ai.

'ai bảo không hợp ?'

nói xong thì bên ngoài có tiếng nói chuyện của mấy người làm trong đây, hoàng quán hanh sực tỉnh, nhất là phải tìm chỗ trốn thôi, nếu họ mà biết hắn trộm rượu ở căn bếp này thì sẽ bị đánh cho nhừ tử mất. hắn đặt chai rượu bên cạnh rồi nhảy xuống khỏi cabin, đi đến kéo tay tiêu đức tuấn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang diễn ra, phút chốc bị lôi xuống nằm trốn dưới xe đẩy đồ ăn, cũng may là có chiếc khăn trải bàn phủ hết bên dưới xe. không gian dưới đây quá nhỏ, tiêu đức tuấn giờ đây chỉ biết câm nín, cố gắng mím môi để bản thân không phát ra tiếng động mà không để ý hoàng quán hanh đang chống tay nằm đè lên người mình.

'mày có thấy hai thằng hồi nãy ngồi trong góc của quán không ?' một tên trong đám đó lên tiếng.

'ừ có, thằng tóc ánh kim nhỏ con trông yêu nghiệt phết.'

'bớt ngu dại, người yêu của thằng dương chơi guitar đấy, đụng vào có khi nó cầm cây đàn đập cho nát sọ.'

'tao thấy thằng còn lại hình như chạy xuống sau cánh gà mà mất dấu rồi, tiếc quá nhỉ.'

'khục...' tiêu đức tuấn bỗng dưng ho một tiếng, nó vội bịt mồm lại ngăn tiếng ho một to hơn, trong không gian nhỏ hẹp này cộng thêm mùi rượu trên người hoàng quán hanh quá nồng nặc, thân là một thanh niên như nó còn chịu không nổi, nhất là khi nó không thể cứ ngửi mùi rượu nồng độ cao như thế này. mặc dù đang trong tâm thế lo sợ, nó vẫn cố gắng căng tai lên nghe ngóng tình hình bên ngoài.

quán hanh đang chống hai tay bỗng đặt một tay lên thành bụng của nó, mỗi lần tiêu đức tuấn thở trong lúc mím môi thì thành bụng nó sẽ căng ra, một lúc sau cảm giác khó thở cũng hết dần.

'ê mày có nghe thấy tiếng gì không ?'

'chắc bọn chuột ấy mà, đi thôi. ra mà tiếp rượu cho mấy em gái kìa.'

đợi đến giây phút cánh cửa bếp hoàn toàn đóng lại, tiêu đức tuấn mới dám thở mạnh, mặt nó nóng lên vì nóng và ngộp. hoàng quán hanh chui ra khỏi gầm xe đẩy, thò tay vào bế tiêu đức tuấn ra khỏi đó, đặt nó ngồi lên cabin.

'xin lỗi, làm bạn nhỏ khó chịu rồi.'

'sao hôm nay quán hanh không đến ?' tình huống trốn chui trốn lủi lúc nãy làm đại não nó trì đệ, suýt thì quên mất thứ nó thắc mắc cả ngày hôm nay.

'phải tập cho tối nay biểu diễn, quên không nói cho bạn nhỏ rồi.'

'...'

'tiểu tuấn nhớ anh à ?'

'gì ? nhớ hồi nào ? ai rảnh mà nhớ ? mà tôi lớn hơn cậu một tháng có lẻ mấy ngày đấy, xưng hô kỳ cục.'

tiêu đức tuấn muốn nhào lại gào vào mặt hoàng quán hanh rằng nó nhớ hắn đến nỗi cả ngày đầu óc cứ như trên mây ấy, nghĩ lại thôi hành động gì mà sỗ sàng quá. sáng giờ hết thằng nhân tuấn rồi đến quán hanh cứ đánh trúng tim đen của nó, tức, tức chết ! nắm bắt người ta dễ như trở bàn tay. nó bày ra vẻ mặt phụng phịu như trẻ mới bị la, lặng lẽ ngồi ôm chân thành một cục tròn ủm.

'xui thay, anh cứ thích như vậy hơn.'

'...' cậu xem lời nói của tôi là gió thổi mây bay hả hoàng quán hanh ?

'lần sau đừng uống tục tửu nữa, không tốt đâu.'

'khủng long con chỉ muốn anh dùng loại của nhà em thôi à ?'

'a-ai nói ?' nó hung hăng giơ chân đạp hắn.

'trêu bạn nhỏ chút thôi, lần sau không uống nữa nhé.' quán hanh nhanh nhẹn né được cú đạp của đức tuấn, tuyệt nhiên không hề nổi giận, ngược lại còn thấy bạn nhỏ trước mặt cực kỳ dễ thương.

'biết giữ lời thì tốt.'

'bạn nhỏ, nơi này không phù hợp với bạn.'

hoàng quán hanh cởi áo khoác của mình choàng lên người tiêu đức tuấn, cái áo khá rộng nên cả người nó lọt thỏm trong đó, đáng yêu chết người.

'anh đưa bạn nhỏ về nhé.'

được rồi, tiêu đức tuấn hoàn toàn gục ngã rồi, mềm lòng rồi được chưa ? trái tim ông đây mềm nhũn ra rồi được chưa ?

hoàng quán hanh nắm tay dẫn tiêu đức tuấn ra khỏi khu sau của phòng trà, quay trở lại chỗ góc quán, nơi hoàng nhân tuấn và lưu dương dương vẫn đang ngồi ban phát mật ngọt.

'nhân tuấn, về thôi, hết một canh giờ rồi.'

'được, mình về.'

'để anh đưa cưng về cho.' thằng dương dương luỵ người yêu thứ hai không ai chủ nhật.

'ơ còn xe của em thì sao ?'

'nơi này mở cửa 24/7, sẽ luôn có bảo vệ đứng canh, không mất đâu mà lo.'

'còn tuấn lớn...'

'để anh quán hanh đưa về, cưng lo gì.' dương dương chỉ vào người đứng bên cạnh tiêu đức tuấn.

cả bốn người đều rời khỏi phòng trà, tiêu đức tuấn phát hiện hoàng quán hanh cũng đi con xe siêu xịn chẳng kém thằng dương dương. hoàng nhân tuấn đầu đội mũ bảo hiểm, ngồi đằng sau thằng dương dương đang vẫy tay chào mình, chưa kịp nói gì thì thằng lỏi đấy đã rồ máy phóng đi mất.

'bạn nhỏ, ngồi lên đi.' hoàng quán hanh đứng đội mũ bảo hiểm cho nó rồi nhanh chóng leo lên khởi máy xe, hắn hất mặt ra đằng sau ý chỉ mau leo lên yên sau ngồi.

tiêu đức tuấn nhảy lên một phát, yên phận ngồi sau hoàng quán hanh.

'bám chặt vào nhé bạn nhỏ.'

'hả ? áaaa.' nó chưa tiếp thu được hết lời nói của quán hanh thì hắn đã rồ máy quẹo ra khỏi khu để xe và càng tăng tốc hơn khi đã ra đến đường lớn, may mà tiêu đức tuấn nhanh nhẹn ôm lấy eo hắn, không thì nó đã bay khỏi yên xe rồi. nó hối hận lắm, thầm chửi mắng bản thân mình vì đã đồng ý để cái tên này đưa về.

hoàng quán hanh lái xe vừa nhanh vừa nguy hiểm chẳng kém gì thằng dương dương hết !!! tôi rất hối hận vì đã để cậu chở về !!!

đi mãi rồi cũng về đến nhà tiêu đức tuấn, cũng may quán hanh dừng xe ở cổng sau nhà nên sẽ ít ai thấy hơn. tiêu đức tuấn vội vàng leo xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra trả lại, chưa bao giờ nó thức khuya như thế này, hai mắt cũng gần như trụ không nổi nữa rồi, nghĩ bụng chào tạm biệt quán hanh rồi lao vào phòng đánh một giấc mới được.

quán hanh đưa tay lấy lại mũ, tiện thể kéo luôn cánh tay tiêu đức tuấn làm nó suýt nữa thì hôn mặt đường. phản ứng của hắn nhanh hơn, vội giữ người nó lại, rướn người đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ tẫng như lông vũ, thành công làm tiêu đức tuấn như vừa uống mấy lon nước tăng lực, trố mắt đờ người, tỉnh cả ngủ.

'tiểu tuấn ngủ ngon nhé.'

đêm đó, người người nhà nhà chăn ấm nệm êm, riêng tiêu đức tuấn mất ngủ cả đêm vì nụ hôn của hoàng quán hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro