chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'đến dáng vẻ nằm ngủ cũng đáng yêu.' lưu dương dương nhìn hoàng nhân tuấn đang rúc trong lòng mình say giấc nồng. sau trận hoan ái đầy tình thú tối hôm qua thì sáng sớm hôm nay là đâu lại vào đấy. ấy, đừng trách lưu dương dương vội nhé, tội dương lắm, đó là do hoàng nhân tuấn bạn người yêu của cậu khiêu khích trước. nhưng mà nghĩ lại thì hai người cũng một chín một mười với nhau cả thôi, cả hai đều như hai kẻ điên vồ lấy nhau cả.

điên vì tình, cũng đáng.

ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, mạ một tầng sáng nhẹ lên tấm chăn trắng tinh, phủ lên hai hàng mi lẫn gò má bầu bĩnh còn đang ửng hồng của hoàng nhân tuấn. nó nằm trong lòng dương dương khẽ cựa quậy, hai mắt hơi nheo lại, mái tóc rối bù cọ cọ vào cánh tay đang gối đầu của người yêu, trông y hệt như một con mèo nhỏ ngái ngủ chẳng muốn dậy. lưu dương dương khúc khích cười, nhịn không nổi trước dáng vẻ quá đỗi yêu kiều này. miệng thì cười thế thôi chứ trong lòng cậu cũng đang bâng khuâng chẳng biết là mơ hay thật, dương dương cũng muốn nhéo vào má hay tát vào mặt mình vài cái để xem cậu đây không nằm mơ đấy chứ. đúng rồi, đây không phải là mơ, và cậu cũng không hề ảo tưởng, hoàng nhân tuấn thật sự đang ở bên cậu, nằm-trong-lòng cậu mà ngủ ngon lành. bao nhiêu từ ngữ cũng không thể miêu tả được hết tâm trạng hiện giờ của lưu dương dương.

bỗng dưng nhân tuấn ngước mặt lên nhìn cậu, nó cất giọng, thỏ thẻ như đang làm nũng. 'dương.' đêm qua, tiếng gọi này đã đánh thức con quỷ bên trong cậu, bây giờ thì tiếng gọi này lại đánh thức bản năng mong mỏi muốn đem nhân tuấn của cậu ra giới thiệu cho cả thế giới biết : nhìn xem, người yêu của tôi dễ thương chưa này!

'em dậy rồi sao? có muốn ngủ thêm một chút không?' dương dương ân cần hỏi trong khi tay đang gạt mấy lọn tóc rũ lòa xòa trước trán nó qua hai bên, để cậu có thể nhìn thấy toàn diện khuôn mặt của nó. nhân tuấn lắc đầu, nó vùi mặt vào chăn lí nhí. 'em đói.'

nghe người yêu bảo đói thì lại phì cười, hóa ra là thức giấc vì chiếc bụng nhỏ đang biểu tình đó sao? lưu dương dương ngắm nhìn nhân tuấn cứ rúc mặt vào chăn, cậu kéo chăn xuống, hôn lên cần cổ vốn đã chi chít vài vết đỏ hút mắt, là vết tích của cuộc bạo loạn đêm qua. nhân tuấn vừa nhột vừa xấu hổ, muốn đẩy cái tên trước mặt này ra mà không được, cả người nó bây giờ mỏi nhừ, chân tay rã rời cả nên cũng chẳng còn sức. cơ thể của nhân tuấn vẫn còn ê ẩm, đầu cũng hơi buốt. đại não cứ như một cuộn phim chiếu lại mấy cảnh đêm qua có một chút ngượng ngùng, nó chôn mặt trong chăn cười hí hửng, mặc dù bây giờ có hay xê dịch một chút là bên dưới cứ đau đáu khó chịu vô cùng.

cảm thấy trêu người nọ đã đủ rồi, dương dương ngồi dậy vươn vai để giãn cơ, liếc mắt qua nhìn thì thấy hoàng nhân tuấn vẫn còn nằm bất động, cậu cũng tự biết ý, vòng một tay luồng qua hai chân, tay còn lại vòng ra sau đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé của nhân tuấn. dương dương nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng, còn ai kia thì nào có hiền lành gì, nhân cơ hội này lại giả vờ giật mình rồi vòng tay ôm cổ người ta.

cảm giác thức dậy cùng nhau này quả thật rất phấn khích, như được tiếp thêm năng lượng cho cả một ngày.

hoàng nhân tuấn một thân quần tây áo len màu kem đơn giản, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác dài đến đầu gối, trái lại, lưu dương dương diện nguyên một cây đen từ đầu đến chân, nhìn y hệt như vệ sĩ của nhân tuấn. hai người đang ngồi dùng bữa ở ngoài trời, làn gió se lạnh luồn lách vào những tán cây, mang theo thoang thoảng hương cỏ sau cơn mưa rào. nhân tuấn dùng hai bàn tay áp vào ly cà phê thơm nhẹ vây quanh, dùng bữa là bánh quế với mật ong và dâu. nó đưa cho dương dương một ly để hai người đều có thể thưởng thức, lưu dương dương đã định cầm lấy ly cà phê nhưng một vệt xanh hơi tái nhợt trên mu bàn tay phải của nhân tuấn đã thu hút sự chú ý của cậu. một tay cậu cầm lấy ly cà phê, tay còn lại nắm lấy cổ tay nó, lo lắng hỏi. 'tay em bị làm sao thế này ?'

'a, không phải đâu! đó chỉ là vết bớt thôi.'

'vết bớt ?'

'từ khi mới chào đời thì em đã có vết bớt đó rồi.'

'...làm người ta hốt hoảng cả lên.' dương dương lấy ly cà phê đưa lên môi nhấp một ngụm trong khi tay kia vẫn chưa buông tha nhân tuấn, liên tục miết ngón cái lên mu bàn tay nó, lúc nãy cậu còn ngẫm nghĩ có phải do tối qua mình mạnh bạo quá mà lỡ làm người yêu bị thương hay không. nhân tuấn bật cười, nhìn dương dương lo lắng cho nó đến như vậy rồi mà cứ giả bộ cái gì. không biết có ai ngại không chứ hai người này chắc chắn không ngại nhau rồi.

'thế á ? lo lắng đến vậy sao ?'

'chứ sao không ? người yêu của anh không đến lượt đứa khác lo đâu.'

nói rồi, dương dương cúi xuống hôn lên mu bàn tay, ngay vết bớt của nhân tuấn. như một cách để đánh dấu chủ quyền. với cả, ngay từ đêm qua thì hai người cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô với nhau, anh anh em em hẳn hoi chứ không còn bạn hay tui gì ở đây cả, dẹp hết đi. mấy thứ đó đã là trong quá khứ rồi.

'em biết rồi mà người yêu ơi.' nhân tuấn cứ cười khúc khích mãi không thôi. để mà nói, kể từ lúc quen nhau đến giờ, nó đã nghe không biết bao nhiêu là lời thả thính đường mật của dương dương rồi, ấy vậy mà lần nào cũng khoái chí, cười tít mắt, xoắn hết cả người. nó ngồi nhìn cậu, hôm nay lại còn vuốt tóc qua một bên nom nhìn bảnh tỏn phết. bàn tay nhỏ của nhân tuấn nằm gọn trong tay lưu dương dương, cậu cũng nhìn hoàng nhân tuấn đang ngồi bên cạnh không ngừng cong môi cười, hai đôi má phiếm hồng nổi bật trên khuôn mặt, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng với đôi mắt cong lại như vòng trăng lưỡi liềm trông khả ái biết bao.

bỗng, dương dương kéo tay nhân tuấn nên cả người nó cũng được đà theo lực mà bị lôi theo. nhanh như cắt, bàn tay gầy gò nổi gân xanh của cậu bắt được đôi môi chúm chím của nó vì bị bóp hai bên má mà chu ra, dương dương cúi xuống ngấu nghiến môi nó như một miếng bánh ngọt. vị đắng chan chát của cà phê trên đầu lưỡi lẫn với vị mật ong ngọt ngào từ đầu lưỡi bên kia thành công hoà quyện vào nhau đến là nghiện. hoàng nhân tuấn bất ngờ bị tấn công, cơ thể như nhũn cả ra, chỉ có thể yếu ớt bấu lấy vai áo của lưu dương dương.

'ưmm...'

được một hồi sau khi chiếc lưỡi tinh quái khám phá trong khoang miệng, dương dương mới rời môi nhân tuấn. nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như một quả cà chua vì ngại của bạn người yêu, dương dương nhếch môi cười, đã thế lại còn cúi xuống hít lấy hít để mùi hương còn vương vấn ngay cần cổ của nó.

chết rồi, bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc là dở rồi, không thể thế được.

'đừng có lợi dụng mà ăn đậu hũ, em vẫn còn sức để ném anh xuống ban công đó!'



=====



'tuấn ơi, ra lấy thêm hàng vào cho ba nào!'

'dạ!'

tiêu đức tuấn hai hôm nay có hơi thất thường. dạo này nó lạ lắm, tâm trạng lên xuống y như cái thời dậy thì, tuổi nổi loạn. từ sau cái đêm hôm trước, nó lo sợ rằng nếu như tiếp tục lén lút như thế thì cũng sẽ có ngày bị phát hiện thôi, tốt nhất là nên lựa thời điểm nào đó thích hợp để mà thưa chuyện, chứ mà để bị bắt gian tại trận thì chỉ có nước chui xuống hố. mới không gặp nhau vài hôm, tiêu đức tuấn đã nhớ cái tên quán hanh đó rồi. không có hắn, không có ai bày trò trêu nó, không có ai đánh trống, hay song ca một bài hát, nó nhớ vô cùng. nếu không muốn nói thẳng ra là tiêu đức tuấn nhớ hoàng quán hanh lắm rồi đi.

nó chạy ra nhà để bưng một thùng rượu mới nhập về, rượu loại tiên tửu mới này chắc là quán hanh sẽ thích lắm. rốt cuộc tiêu đức tuấn đầu óc quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi mình hoàng quán hanh, nhìn đâu, làm gì cũng liên tưởng đến hắn hết. nó lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đấy đi, đó giờ cậu út nhà tiêu chăm chỉ ngoan ngoãn, làm gì cũng nhiệt tình, tận tâm, ấy vậy mà dạo gần đây lại hay mơ mơ màng màng. nếu người ngoài nhìn vào thì có khi sẽ nghĩ cậu út đây đang để ý một cô nàng nào đó mà cậu gặp trên phố hay đại loại vậy, nhưng mà người ta nói, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. cái người mà làm cho tiêu đức tuấn ngày đêm tương tư thì chỉ có bản thân nó mới hiểu rõ nhất thôi. người ngoài chỉ toàn đoán già đoán non.

nó bưng một thùng vào trong tiệm xong, lại nhanh chân chạy ra để bưng tiếp, dù sao thì cũng đang bận giúp ba nhập thêm rượu, nên tỉnh táo lại và tập trung hơn. nhớ ai thì để sau đi, đây là giờ làm việc.

trong khi đó, mẹ tiêu đang đi chợ mua một ít đồ ăn về nấu bữa, tiện mua một ít táo về cho tiêu đức tuấn. bà nghĩ thầm, thằng út nhà mình dạo này mặt mày không được tươi tắn lắm nha, mua trái cây về cho nó ăn mới được. bà mua được một ít táo và cam liền để vào chiếc giỏ mây đi chợ của mình, xui sao lại bị bung chỉ làm chúng rơi xuống đất.

mẹ tiêu giật mình, bà khom người xuống cố gắng nhặt lại tránh cho người đi qua dẫm phải. có vài quả đã lăn được một đoạn xa lại được ai đó nhặt lên, mẹ tiêu vội đi lại tính xin lại số trái cây thì hơi sững người, người nhặt hộ bà là một người mà bà không mường tượng nổi là hắn sẽ làm thế.

đặc biệt là người có mái tóc hồng đặc trưng.

hoàng quán hanh mấy ngày qua đã không còn lui tới nhà tiêu đức tuấn, mẹ tiêu không thấy hắn đâu thì lại nghĩ thầm hay có khi nào tiểu tuấn đã nghe lời bà không giao du với hắn nữa rồi ?

quán hanh đúng là hai ngày nay đã không còn đến nhà tiêu tuấn nữa, cũng chẳng buồn liên lạc với nó. hắn cũng chẳng đến phòng trà, hắn đi đâu chẳng ai hay. đôi lúc sẽ có vài người nhìn thấy hắn đang bơ vơ giữa dòng người đông đúc ở dưới phố, hoặc đêm đến là lại ngồi thất thần với cây đàn ghi ta trên đùi. vài hôm trước, mái tóc hồng rực rỡ đã phai màu, trông có hơi xơ xác. hoàng quán hanh không biết mình đang làm gì, hay nghĩ cái quái gì ở thời điểm hiện tại. có rất nhiều thứ hắn phải để tâm đến, buổi tối hôm đó ở nhà tiêu tuấn dường như là một cú tát đưa hắn về lại với thực tại. thật ra không phải là mộng tưởng, nhưng con người mấy ai có khi nào đã quá đắm chìm vào tình yêu lứa đôi mà đã bỏ lỡ điều gì rồi không ?

nhịp sống của tuổi trẻ.

thành thật mà nói, cả hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn suy cho cùng cũng chỉ mới bước qua cái tuổi được cho là vô lo vô nghĩ rồi. thế nhưng mà khác với tiêu đức tuấn có thể nối gót gia đình tiếp quản cửa tiệm, hoàng quán hanh lại không mấy thích thú với công việc thợ mộc của gia đình cho lắm. hắn có hứng thú với âm nhạc, cũng rất thích chơi nhạc cụ nữa, chỉ tiếc là vì chuyện này mà hồi đó có xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ.

'con nghĩ xem, cứ vác cái bộ trống đấy mà đi kiếm tiền thì một năm làm được bao nhiêu đồng cơ chứ ?'

'không phải bố cấm cản con, nhưng con hãy suy nghĩ lại xem, công việc nào mới là kiếm được nhiều hơn.'

'thế không phải cấm cản thì là cái gì hả bố ?'

'mẹ chỉ sợ con bôn ba ngoài kia khổ cực, con xem, nghề thợ mộc của bố con chẳng phải rất thuận lợi sao ?'

'mẹ à, đến mẹ cũng vậy sao ?'

lúc đó, hoàng quán hanh vừa tròn mười tám, đến bây giờ đã là hai mươi mốt tuổi. ngẫm lại thì năm đó đúng là có hơi mâu thuẫn về suy nghĩ của người chưa thật sự trải đời quá nhiều, cho đến bây giờ quán hanh mới ngẫm ra, năm đó bố mình nói đúng. một người trẻ người non dạ như hắn lúc đó đã thật sự có suy nghĩ non nớt, cho rằng chỉ cần làm công việc mình thích là đủ, kiếm được bao nhiêu không quan trọng. bây giờ đúng là hắn vẫn chưa có ý định trở về nhà và làm hoà với bố mình, nhưng quán hanh đã nghĩ đi nghĩ lại trong suốt ba năm nay, rốt cuộc con đường nào mới là đúng đắn. chọn làm một nghề mình yêu thích nhưng đồng lương ít ỏi, hay nối nghiệp gia đình không mấy hứng thú nhưng số tiền kiếm được không hề nhỏ.

với lại nếu muốn lo hậu sự sau này thì hoàng quán hanh đã biết cái nào có lợi hơn rồi.

nếu như thật sự yêu, hắn biết mình sẽ phải làm gì đó để lấy lòng hai vị nhà khủng long con. không phải cứ vác cái bộ dạng đầu tóc loè loẹt này lảng vảng trước mặt chủ nhà được, bị đuổi trong vòng một nốt nhạc. ấy vậy mà giờ đây lại chạm mặt sớm như thế, nhưng không sao, học tập thằng nhóc lưu dương dương là được ngay. với mái tóc màu nâu trầm đã được tỉa gọn gàng đã không làm mẹ tiêu nhìn hắn với ánh mắt dị nghị, hắn bỏ số trái cây vừa nhặt được vào một túi ni lông xin được từ cô bán hàng gần đó, hai tay đưa đến cho mẹ tiêu. 'của bác đây ạ. con chào bác ạ.'

bà chần chừ một lúc, rồi cũng nhận lấy. hoàng quán hanh, thật ra cậu ta cũng biết đối nhân xử thế đó chứ. có một số người lớn thời này có suy nghĩ rằng, nếu như một ai đó nhuộm tóc thì người đó không nên nề nếp gì cả. họ gán cho những người nhuộm tóc những từ ngữ khó nghe. mẹ tiêu cũng có suy nghĩ đó, cộng thêm những lời đồn đại ngoài chợ làm bà thêm chắc nịch, rằng hoàng quán hanh là một cậu trai hư hỏng tối ngày chỉ biết rượu chè say khướt. nhưng có lẽ bà phải nghĩ lại rồi, hoàng quán hanh sau khi trả lại bọc trái cây cho mẹ tiêu thì hắn cúi đầu chào bà rồi rời đi. trông cũng ngoan phết đấy chứ! có lẽ bà đã hiểu lầm quán hanh rồi. dù là tóc hồng hay tóc nâu, nó không thể nói lên cả một con người.

mẹ tiêu về đến nhà thì thấy tiêu đức tuấn đang ngồi sắp hàng lên kệ, bà ngoắc nó lại. 'tuấn nè, con xuống bếp mẹ bảo.'

tiêu đức tuấn theo mẹ vào sau gian bếp nhà họ, mẹ tiêu vừa đặt chiếc giỏ mây cũ kỹ và túi trái cây lên bàn vừa nói. 'mẹ muốn hỏi con chuyện này.'

bà kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, tiêu đức tuấn cũng vậy, nó cũng ngồi yên vị đối diện bà. mẹ tiêu nghĩ, có phải mình đang làm điều đúng đắn hay không, việc tra hỏi về các mối quan hệ của con trai út là điều mà bà chưa nghĩ đến từ trước cho đến bây giờ. bà biết tiêu đức tuấn cũng không còn là trẻ con, nó tự biết thế nào là đúng là sai. thế nhưng với trường hợp của nó và quán hanh thì đúng là bà có hơi tò mò hơn một chút. 'dạo này quán hanh không đến tiệm gặp con nữa à ?'

nghe đến tên của hắn là nó lại chột dạ, mà người đang hỏi ở đây lại là mẹ của nó. tiêu đức tuấn cúi gằm mặt chưa dám trả lời, không lẽ là bị lộ rồi à ? hay là bị bắt gặp lúc nào đó rồi ? nó ấp a ấp úng. 'dạ..con...'

'tiêu tuấn, con có thể thành thật với mẹ.'

'con...'

'...'

'con xin lỗi mẹ. mẹ dặn con không được giao du với quán hanh, nhưng con vẫn làm trái lời mẹ. con vẫn gặp quán hanh mỗi ngày, kể cả những ngày mà bố mẹ đi vắng. mẹ, quán hanh không phải là người xấu, cậu ấy đối xử rất tốt với con.' tiêu đức tuần nói không ngừng nghỉ, nó cảm thấy nếu cứ giấu diếm như vậy thì lương tâm cắn rứt lắm, không thể cứ lén lút như thế này được. tình yêu của nó, nó phải tự biết đấu tranh mà thôi. nhân dịp này nó còn tính kể với mẹ tiêu về mối quan hệ của nó và hắn không chỉ đơn thuần chỉ là bạn bè không đâu. từ đầu đến giờ, tiêu đức tuấn vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng với mẹ mình. thật ra nó đã chuẩn bị tinh thần để nói với mẹ rồi, thế nhưng khi đến thời khắc này, bao nhiêu câu chữ chuẩn bị thốt ra lại cứ ứ đọng trong cổ họng làm cho nó rất khó để mở lời sao cho để mẹ không nổi trận lôi đình.

'tuấn à, có lẽ con nói đúng. quán hanh đúng là một chàng trai tốt.' mẹ tiêu thở phào nhìn nó giãi bày, có lẽ chuyện này nó cũng muốn nói với bà rồi, chỉ là chưa có thời điểm thích hợp mà thôi.

'd..dạ..?' tiêu đức tuấn ngẩng đầu lên nhìn mẹ nó, mẹ vừa nói gì cơ ? có phải là nó đang nằm mơ đúng không ? nếu vậy thì ai đó hãy tát vào mặt nó để nó kiểm chứng lại xem chuyện này là thật hay giả đi.

'mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ không nên đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ. mẹ...mẹ sẽ không cấm con nữa.' bà từ tốn nói.

'dạ thiệt hả mẹ ? con yêu mẹ nhất.' nó bật dậy chồm người qua ôm lấy mẹ mình. chuyện mẹ tiêu không cấm cản nó qua lại với quán hanh là một điều tốt rồi, bây giờ thì chỉ còn lại một chuyện...

'm..mẹ ơi, con muốn nói với mẹ chuyện này. con biết mẹ sẽ rất khó để chấp nhận nhưng mà...' nó buông mẹ tiêu ra, ngồi ngay ngắn lại xuống ghế.

'có chuyện gì sao con ?' mẹ tiêu đặt tay bà lên bàn tay tiêu tuấn trấn an nó, chẳng lẽ nó còn chuyện gì nữa sao ? chuyện gì mà khó chấp nhận cơ chứ ?

'chỉ là..con với quán hanh...tụi con đang quen nhau. mẹ, chúng con là người yêu của nhau.'

'...'

'con không muốn giấu mẹ nữa, mấy lần mẹ thấy cửa sau nhà không khoá, không phải vì con hay đi đổ rác vào sáng sớm, mà là vì con trốn ra ngoài để gặp cậu ấy.'

'...'

'lúc đó mẹ cấm cản con, con vẫn muốn được gặp cậu ấy. cả ngày loanh quanh ở trong nhà và ở tiệm, con không được gặp quán hanh vì có thể mẹ sẽ bắt gặp. con đã trốn ra ngoài để gặp quán hanh ở sân sau nhà, nhưng mà con tuyệt đối không hề đi quá một canh giờ.' càng về sau, giọng tiêu đức tuấn ngày càng lạc đi, bao nhiêu uất ức dồn nén suốt từ bấy giờ thi nhau thoát ra ngoài. nó vừa nói vừa khóc, nước mắt trườn dài trên đôi gò má, rơi lã chã xuống mu bàn tay.

'...'

'tiêu tuấn à, mẹ xin lỗi. hẳn là con đã cảm thấy rất khó chịu.' lần này, đến lượt mẹ tiêu đứng dậy đi lại ôm lấy tấm thân đang run rẩy vì khóc của nó. có khi là mấy tháng qua cậu con trai rất muốn mở lời với bà chuyện này, nhưng vì tác động từ những tin đồn từ miệng lưỡi người ngoài kia mà bà đã có cái nhìn không mấy thiện cảm với người mà con trai mình yêu, còn vô tình làm cho nó bị tổn thương vì thứ tình yêu mà đáng lẽ ra nó nên được hạnh phúc mới phải. bà vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của nó, thằng nhỏ đã rất sợ khi phải đối diện với vấn đề công khai với phụ huynh như thế này, nhưng đồng thời cũng là một đứa dũng cảm, biết đấu tranh vì tình yêu của nó.

'mẹ à, còn bố, chuyện này bố chưa biết mẹ ạ.'

'không sao, mẹ sẽ để con tự quyết định khi nào con muốn thưa chuyện với bố. nếu không thành, mẹ sẽ lựa lời để nói.'

'con cảm ơn mẹ.'

'ôi, tiêu tuấn, cảm ơn con đã nói cho mẹ biết, mẹ mong con hãy hạnh phúc. mẹ yêu con.'

'con cũng yêu mẹ.'

cả ngày hôm đó, tâm trạng cậu con trai út nhà họ tiêu tốt lên trông thấy. tiêu đức tuấn vui vẻ xung phong trông tiệm, khách vào ai cũng thấy nó hôm nay niềm nở quá trời. cũng vào chiều hôm đó, lưu dương dương và hoàng nhân tuấn trở về phố sau chuyến đi định mệnh, cả hai đứa nó ung dung vào tiệm kéo ghế ngồi tán ngẫu với tiêu đức tuấn, hai cái mồm liến thoắng tận một hồi lâu về cuộc hành trình đưa người về dinh. nó nghe mà há hốc tí thì ruồi bay vào mồm, khiếp hai cái đứa này nhìn thế mà không phải thế, tiến triển tới mức giờ chỉ việc làm cái đám cưới là xong chuyện. nghe câu chuyện của chúng nó mà phát hờn, nó cũng hớn hở kể cho hai đứa chúng nó nghe việc mẹ tiêu đã không còn dị nghị hoàng quán hanh nữa, thế mà chưa được bao lâu là nó lại ủ rũ, bảo hai hôm rồi chưa được gặp quán hanh, nhớ chết đi được.

'ủa nhớ mà sao không nhắn tin hẹn gặp nhau đi ông anh ? có điện thoại di động để làm gì ?' hoàng nhân tuấn đập bàn một cái, lưu dương dương ngồi khoác vai nó kế bên hết cả hồn.

'mày nói nghe dễ vậy thì tao ngồi đây than làm cái gì ? tao nhắn hắn ta còn chẳng thèm đọc.'

'lạ à nha, có khi nào ổng đi làm cái gì đó tính tạo bất ngờ cho ông, mà im hơi lặng tiếng vậy không ?' lưu dương dương nói đỡ hộ người yêu nó, nói xong còn quay qua hôn một cái chóc vào một bên má hoàng nhân tuấn. '...giống tui nè, bán xe máy mua xe hơi.'

'quán hanh với mày chả giống nhau đâu, thôi hai đứa bây cun cút về đi để tao còn dọn tiệm.' nói xong, tiêu đức tuấn cầm chổi quét nhà đặt ở dưới gầm bàn lên phẩy phẩy ý đuổi đi.

đôi chim cu đứng dậy ra về còn không quên đá đểu. 'xí, chủ mà đi đuổi khách.'

'cút!'

'mắc cái gì mà không thèm trả lời tin nhắn của mình. hừ, hoàng quán hanh là cái đồ đáng ghét.'

đồng hồ điểm sáu giờ tối, tiêu đức tuấn ra ngoài trước cửa tiệm dọn dẹp, mà mặt nó còn đang hậm hực vì bạn người yêu lặn đi đâu mất, chẳng thèm đoái hoài gì đến nó. hừ, giận một trận cho biết.

'bạn nhỏ !'

nó không nghe nhầm đúng không nhỉ ?

'khủng long con.'

cái giọng nghe quen quen...

'tiêu đức tuấn.'

'h-hả ?' nó đang cầm chổi quét chỗ bụi bẩn trước cửa tiệm thì chất giọng quen thuộc liên tục gọi những biệt danh mà ai kia hay gọi nó, và quả cuối còn hẳn là họ tên của nó cơ, chẳng thể nào mà nhầm được. tiêu tuấn ngẩng đầu lên dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm người mà nó luôn muốn gặp, hướng nhìn dừng lại phía bên trái cửa tiệm, hoàng quán hanh đang đứng ở đó. lần này thì ai đó hãy tát nó đi, thề có chúa nó không nhìn nhầm, đúng là hoàng quán hanh rồi.

cảm tưởng như hai ngày không gặp dài như hai tháng vậy, tiêu đức tuấn đã không còn quan tâm xung quanh nữa rồi, giờ đây người nó muốn gặp nhất đang đứng ở đây, nó chạy lại ôm chầm lấy hắn. hoàng quán hanh chưa kịp định hình thì bạn người yêu đã ôm siết không buông, cứ ngỡ như nếu nó thả lỏng ra một chút là hắn sẽ lại biến mất vậy.

nó úp mặt vào cái bàn giặt dính trên người hắn, lầm bầm nghe như giọng đang trách móc. 'đi đâu làm người ta nhớ muốn chết.'

'nhớ hả ?' hắn phì cười, hỏi lại nó.

'nhớ.'

'ừ, anh cũng nhớ khủng long con lắm.' quán hanh vòng tay ôm lấy nó, một tay hắn đặt sau lưng, tay còn lại đặt lên xen kẽ với những lọn tóc đang rối tung của nó. xem ra, không phải chỉ mình tiêu đức tuấn nhớ người yêu đâu.

'biệt tăm hai ngày nay, hoá ra là để đi nhuộm tóc sao ?' tiêu đức tuấn ngước lên nhìn hắn, thấy quả đầu màu hồng đã được thay thế bằng màu nâu.

'đẹp không ?'

'ừ, người yêu, bạn đẹp trai nhất.'

'dễ thương nhất.' hắn giơ tay chạm lên đầu mũi nó.

'nói cho bạn nghe, mẹ em chấp nhận chúng mình quen nhau rồi đó.' nó hí hửng kể cho hắn nghe, tất tần tật, kể cả chuyện hay gặp nhau sau nửa đêm nữa cơ. ban đầu, quán hanh còn sợ mẹ tiêu bắt gặp hắn ở chợ càng thêm chán ghét, ấy thế mà giờ đã chấp thuận chuyện cả hai người đang quen nhau rồi á?

'quán hanh thấy em có giỏi không ?' tiêu đức tuấn vừa nói lại nháy mắt một cái. hoàng quán hanh vừa nhìn đã hiểu, ý là thưởng cho ấy mà. tiêu đức tuấn mà, chẳng ai chiều nó bằng hoàng quán hanh đâu.

hai bàn tay hắn di chuyển lên nâng niu khuôn mặt nó, không nhanh không chậm cúi xuống áp môi mình lên môi nó, cớ gì chỉ mới hai ngày không gặp đã nhớ nhau da diết thế này ? trời hơi lạnh, đôi môi có hơi lạnh của hắn chạm vào làn môi của nó như được sưởi ấm. hiện giờ chỉ còn hình ảnh nó trong đáy mắt. cả hai người đứng trao nhau nụ hôn khi trời đã chập tối, ấy thế mà, có lẽ đã quá đắm chìm vào nụ hôn mà quên mất xung quanh, nhất là khung cảnh lãng mạn này đã được thu vào tầm mắt của một người.

'tiêu đức tuấn, mày đang làm cái gì vậy hả ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro