Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây hoàng tử điện hạ của giáo đoàn vực sâu vừa nhận nuôi một chiếc chim nho nhỏ không rõ loài gì.

Đám pháp sư sứ đồ vực sâu hóng hớt thì được biết rằng chú ta được điện hạ nhặt về trong một lần thám thính Liyue.

Chim nhỏ có bộ lông màu xanh lục, bé tí tẹo nhưng xù xù trông rất dễ thương. Có lẽ vì vậy nên điện hạ mới rung động đem chú về chăng?

Mà dễ thương đến mấy thì cái nết chú ta lại kì cực, cứ không thoải mái là sẽ bay đến mổ đầu điện hạ không ngừng. Chẳng những thế chú ta còn đặc biệt ghét tụi pháp sư và sứ đồ vực sâu nữa. Chỉ cần thấy đám quái vật là sẽ bay đến nạt nộ ầm ĩ không thôi. Lúc đầu vấn đề này khiến Aether khá đau đầu nhưng dần về sau quen rồi thì cậu cứ mặc kệ chú ta làm càn. Nói nôm na chính là một con chim đáng yêu nhưng khó chiều.

.

"Xiao Xiao Xiao" - Aether gọi tên chú, chỉ trông thấy cục bông bé tí đang ngồi gọn một góc trên bàn làm việc ngóc đầu lại nhìn, nhưng rồi lại kiêu kì ngoảnh mặt đi như một thói quen.

Hoàng tử gọi chú là Xiao bởi chú bé tí nhẹ tâng. Xiao cũng rất thông minh, chú biết tên mình là Xiao nên mỗi khi điện hạ gọi chú sẽ quay đầu lại nhìn. Chỉ có điều chú ta luôn làm lơ người kia.

Aether vươn tay tới chỗ con chim nhỏ nằm bất động trên bàn, ngón trỏ gãi gãi bờm và cằm chú. Xiao lúc đầu rất hưởng thụ, gục đầu vào ngón tay hoàng tử. Nhưng lát sau như nhớ ra cái gì đó, chuyển sang chế độ thù địch ngay lập tức mổ liên tiếp vào tay Aether ý bảo đừng chạm vào ta.

Đám pháp sư vực sâu nấp ba bốn đứa ngoài cửa trông thấy điện hạ giấy tờ chất đống vẫn chưa xong mà lại đi chọc con chim kia cho bị mổ thì xì xầm bàn tán không thôi.

Sau đó lại trông thấy hoàng tử nhẹ nhàng dùng hai lòng bàn tay nâng chú lên, áp vào môi mình hôn thắm thiết một cái mới không khỏi khiếp vía.

Điện hạ điên mất rồi mấy đứa ơi. Đám pháp sư nháo nhào cả lên, chịu không nổi hành động trước mặt liền bay đi giải tán hết.

Mà con chim kia cũng chẳng vừa gì, trước hành động nâng niu yêu chiều của hoàng tử chú ta lựa chọn mổ hẳn vào mũi Aether luôn.

Sau đó còn gừ gừ hẳn mấy tiếng(?). Tỏ ý còn dám làm vậy lần sau ông sẽ mổ thẳng vào mắt ngươi.

Thế mà hoàng tử điện hạ vẫn luôn mê mẩn chú không thôi. Đúng là hết thuốc chữa mà.

.

Con chim này có cái gì đó rất quái lạ.

Bọn sứ đồ, pháp sư vực sâu đều nhận định như vậy. Tỉ như việc chú ta có cánh, nhưng không bay bao giờ, chú ta thích việc được sếp bọn nó nâng niu bế đi mọi nơi cơ. Đã vậy còn khiến cho người ta có cảm giác rất quen thuộc. Mà cảm giác không phải tốt lành gì, chính là cái kiểu thù địch muốn giết sạch chúng nó ấy.

Cuối cùng cả bọn kết luận con chim kia chính là yêu quái thành tinh đang âm mưu hãm hại điện hạ. Nhưng dù có nói đến rát cả họng thì Aether chỉ trầm giọng nói mấy câu rằng không phải đâu Xiao rất ngoan mà.

Ngoan cái con khỉ ấy, ngoan kiểu gì trong khi chú ta hễ cứ thấy pháp sư vực sâu hay sứ đồ là y như rằng sẽ dí liên tiếp mổ đến chán chường mới thôi?

.

Việc hoàng tử điện hạ cưng chiều chú ta đúng là một nỗi ám ảnh thật sự.

Tỉ như lúc ngồi họp chú ta sẽ quay lô tô hệt như xổ số để bóc lấy một kẻ trong bàn rồi bay đến mổ kẻ đó mà trong bàn họp chẳng ai dám hó hé thứ gì.

Nó thành tinh rồi, điện hạ phải tin em!

.

Aether đặt dĩa đậu hủ hạnh nhân mới làm xong trên bàn, rồi vươn tay bế Xiao đang mơ màng ra khỏi chiếc khăn bông. Thế nhưng lúc giữ chú ta trên tay, hoàng tử cảm thấy có gì đó sai sai. Mãi đến khi nhìn chú ta ngấu nghiến sạch dĩa đồ ăn mình làm thì Aether mới chợt nhận ra vấn đề.

Ấy chết hình như mình vỗ béo Xiao quá đà rồi thì phải?

Aether nhân lúc Xiao ăn xong đang quay mặt đi chỗ khác không nhìn cậu như thường ngày, liền bế chiếc chim bé tẹo ngày nào lên. Lúc giữ kĩ trong tay thì phát hiện rằng Xiao tăng trọng mất tiêu rồi! Sau đó lắc lắc con chim mấy cái để xác nhận, Aether lẩm bẩm đúng thật là lên cân rồi. Mới ngày nào còn nhẹ tâng giờ trong lòng bàn tay đã có cảm giác như bế một quả táo nặng 500 gram ấy.

Nhưng mà nuôi chú ta béo lên thì có gì đáng buồn đâu nhỉ? Aether nghĩ một hồi vẫn là không có vấn đề gì, còn đang thầm vui mừng vì thành công vỗ béo cho Xiao thì như chợt nhớ ra điều gì đó.

Xiao có tí xíu, tăng cân rồi thì làm sao mà bay được?

Lúc này Aether mới chợt nhớ ra rằng hầu như Xiao chỉ lon ton chạy trên bàn làm việc hoặc đu trên vai Aether khi anh đặt lên chứ chẳng thấy mấy khi bay bao giờ. Không lẽ là béo rồi thì không bay được nữa ư?

Lòng Aether chợt áy náy cảm giác day dứt không thôi, đem chiếc chim ra ngắm nghía. Vạch xem lông cánh của chú mới phát hiện, cánh gì mà bé như cánh gà con ấy. Thế này thì bay kiểu gì đấy?

Xiao đạp đạp hai cái chân bé tí, Aether đem hai ngón cái vào mò mẫm bụng chú khiến chú giãy dụa không ngừng. Chết dở, thật sự là mỡ này. Aether mò mẫm bụng thịt mềm không khỏi há hốc mồm, con chim bé tí đáng yêu của cậu hình như ăn nhiều đến mức sắp thành gà công nghiệp luôn rồi.

"Láo nháo nữa ta đem ngươi đi xào bây giờ." - Hoàng tử gằn giọng một tiếng, kết quả là chú không những không sợ mà còn lườm ngược lại người kia. Tiếp đoạn càng đạp hai chân mãnh liệt hơn. Aether lần đầu thấy Xiao phản ứng kịch liệt vậy mới buông tay đặt chú xuống. Thở dài một tiếng đầy bất lực. Hay là thôi đi vậy, Xiao béo chút thì đáng yêu mà cũng đâu có chết ai.

Thế mà tiếng thở dài còn chưa dứt Aether đã bị con chim màu xanh bé tí phút trước khen nó đáng yêu mổ cho tới tấp.

Hoàng tử chợt nhớ tới lời tố cáo của đám thuộc hạ rằng cậu chiều chú ta đến hư rồi. Giờ phút này Aether mới vỡ lẽ mà chộp lấy Xiao trong tay.

"Vỗ béo đủ rồi, thịt thôi." - Người kia càng dọa, Xiao nghe càng không sợ, gừ gừ mấy tiếng lườm nguýt tỏ thái độ chống đối quyết liệt.

Con chim này đúng là không sợ trời không sợ đất mà, đem đi nướng thôi.

Nhưng nói gì thì nói, ai mà chẳng có lòng thích những thứ dễ thương. Aether cũng không ngoại lệ. Thế là hết lần này đến lần nọ mặc cho Xiao làm càn. Mà đám pháp sư vực sâu vừa trông thấy Xiao được nước làm tới, thiếu điều, muốn khóc ra máu từ lúc nào rồi.

Con chim đó, nhất định là có vấn đề!

.

Nếu hỏi đến mức độ cưng chiều của hoàng tử dành cho Xiao thì có ti tỉ thứ để nói.

Tỉ như việc Aether có thói quen để Xiao ngủ cùng với mình, dù cảm thấy rất kì quặc nhưng đám cấp dưới chẳng ai hó hé gì cả. Cả bọn đều có chung một chí hướng đó là. Mong một ngày nào đó hoàng tử tỉnh dậy và thấy mình đã lỡ đè bẹp dí con chim đáng ghét đấy mà thôi.

Hay tỉ như việc người luôn tự tay nấu đồ ăn cho chú ta. Mà chú ta cũng kén ăn cực, cái gì không thích sẽ không đếm xỉa đến. Nghe đồn chỉ ăn mỗi đậu hủ hạnh nhân thôi. Trông có kì cục không chứ?

Còn nhiều thứ lắm nhưng thôi thì kể hai thứ tiêu biểu nhất vậy. Kẻ biết nhiều sẽ bị thiên lý thủ tiêu mà.

.

Cũng như mọi ngày, đêm đó Aether đặt Xiao lên cái gối mềm cạnh mình, rồi xoa đầu chú mấy cái mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Ấy vậy mà đến khi tỉnh dậy, định trao cho Xiao một nụ hôn chào buổi sáng thì phát hiện rằng con chim của cậu mất tích rồi còn bên cạnh thì xuất hiện một người đẹp không mặc bất cứ thứ gì nằm trên giường ngay vị trí của Xiao.

"Xiao" - Aether gọi một tiếng, người nằm cạnh vốn là còn hơi mơ màng, nghe thấy Aether gọi tên mình thì kéo chăn xoay người về phía ngược lại. Tỏ ý không liên quan đến anh.

Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải?

Kéo chăn(?). Xiao ở trong dạng nguyên hình Kim Bằng sí điểu có thể tự kéo được chăn à?

Lúc này tiên nhân mới ý thức được bản thân sau một thời gian hồi phục đã khôi phục hình trạng con người, liền giật mình ngồi dậy. Quay sang thấy người kia nhìn chằm chằm mình với cảm xúc lẫn lộn. Còn bản thân thì trên người không một mảnh vải che thân. Lập tức bối rối đỏ mặt kéo chăn che lại.

Aether dường như hiểu ra vấn đề gì đó, cái cảm giác nguy hiểm quen thuộc mà đám thuộc hạ hay lải nhải, nốt chu sa màu tím, hình xăm trên cánh tay và con chim nhỏ cậu nhặt được ở Địch Hoa Châu...

À ra là vậy...Xiao chính là cái tên của hộ pháp dạ xoa Liyue đúng không nhỉ?

Nhìn thế kia thì đúng rồi chứ gì...

Ủa mà khoan thế không phải rước thêm rắc rối vào người à?

Aether giờ phút này đang hoảng loạn không biết xử lý như nào, chợt nhớ ra cái gì đó.

Nếu Xiao ở dạng người thì có thể quang minh chính đại nhai đầu anh ta rồi chứ gì, lại chả tốt quá ha?

"Xiao~" - Người đối diện gọi một tiếng cố ý kéo dài âm tiết, dọa cho Xiao giật bắn mình. Lùi về trong góc muốn trốn.

Thế nhưng Aether không có ý định để người kia chuồn như vậy, nhanh chóng bắt lấy một cổ tay đang nắm chăn của tiên nhân.

Tấm chăn cũng vì thế mà rơi xuống trên người Xiao, lộ ra cái bụng phẳng lì. Aether trông thấy con chim nhỏ mình nuôi bấy lâu giờ hóa người đẹp trước mặt da thịt trắng ngần, không tự chủ được chống tay ép góc người kia. Sau đó trầm giọng nói.

"Vỗ béo từng ấy đủ rồi nhỉ?"

Thiếu niên cười híp mắt, giờ phút này đây Xiao biết rằng bản thân có mọc mười đôi cánh cũng chạy không thoát nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro