CHAP27: Vào một ngày bình thường tôi đã buông bỏ một người rất quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường tôi đã buông bỏ một người rất quan trọng

Điều may mắn nhất là được gặp em

Sau khi Liễu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình dạo biển, cả hai rảo bước xuống đại lộ thưa thớt người, men theo những rặng cây để tránh cơn mưa nhỏ.

"Rõ ràng đã sang Đông còn mưa"

Liễu Trí Mẫn bất giác mỉm cười với câu nói than vãn của em. Dường như sau mỗi bước chân em lại đi nhanh hơn, gần như kéo cô chạy theo. Có lúc cô nghĩ nếu buông tay ra, em ấy sẽ bắt đầu chạy khỏi cuộc sống của cô mất. Lắc đầu xua đi ý nghĩ không mấy tốt đẹp đó, hiện tại đầu óc của cô đang bỏ mặc cho trí tưởng tượng say xưa với những đụng chạm và mùi hương từ cơ thể em, dấy lên nổi khao khát muốn dồn em về phía bức tường để tìm đến nơi đôi môi đang mấp máy kia và nói những câu vô nghĩa mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải phì cười như:

"Chị không thể nhìn thấy người khác khi em đứng đó, lá sẽ rơi, mặt trăng sẽ lặng, bóng sẽ nghiên theo gió và chị luôn có tâm trạng như lúc đầu chị thích em. Gặp được nhau thật sự không dễ dàng. Chị sẵn sang đối xử tốt với em, bởi vì khi gặp được em chị không muốn gặp thêm người nào khác"

"Liễu Trí Mẫn, chị là đồ sến súa"

"Hửm" - Cô nhìn sâu vào đôi mắt của em sau đó dời cái nhìn xuống đôi môi như một lời xin phép

"Hãy làm những gì chị muốn với em" - Em thì thầm đủ để chị nghe thấy

"Điều may mắn nhất của chị là gặp được em" - Kết thúc câu nói là sự lướt chạm đầu tiên giữa hai đôi môi có chút run rẩy vì cái lạnh.

Buổi biểu diễn văn nghệ cuối cùng cũng đến ngày khai mạc, trong hội trường người người tấp nập qua lại để ngồi đúng vị trí trên vé. Phía sau cánh gà học tỷ Lâm Duẫn Nhi đạo diễn của vỡ kịch cũng kéo mọi người lại hô hào khẩu hiệu và chúc cho buổi văn nghệ diễn ra suôn sẻ.

Ba tháng tập luyện vất vả đổi lại hai giờ đồng hồ tỏa sáng trên sân khấu, sau buổi diễn theo thông lệ sẽ là tiệc rượu nhưng mọi người thống nhất chọn để sang năm mới rồi tổ chức luôn một lần vì hôm nay có rất nhiều cặp đôi phải đi chơi Noel. Kim Mẫn Đình em nói lời tạm biệt với học tỷ Bùi Châu Hiền và những vị sư huynh sư tỷ khác sau đó nắm tay chị rời đi trước bao lời trêu chọc từ mọi người.

"Hôm nay chị rất lạ, em hôn người khác chị không vui?" - Em trêu chị để phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn đầy ý cười gượng gạo của chị

Thay vì là cuộc hẹn dưới quảng trường, thay vì chị đưa em đến nhà thờ, thay vì là một buổi hẹn.. chị lại đưa em về kí túc.

"Chị có điều gì muốn nói với em" - Kim Mẫn Đình cảm thấy bàn tay của mình bị chị siết hơi chặt nên nhăn mặt hỏi

"Chị nghĩ đã đến lúc thay đổi tên cho mối quan hệ này" - Liễu Trí Mẫn cả một đoạn đường im lặng, câu đầu tiên cô nói làm em có chút sửng sốt

"Ý chị là?" - Em của hiện tại vẫn chưa bắt kịp tiến độ cuộc trò chuyện mà hỏi lại

"Dù vượt núi, vượt biển, chị vẫn chưa bao giờ vơi đi niềm khao khát có được em, chỉ là cuộc đời còn dài, em vẫn còn nhiều sự lựa chọn, không khó để tìm được một người tốt hơn, chắc chắn lúc đó em sẽ cảm thấy hối hận khi quen một người như chị"

"Nhìn em này" - Em không ngốc đến mức không hiểu chị đang muốn nói gì, chỉ là em không dám tin vào những gì mình nghĩ

"Hai ta kết th.."

"Chị trêu em đúng không? Lại bày trò nữa rồi, lần này không vui đâu" - Đáp lại lời nói run rẩy của em là cái lắc đầu chắc chắn của chị

"Chúng ta chia tay đi" - Một câu nói không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để người nghe hiểu và cũng đủ để truyền tải nội dung mà người nói muốn.

"Lí do là gì? Liễu Trí Mẫn em hỏi chị lí do là gì?"- Kim Mẫn Đình lúc này đã không kìm được nước mắt, giọng nói cũng dần mất kiểm soát.

Cô ngẩn đầu lên và bắt gặp ánh mắt bi thương của em. Liễu Trí Mẫn cô từng thề sẽ đánh chết kẻ nào làm tổn thương em, vậy hiện tại cô có nên gieo mình xuống biển không? hay là một cái chết nhân ái bằng viên kẹo bạc xuyên thẳng qua đầu??

Em ngồi xuống những bậc thềm dẫn lên kí túc ôm lấy đầu gối mà khóc thật to. Liễu Trí Mẫn không thể đóng tròn vai lạnh lùng đứng xem, đúng vậy em ấy luôn là điểm yếu chết người của cô, lòng cô đau như cắt tiến đến ôm lấy em mà xoa dịu, đến khi cô cảm nhận từ những tiếng thút thít đến hơi thở đều đều trên cổ thì mới nới lỏng cái ôm ra nhẹ nhàng xoa đầu em

"Chị lại vứt bỏ em" - Kim Mẫn Đình thì thầm nơi hõm cổ chị

Bầu không khí rơi vào tỉnh lặng, chẳng mấy chóc cả hai có thể nghe được tiếng đèn chớp tắt và không khí dường như cháy bừng lên do sức nóng của những ngọn đèn đường kia

"Chúng ta nên kết thúc ở đây" - Liễu Trí Mẫn nói sau khi em chủ động tách khỏi cô

"Được thôi, nếu như đó là điều chị muốn" - Ở bụi cây đối diện em có thể nhìn thấy cuộc diễu hành của đàn đom đóm cũng như ánh mắt khi chị vứt bỏ em sâu thẳm và rực rỡ

Chị cuối người hôn lên má em. Tóc chị vẫn là mùi hương quen thuộc đó nhưng em biết chắc rằng đây có lẽ là mùi hương duy nhất mà cả đời em không thể quên.

"Đình à" chị dợm nói nhưng không thành tiếng "Chị yêu em"

Em lắc đầu nhưng không nói gì, lấy tay che miệng chị như thể những lời ấy khiến em đau đớn hơn là câu chia tay kia.

"Sau này đừng suy nghĩ nhiều, đừng thức khuya, cười thường xuyên hơn. Hãy sống tốt cuộc đời của em như khi chị chưa xuất hiện"

Em lại gật đầu. Em nhìn chị bước đi rồi biến mất vào dãy kí túc đối diện, gần như một người xa lạ. Lần đầu tiên chị bỏ đi trước khi em về đến phòng, lần đầu tiên em thấy bóng lưng chị khuất sau những dãy phòng kí túc, lần đầu tiên chị không chúc em ngủ ngon và em biết lần này em thật sự mất chị rồi.

Em lê bước khổ sở trên những bậc thang nối dài đến phòng, đoạn đường này sao lại xa đến như vậy, đi mãi chẳng đến. Em thầm nghĩ nếu thượng đế có thể nói người sẽ bảo rằng "Ngươi thật biết cách sắp xếp, ngươi sắp xếp hết công việc của ta. Vì vậy ngươi phải trả giá, ta sẽ lấy đi người quan trọng nhất của ngươi"

Lên đến nơi em thả mình xuống chiếc giường thân yêu mà khóc một trận thật to. Ở bên kia dãy kí túc cũng có người thảm không kém, Liễu Trí Mẫn ngồi ngoài hành lang, bơ vơ nhìn vào căn phòng sáng đèn kia, thầm cảm thán đời thực, cuối cùng cô chỉ biết khóc mà chấp nhận.

Điều đáng tiếc nhất là tôi vừa gặp em

Sau khi tin tức chia tay của cô và em được truyền đến tai hai người bạn cùng phòng, Nội Vĩnh Chi Lợi đã bỏ lỡ cuộc hẹn với Ninh Nghệ Trác chỉ để về tẩn cho cô một trận. Thề với chúa, nếu Hoàng Nghệ Trí không can ngăn có khi cô xuống địa ngục làm bạn với quỷ rồi.

"Tôi thật hối hận khi có người bạn như cậu" - Chi Lợi tức giận chuyển sang đập phá đồ vật thay vì cái bao cát bị đánh tàn tạ kia

"Cậu cũng xem tôi là bạn? Tôi tưởng cậu tức giận như vậy là vì cuộc hẹn giữa cậu với Ning Nghệ Trác bị hủy vì con bé phải về chăm sóc chị em của mình cơ" - Liễu Trí Mẫn chính là muốn để Chi Lợi đánh cô chết luôn đi, chết rồi không cần phải làm con ngoan nữa, không cần phải đi đâu cả, chết rồi sẽ không đau như hiện tại nữa.

"Cậu.." - Chi Lợi tính đấm thêm nhưng nhìn thấy một Liễu Trí Mẫn như vậy cô không nỡ

"Thôi dừng lại được rồi, cả hai cậu, đủ rồi. Liễu Trí Mẫn, tớ không biết vì lí do gì mà cậu làm tổn thương con bé nhưng cậu thật sự không xứng làm bạn với tôi." - Hoàng Nghệ Trí thảy hộp sơ cứu cho cô xong kéo Chi Lợi rời đi.

Kể từ hôm đó cô cũng không quay về kí túc, cả ngày nằm ở nhà dưới sự khó hiểu của cha mẹ cô nhưng họ cũng chẳng muốn làm phiền.

01/01 tiệc rượu mừng năm mới của hội văn nghệ, tuy đã từ chối nhưng chị họ của cô Bùi Châu Hiền đã ép buộc cô phải đến, thật nực cười ai lại có thể ép được cô ngoài việc cô cũng muốn đến. Cô nhớ em đến phát điên rồi, xem như đây là lần chạm mặt cuối vậy hoặc ít ra cũng phải tặng em món quà sinh nhật cuối cùng.

Buổi tiệc mãi đến tăng hai em ấy mới xuất hiện, trái tim tôi vẫn đau khi nhìn thấy em. Em ấy gầy hơn và không mặc thêm áo ấm trong thời tiết lạnh giá của trời đông.. một đứa trẻ to xác cứng đầu.. cô quên mất bản thân cô đã không còn cái quyền xót cho em.

"Mẫn Đình à, đến trễ phải phạt rượu phải phạt rượu a~" - Lâm học tỷ vui mừng khi thấy em đến

"Được, em tự phạt hai ly" - Em nói xong cầm lấy ly rượu mà uống xuống

Lí do để em quyết định đến đây dưới sự ngăn cản của hội chị em? Ừm, bạn bè em nói rằng, thời gian là thứ tốt nhất để chữa lành cho em nhưng em thấy rằng thời gian là kẻ dối trá và em sẽ không bao giờ quên chị trong cuộc đời này, em nhớ chị.

Em lén nhìn sang chị, chị dường như đã giảm cân, đôi mắt vẫn còn đỏ và những vết thương trên khuôn mặt vẫn chưa lành. Nếu chị có thể nhìn em, chị có thể biết là em nhớ chị đến nhường nào. Em lãng tránh ánh mắt từ chị và cuối đầu nhìn vào điện thoại, thầm cười với ảnh nền đang phát sáng. Em đã từng nghĩ rằng khoảnh khắc ảnh chụp trên màn hình được chụp là mãi mãi nhưng chỉ có chúng ta ở thời điểm đó.

"Có ai muốn hát không, này mấy người mới đến mau lên hát đi chứ tụi này đã say lắm rồi" - Giọng nói của vị sư huynh đưa em về thực tại

"Em muốn hát một bài"

Lúc bài hát 'Thời điểm đúng lúc' cất lên, tất cả mọi người đều im lặng không ai dám phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ lắng nghe thanh âm từ em

"Em yêu chị, rất nhớ cũng rất cảm ơn mùa hạ đó chị đã bên em

Không ai nói một lời lừa dối. Nhưng thời gian sẽ xóa đi lời hẹn ước.

Rất yêu chị, trầm mặc cùng nước mắt và thời điểm đúng lúc

Em vẫn đứng đợi ở ngày chúng ta tạm biệt. Chị không đến em cũng không phải trưởng thành"

"Cảm ơn" - Em hát xong nước mắt cũng bắt đầu rơi từ bao giờ, lấy lí do vào nhà vệ sinh để ra ngoài hít thở chút không khí.

"Chị ổn mà, em vào với mọi người đi" - Em đuổi khéo con bé Ning Nghệ Trác, bộ dạng xấu xí như này luôn bị con bé nhìn thấy, sau này con bé nể cô được

"Chị xin em ít phút được không?" - Liễu Trí Mẫn xuất hiện trước mặt em đưa ra lời đề nghị

"Xin lỗi chị ấy không còn gì để nói với chị" - Mặc cho lời răng đe của con bé Ning, chị nhìn thẳng vào em để chờ câu trả lời

"Được" - Em lại thất bại trước chị

Chị lấy tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt em rồi nắm tay dắt em đi đến một nơi. Em chợt nhận ra, khi có chị em không bao giờ nhìn đèn giao thông khi qua đường. Nhiều lần khi cuối đầu bước đi trên phố, mùi hương của người bên cạnh cũng giống như chị, em lặp tức nhìn lại thì phát hiện.. người đó không phải chị, cảm giác thật hụt hẫng.

Suy nghĩ mong lung một hồi cũng đến nơi, là một góc nhỏ hướng ra biển. Chị nhìn em thật lâu, cái nhìn như muốn xuyên thủng khuôn mặt em.

"Tật xấu về thời gian vẫn không bỏ, tiếc là em sẽ không nhân nhượng cho chị nữa. Chị xin em một ít thời gian, bây giờ còn lại năm phút nếu chị vẫn không có gì muốn nói thì em về đây" - Em xoay người muốn rời đi nhưng bị chị giữ lại

"Quà sinh nhật" - Chị đưa hộp quà màu đỏ ra trước mặt em

Em cười nhạt nhận lấy hộp quà, em vốn hiểu rõ con người chị, nếu không nhận có thể em đứng đây cùng chị đến sáng, buồn cười thật, em cái gì cũng hiểu chị nhưng lí do chị bỏ rơi em thì không.

"Sau này chị chỉ mong em hạnh phúc, đó là điều chị mong muốn nhất sau này"

"Sau này. Chúng ta không có sau này. Quà cũng nhận rồi, về thôi"

Chỉ khi cuối đầu, Liễu Trí Mẫn mới cho phép mình buông tay.

Đoạn đường trở về, người trước người sau, mỗi người lạc vào vùng trời của riêng mình

Gặp gỡ chị không sai, thích chị cũng không sai, không quên được chị thì càng không sai, ừm sai thời điểm rồi thì thôi vậy. Tất cả những cuộc gặp gỡ không đúng lúc sẽ trở thành những tiếc nuối không bao giờ quên được

Đôi lúc nghĩ đến em lại sợ, tại sao không? Em sợ những cô gái khác sẽ ngủ trên cánh tay của chị ấy trong tương lai, em sợ rằng sau này chị ấy sẽ nói lời chúc ngủ ngon với những cô gái khác, em sợ chị ấy sẽ gọi những cô gái khác là bảo bối. Em nở nụ cười ngớ ngẩn, sợ gì chứ, có còn là của riêng em đâu.

Không đợi buổi tiệc kết thúc, Liễu Trí Mẫn chủ động rời đi, cô tản bộ dưới con phố, dường như bóng đêm đang bò dọc theo vỉa vè để đuổi theo cô. Bước đều về đến căn nhà u ám. Mở cửa, cô thấy ba mình ngồi trên chiếc ghế bành với một cuốn sách đang mở trên tay, là quyển album ảnh gia đình. Khi nhìn thấy ông, cô dường như trút được hết gánh nặng trong người

"Con đã ăn gì chưa?" - Ông hỏi

"Con ăn ở ngoài rồi" Cô nhún vai trả lời

Ông nhìn cô đâm đâm rồi lại gật đầu, lúc này ông quay lưng cất quyển album lên kệ, không hiểu sao cô lại bước đến ôm chằm lấy ông, tuy có chút ngạc nhiên nhưng ông vẫn để cô ôm mình.

"Con có sao không?" 

"Con đã hiểu cảm giác bất lực nhìn người mình thích rời xa mình. Con xin lỗi ba" - Cô vùi đầu vào người ông khóc như một đứa trẻ, điều mà đến ba cô cũng có chút kinh ngạc

"Sẽ ổn thôi, con gái" 


Buổi tiệc đó cũng là lần cuối cùng em gặp chị, em nghe Nghệ Trí học tỷ bảo chị sẽ đi du học ở Canada, thầm mừng cho chị vậy. Đến kì nghỉ đông em phải quay về Đài Nam, em hy vọng hơi ấm gia đình có thể giúp em vơi đi được phần nào nỗi nhớ chị.


END CHAP 27

Xin lỗi vì đã ngược Winter :(((((( tui đã sửa tới sửa lui để giảm bớt tình tiết. Để chuộc lỗi Chap 28 29 sẽ được update sớm.

Tôi cũng xót, à chỉ ngược chương này thôi. Ôi những bạn trẻ thích cắn đường =))) tôi lại ghét ngọt. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro