#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Kim Minjeong đứng lại ngay " - Jimin bất lực đứng giữa dorm hét lớn gọi cái đứa nhóc đang trùm mền, chạy vòng vòng trong dorm sau khi có cuộc rượt đuổi hơn 10 phút vừa xẩy ra

-" Hônggggg " - Không những không đứng lại mà Minjeong còn chạy hăng hơn.

Còn tại sao lại trùm mền chạy á ? 

Là tại vì hồi sáng đứa nhóc này được NingNing dắt vô nhà ma thay vì sợ thì em còn rất hứng thú với những " con ma " bận áo trắng trong đó.

Nghe NingNing kể lại thì trong khi nàng đang khóc bù lu bù loa trước màn hù dọa bất ngờ thì đứa nhóc này còn chạy lại gần hết bắt tay rồi nói chuyện với " con ma " .

Thật không biết trong đầu Minjeong nghĩ gì nữa ¯\(°_o)/¯

Và thế là từ chiều giờ đứa nhóc này cứ trùm mền chạy vòng vòng trong nhà hù người này, hù người kia. Thật ra lúc đầu mọi người thấy cũng không sao, khá dễ thương nên cứ giả vờ bị hù sợ.

Nhưng mà lúc nãy trong lúc đang chạy, Mindoongie vấp phải mền, ngã lăn vòng trên đất, u hết cả trán làm mọi người có một trận hoảng hết cả lên. Nên là bây giờ mọi người nói chung và Jimin nói riêng đang ngăn em lại.

- " Boo...ma Mindoongie đây... " - bé con chạy lại trước mặt Aeri, lại làm ra dáng vẻ mà em cho ra đáng sợ nhất của mình

- "Mindoongie nghe lời Jiminie đi kìa " - Aeri lắc đầu rồi liền nhẹ nhàng bảo Minjeong.

Minjeong thấy Aeri unnie hết sợ rồi liên đi chỗ khác.

- " Hù...ma Mindoongie đây...sợ chưa ? " - Đứa nhóc liền chuyển qua NingNing.

- " Nhóc con nghe lời chị lớn đi không thì nhóc sắp bị đánh vào mông rồi kìa " - NingNing nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn em cảnh báo

Minjeong cũng bỏ ngoài tai, bĩu môi : " Hứ, mọi người hông chơi thì bé chơi một mình..." Nói xong lại lượn đi chơi tiếp.

Jimin đen mặt nhìn đứa nhóc không nghe lời kia. Có vẻ bé con được chiều quá nên sinh hư rồi.

Jimin sải chân lại đứng nhóc còn đang giả làm ma hăng say trước gương, xốc mền ra rồi bế thẳng em lên mặc em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- " Minjeong tại sao không nghe lời, hả * bốp * ? " - Nghiêm mặt hỏi, xong còn đánh nhẹ vào mông em xem như cảnh cáo.

- " Huhu, thả ra...thả bé ra, Jiminie là đồ xấu... " - Đây là lần đầu tiên Mindoongie bị đánh nên em bị hoang mang, cảm giác tủi thân đang dần xâm chiếm lấy cảm xúc của em khiến em oa khóc tức tưởi.

Em bây giờ nhìn tội cực, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy không ngừng. Mọi người ai cũng đau lòng, cả Jimin cũng thế nhưng mà phải dạy em lại nếu không em sẽ không biết nghe lời mất. NingNing và Aeri cũng hiểu được điều đó nên đành im lặng.

Jimin là một người tâm lý, để tránh em sinh ra cảm giác xấu hổ khi bị la trước mặt mọi người dù cho là người thân đi nữa hoặc em sẽ giở trò cầu cứu người thân nên Jimin đã bế thẳng em vào phòng.

Trên đường đi vào phòng, đứa nhóc cứ giãy nãy còn đánh vô vai Jimin mấy phát dù lực không lớn nhưng đó là hành động không lễ phép nên mỗi lần bị em đánh vô vai Jimin lại mặt lạnh đánh vào mông em.

Vào phòng đóng cửa, Jimin liền thả em xuống dưới. Bé con được thả liền ngồi phịch xuống dưới đất ăn vạ.

- " Huhu... Jiminie đáng ghét...xấu xa...Bé hông thương Jiminie nữa... π_π "

- " Minjeong khóc đã chưa ? " - Jimin đứng khoanh tay nhìn em.

- " Hức... " - Hình như Mindoongie thấy khóc không còn hiệu quả nên bé con đã lau nước mắt, khịt mũi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Jimin nữa.

- " Minjeong, đứng lên khoanh tay nhìn chị này " - Jimin nghiêm mặt nhìn đứa nhóc đang giận dỗi ngồi dưới đất.

Dù Mindoongie không không muốn làm theo nhưng Jiminie bây giờ nhìn đáng sợ quá, bé đành méo miệng nghe lời đứng lên, khoanh tay lại, mắt rưng rưng ngước lên nhìn Jimin.

- " Minjeong biết tại sao lại bị phạt không ? "

Minjeong mím môi, gật gật đầu nhỏ.

- " Tại sao nào ? " - Jimin ngồi xuống cho bằng em, nhìn em hỏi

- " ...Tại...Mindoongie...hông nghe lời Jiminie ạ  ╯﹏╰ " - Bé con chọt hai ngón tay vào nhau, ấp úng trả lời

- " Đúng vậy, nhưng mà còn một điều nữa. Minjeong suy nghĩ thử xem " - Jimin nhướn mầy nhìn em.

- " Mindoongie hông biết ●︿● " - Bé con lắc đầu

- " Minjeong không những không nghe lời, Minjeong còn tự làm mình bị thương ngay đây nè. Như vậy có phải là bé ngoan không ? " - Jimin đang muốn từ từ dẫn dắt cho em hiểu ra vấn đề.

- " Hông phải ạ " - Mindoongie gục đầu trả lời.

- " Vậy....Mindoongie muốn làm em bé hư à ?"

Nghe Jimin nói vậy, bé con liền ngẩng đầu nhào vào lòng Jimin.

- " Hông, hông muốn. Mindoongie là bé ngoan cơ (╯°□°)╯"

Jimin cũng đưa tay ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em cho em bình tĩnh lại.

- " Jiminie bé chin nhỗi, bé sẽ nghe lời mờ." - Chưa để Jimin lên tiếng, bé con liền dụi mặt vào cổ Jimin nhận lỗi .

Nghe thấy em nhận lỗi, Jimin liền thả lỏng, mỉm cười xoa đầu em.

- " Aigoo, Mindoongie làm sai biết nhận lỗi thế là tốt. Mốt không được hư rồi tự làm mình bị thương nữa, biết không ? "

- " Biết ạaa " - Bé con cười tươi nhìn Jimin

- " Mindoongie ngoan quá, giờ thì ra ngoài để Aeri unnie lấy trứng lăn cho bé đi. " - Jimin thả em ra, vỗ nhẹ mông em ý bảo em nhanh chạy ra phòng khách.

Minjeong chạy gần tới cửa liền quay lại, đứng trước mặt Jimin. Chưa để Jimin thắc mắc em liền * chụt * một cái vào má chị bảo :

- " Mindoongie hông có ghét Jiminie đâu, bé thương Jiminie lắm hi ^.^ "

Hoàn thành hết các bước, bé con cười khúc khích chạy ra ngoài làm Jimin vẫn còn ngồi load thông tin mất một lúc. Khi nhận ra hành động vừa rồi của bé con miệng liền nở nụ cười tới mang tai, ca hát nghêu ngao bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xẩy ra.

Haha, bé con đáng yêu quá đi mất, không thể nào giận lâu được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro