Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao tắt đèn nhé Ae." Pond quay đầu hỏi Ae.

Lúc này Ae đang nằm trên giường. Sách vở, đồng phục đã chuẩn bị gọn gàng từ lâu.

"Ừ."

Tách một tiếng, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Lúc đầu, Ae nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà. Pete thấy Ae nằm không như vậy, không đoán ra được Ae nghĩ gì nên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Khi mắt bắt đầu quen với bóng tối, Pete thử đưa tay mình chạm vào cổ tay trái của Ae. Nơi ấy đã từng có sự hiện diện của chiếc vòng cậu tự tay làm tặng cho Ae. Nhưng... có phải Ae...

Không phải Pete. Mày không nghe Ae và Pond nói chuyện rồi sao. Ae không tìm thấy nó sau khi cứu một chú chó thôi. Không có chuyện Ae buông bỏ chiếc vòng đó.

Pete đang nghĩ ngợi lung tung thì Ae bỗng xoay thân mình. Ae đưa lưng về phía Pond. Lặng lẽ đưa tay trái lên nhìn.

"Pete... tao xin lỗi. Tao thật vô dụng. Tao không bảo vệ được mày. Tới chiếc vòng... tao cũng không giữ được."

Ae lẩm bẩm một mình. Lông mày Ae nhíu chặt lại. Pete nhìn Ae như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn.

Lúc trước nhìn Ae vì mình mà chịu khổ sở, Pete cũng rất đau lòng. Nhưng khi ấy, cậu còn một chút hi vọng, rằng sẽ còn có thể gặp lại Ae. Giờ thì khác rồi.

Pete siết tay mình chặt hơn, cậu biết Ae sẽ không cảm nhận được, nhưng Pete vẫn muốn an ủi Ae. Cậu đưa tay ra, cầm lấy bàn tay trái của Ae.

"Ae, Ae chưa bao giờ vô dụng cả. Ae luôn là người hùng của mình. Ae biết không."

Ae đang tự trách mình, thì bỗng cảm thấy tay trái ấm áp một cách kì lạ. Nhiệt độ này, giống như lúc Ae nắm tay Pete. Thật sự rất giống.

"Pete!" Ae buột miệng, gọi lớn.

Pond nằm ở giường bên cạnh giật mình, theo bản năng liền ngồi bật dậy, đưa tay bật đèn lên. Sau đó mắt nhắm mắt mở quan sát khắp căn phòng.

"Mày ngủ mơ hả Ae?" Pond ngái ngủ dụi mắt.

Ae không quay người lại, vẫn chăm chú nhìn vào tay trái của mình, trả lời:

"Không."

"Tự dưng la lớn làm tao giật cả mình. Mày mau ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa."

Pond nói xong liền ngáp một cái rõ to. Sau đó tắt đèn rồi nằm xuống.

"Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon." Ae đáp lời Pond. Cảm giác ấm áp ở tay trái đã không còn nữa. Đúng là cậu đã tưởng tượng ra rồi.

Pete bị Ae doạ cho sợ, ngồi im từ nãy tới giờ. Khi Ae bỗng hô lớn tên Pete, cậu còn tưởng Ae đã nhìn thấy mình nên hốt hoảng buông tay Ae ra. Ngồi bệt xuống sàn, chân tay không cử động nổi. Tới khi xác nhận thành công Ae không nhìn thấy mình, Pete mới dám thở hắt ra.

Pete thấy thật kì quái. Rõ ràng chỉ là linh hồn, nhưng nhịp tim dồn dập nơi ngực trái này là sao? Đáng lẽ một linh hồn thì không thể cảm nhận được chứ. Đúng là kì lạ. Nhưng chẳng phải chuyện cậu là một linh hồn cũng đủ kì lạ rồi sao. Chẳng có chuyện gì đủ kì quái hơn thế cả.

Pete thở dài. Cậu lại dịch người tới gần giường của Ae.

Ae vẫn chưa ngủ, tuy là đang nhìn tay trái của mình nhưng Pete thấy ánh mắt Ae trống rỗng. Có lẽ Ae đang suy nghĩ tới tận đâu rồi.

Chiếc vòng bị mất Pete cũng rất buồn. Nhưng thấy Ae đau lòng như thế, Pete lại muốn tự trách mình. Nếu cậu không làm chiếc vòng đó, nếu cậu không tặng nó cho Ae... thì có phải Ae sẽ không tự trách như vậy không.

Rõ ràng là lỗi của Pete. Rõ ràng là Pete đã phá hỏng cuộc sống của Ae rồi.

"Pete..." Ae thì thầm. "Pete..."

"Mình đây. Mình đây Ae ơi." Pete vội vã đáp lời.

"Pete..."

Giọng Ae run lên. Nước mắt từ hốc mắt lăn xuống gối. Ae cũng không để ý. Cậu dùng tay phải bóp chặt lấy cổ tay trái. Ae co người, khổ sở rơi nước mắt.

Pete cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Có phải đêm nào Ae cũng đều trải qua những đau đớn như thế này không? Có phải mỗi ngày Ae đều không hạnh phúc không?

Nếu như không phải là một linh hồn, có lẽ cả đời Pete cũng không biết được điều này. Vì mỗi ngày Ae đều đều đặn đăng status trên facebook, Pete đã nghĩ, Ae đã ổn hơn rồi.

Thì ra... thì ra... sự thật là như thế này sao Ae? Vì để mình không suy nghĩ, Ae đã giấu những khổ sở của Ae đi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro