Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete giật mình choàng tỉnh. Xung quanh tối om.

Không phải bị ngã rồi mù luôn chứ? Cậu hốt hoảng đưa tay chạm lên mắt. Không có băng gạc.

May quá, không phải.

Pete với tay tìm công tắc mở đèn, nhưng đưa tay ra lại với vào khoảng không. Giường của cậu là giường đôi, nhưng chỉ cần đưa tay ra là sẽ thấy tủ giường và đèn ngủ. Giờ lại không thấy? Chẳng lẽ cậu đang ở bệnh viện?

Pete vừa nghĩ vừa cố nhoài người ra tìm kiếm. Mắt chưa kịp thích ứng với bóng tối nên Pete không biết mình đã di chuyển tới sát mép giường. Cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi rơi xuống đất.

Thật xui xẻo.

Chàng công tử ngồi dậy, xoa xoa đầu. Cậu ấm ức nghĩ chắc chẳng có ai như mình, một ngày bị ngã đến hai lần như thế. Chẳng trách Ae luôn phải lo lắng và không muốn cậu phải động tay vào bất cứ việc gì. Vì Ae sẽ giành làm hết.

Lại nghĩ tới Ae mất rồi.

Pete âm thầm thở dài một tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.

Nơi này có chút quen mắt...

Là phòng ở kí túc xá của Ae mà?

Không không, chắc chắn là cậu nhớ Ae tới sinh ảo giác rồi. Làm gì có chuyện như vậy được. Cậu đang ở Đức, làm gì có chuyện ở Thái. Và càng vô lý hơn là cậu đang ở trong phòng của Ae và Pond được.

Pete đứng dậy, muốn đi tới gần cửa để bật sáng đèn lên. Càng di chuyển, Pete càng thấy nơi mình đang đứng là phòng kí túc của Ae.

Khi ngón tay xuyên thẳng qua công tắc đèn, Pete giật mình nhận ra cậu không thể chạm vào nó.

Pete không tin được, đưa tay ra phía trước một lần nữa. Kết quả không thành công.

Pete thử đụng vào những đồ vật khác. Tất cả đều bị xuyên qua.

Vậy là... cậu đã chết rồi sao?

Sau cú trượt chân và lao xuống cầu thang đó?

Và cậu... bây giờ chỉ là một linh hồn?

Pete thừ người, ỉu xìu như quả bóng bay xì hơi.

Tốt rồi. Hậu đậu làm gì. Để bây giờ như vậy.

Pete nhớ mẹ. Hẳn là mẹ sẽ khóc và đau lòng nhiều lắm. Cậu cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng.

Còn Ae nữa. Không biết Ae sẽ thấy thế nào khi nghe tin cậu đã...

Nhưng Pete cũng không buồn được lâu. Vì cậu chợt nhận ra, nếu như thế này thì ít nhất cậu sẽ được ở bên cạnh Ae.

Cho tới khi, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

...

Cạch!

Pete nghe thấy âm thanh mở cửa. Là Ae sao? Ae về sao?

Cậu luống cuống đứng sát vào tường. Để lỡ như Ae có nhìn thấy cậu sẽ không bị giật mình. Pete thấy Pond vừa mở cửa vừa quay đầu lại nói chuyện với Ae:

"Mày cái quái gì vậy thằng quần. Chỉ còn một chút nữa thôi. Thì mày lại bỏ dở. Đó không phải phong cách của mày."

"Mặc kệ tao đi, Pond. Và đó là quyết định của tao. Mày không cần phải nhiều chuyện."

Ae nhăn mày bước vào trong.

Vẫn điệu bộ ấy, vẫn dáng vẻ ấy.

Pete mừng rỡ, cậu nhào tới chỗ Ae.

Và một lần nữa, Pete ngã lăn xuống sàn.

Bởi vì... cậu xuyên qua Ae.

P/s: đăng nốt trước khi tạm dừng do bận rộn với việc cá nhân ạ 🙏🏻 đừng rời đi nhé mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro