Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Ae không ngừng lăn dài.

Nhưng dù có thương tâm, khổ sở tới đâu thì người trên bia mộ kia vẫn mỉm cười xinh đẹp như vậy.

Ae không tin đâu.

Một người như thế, làm sao nói chết là chết được chứ.

Ae nửa quỳ nửa bò về phía trước vài bước, giang tay phủ lên nấm mồ nhỏ lạnh lẽo. Giống như đang ôm lấy Pete.

"Pete! Pete ơi!"

Từng tiếng cậu gọi đều da diết.

Rồi Ae run rẩy hôn lên hình Pete trên bia mộ, bờ vai
vì đau khổ mà rung không kiềm được.

Tin phiền muộn nhắm mắt thở dài. Muốn an ủi nhưng chẳng thể nào nói được gì. Thấy Ae đau khổ như vậy cũng không đành lòng mà nghiêng mặt nhìn sang hướng khác.

Gọi tên Pete một hồi, Ae lại nức nở đập trán vào bia mộ.

"Pete! Tại sao? Tại sao người chết đi không phải là tao? Tại sao mày lại như thế?"

"Tao đã hứa sẽ bảo vệ mày, nhưng tao đã làm được gì chứ?"

"Tao chỉ biết ghen tuông, chỉ biết bắt nạt mày."

"Tao chưa bao giờ chăm sóc mày tử tế cả."

"Lỗi của tao. Là lỗi của tao."

Mỗi một câu là một cái đập đầu.

Tin thấy Ae như vậy, hốt hoảng lao tới kéo Ae ra:

"Mày điên rồi hả?"

"Mày muốn làm cái gì thế?"

Ae không trả lời, vùng vẫy ra khỏi tay Tin, đem cái trán bị đập tới sung huyết tới gần mộ Pete mà cào loạn lên.

Tin thấy thế, lửa giận bốc lên, lần nữa kéo Ae ra khỏi đó.

"Mày muốn Pete chết không được yên à?"

Mà Ae lại gạt tay Tin ra, nhoài về phía trước.

Tin bị gạt ra lảo đảo mấy bước mới đứng vững được, biết rằng không thể khuyên can thêm kẻ điên này thêm được nữa, đành trưng con ngươi lạnh lẽo vừa đứng nhìn vừa gọi một cuộc điện thoại.

Chưa đầy mười phút, có thêm mấy vệ sĩ đứng sau Tin chờ lệnh. Tin nhìn kẻ đang nổi cơn điên trước mặt, lẩm bẩm:

"Pete, tôi xin lỗi. Tôi đã không giữ lời hứa. Cậu bảo tôi chăm sóc cho người yêu cậu, không để cậu ta làm loạn. Cũng không đem chuyện của cậu ở Đức nói cho cậu ta biết. Nhưng mà tôi không làm được rồi."

"Chỉ vì tôi không muốn thấy cậu đau khổ một mình như thế."

"Ai cũng thấy người yêu cậu đau khổ thế nào, nhưng chỉ có tôi mới thấy được cậu khổ sở gấp mấy lần cậu ta nữa. Tôi thấy thật không công bằng. Xin lỗi nhé."

...

Trời dần chuyển sang tối. Tin đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ nơi này đóng cửa rồi.

"Tao nghĩ mày nên về đi."

"Tao không bỏ Pete một mình đâu." Giọng Ae khản đặc "Tao đã thất hứa mấy lần rồi, giờ tao không thể làm thế nữa."

Thấy trạng thái tinh thần Ae vẫn bất ổn, Tin xuống giọng:

"Mai lại đến thì hơn."

Nói xong liền ra hiệu cho đám vệ sĩ nâng Ae dậy.

"Không được. Mấy người bỏ tôi ra. Tôi phải ở đây với Pete."

Đã quỳ lâu như vậy, cả ngày lại chưa ăn gì hay chân của Ae đã tê dại đến mức không còn cảm giác. Bị vệ sĩ của Tin nhấc lên một chút thôi đã mềm oặt mà ngã xuống.

Mấy anh vệ sĩ không dám mạnh tay lôi kéo, chỉ đành nhìn Ae bám vào bia mộ không rời.

"Pete ơi. Mày đừng sợ. Cũng đừng khóc nhé. Tao sẽ ở đây bầu bạn với mày. Tao sẽ không đi đâu nữa hết. Nha." Ae chậm rãi mỉm cười, trong mắt tràn ngập bi thương.

Ae nói xong thì hôn lên bia mộ, dụi đầu vào đó. Giống như những gì đã làm với Pete.

"Kể cả mày có ghét tao. Kể cả mày không cần tao nữa. Tao vẫn sẽ ở đây với mày."

"Chẳng phải mày sợ tối, sợ phải ở một mình sao? Tao xin ở lại đây nhé."

Ae nhắm mắt lại rồi cười, áp mặt lên bia mộ, như đang áp lên khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Pete vậy.

Vệ sĩ nhìn nhau, rồi lại nhìn Tin, thấy cậu chủ không có ý kiến gì thì không còn bước tới làm phiền nữa.

Nhưng mà thật lâu sau, Ae chẳng có động tĩnh gì cả.

Tin bắt đầu sốt ruột, kêu vệ sĩ của mình lôi Ae ra.

"Cậu chủ. Cậu chủ Tin."

Vệ sĩ nhận ra có gì đó không ổn, liền gọi Tin tới.

"Thằng Ae?"

Tin lay nhẹ người Ae, tức thì cơ thể Ae đổ ập xuống, máu từ trán lại tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro