Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Ae còn tưởng Pond gọi. Nhưng hoá ra là Tin.

"Pete về Thái rồi."

Vẫn cộc lốc như vậy nhưng ánh mắt Ae loé lên tia mừng rỡ, tay run run tắt điện thoại.

Pete... thằng Pete về rồi ư?

Có... thật không?

Bất giác Ae lại đưa tay lên sờ vào chiếc vòng ở cổ tay trái. Thật quá may mắn rồi.

Chiếc vòng tưởng đã mất lại được tìm thấy.

Người đi rồi lại trở về.

Ae chạy ra đường, vẫy vội một chiếc taxi.

Trên gương mặt cậu tràn đầy ý cười cùng sự khẩn trương.

Nếu không phải Bangkok luôn trong tình trạng tắc đường, chắc cậu đã ép tài xế phải cho xe chạy hết tốc lực rồi.

Theo định vị mà đi nên lúc đầu Ae không chú ý, nhưng càng đi, thì càng không phải là đường ra sân bay, cũng chẳng phải là đường tới nhà mẹ Pete.

"Tin, mày có chắc là gửi đúng vị trí chưa?"

Xe của Ae vừa thoát khỏi đoạn ùn tắc, bắt đầu hướng lên cao tốc.

"Mày không tin tao à?" 

Ae lờ mờ nhận ra có điều gì đó hơi sai sai, nhưng sai ở đâu thì cậu không biết.

"Bác tài ơi, nếu đi theo định vị thì tới đâu đấy ạ?"

Tài xế nhìn đường, nhàn nhạt trả lời:

"Sắp tới rồi. Ở lối xuống tiếp theo của cao tốc. Cậu không biết điểm tới à?"

"Dạ?"

Tài xế thở dài, kiềm chế sự tò mò của bản thân.

Khu này Ae chưa tới bao giờ, cũng không để ý. Nhưng việc nhà Pete kinh doanh khách sạn, nên cậu đoán chắc khu này cũng có một cái, và Pete đang ở đó.

Nghĩ tới việc sắp được gặp lại người mà bản thân đã mong nhớ bấy lâu, Ae lại khẩn trương tới mức hai tay cũng nắm chặt lại.

Cảnh vật ven đường ngày càng trống trải, Ae không định hỏi nhưng vẫn không nhịn được nữa:

"Tới đâu rồi ạ?"

"Tới rồi đây."

Xe quặt vào một đường nhỏ, mặt đường không còn bằng phẳng như trước nữa.

Lông mày trên trán Ae càng nhíu chặt lại, nhìn ngôi chùa trước mặt.

Sao lại là chùa?

Ae thanh toán tiền xe xong vội vàng mở cửa xuống xe. Luống cuống tới suýt vấp vào cửa té ngã.

Ban đầu Ae hơi ngạc nhiên, sau đó đôi mắt ngập tràn sợ hãi, bước nhanh vào trong. Thấy Tin cậu lao tới, túm lấy cổ áo đối phương:

"Pete đâu? Pete đâu?"

Âm cuối cùng Ae gần như rống lên. Nhưng Tin chẳng hề sợ chút nào, bình tĩnh gỡ tay Ae ra.

"Thì nó ở đây đó thôi."

Nhìn những ngôi mộ nhỏ sau lưng Tin, Ae vẫn chưa muốn tin.

"Ý mày là sao hả?"

"Ý tao là sao hả? Mày xin tao giúp mà? Tao giúp mày rồi đó."

Tin tóm lấy gáy Ae, xô cậu xuống:

"Nhìn cho kĩ vào."

Ae chao đảo chừng hai bước mới miễn cưỡng giữ vững được thân mình, sau đó trừng hai mắt thật to, không thể tin được mà nhìn ảnh chụp trên trên bia mộ, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

Pete.

Không biết là ảnh này chụp bao giờ, Pete trong ảnh thật là gầy, nhưng nụ cười trên môi lại cực kì ôn hoà.

Cơ thể Ae giống như bị bấm nút tạm dừng, cứ ngơ ngác ở đó nhìn vào nó.

"Không thể nào. Cái này là giả. Đúng không? Tin? Mày nói gì đi." Ae bàng hoàng thốt lên, không muốn tin những gì mình đang thấy trước mắt.

"Nó ngã cầu thang, chấn thương sọ não. Sống thực vật cho tới tháng trước thì đột nhiên không còn hơi thở nữa."

"Không... thể nào... đâu."

Một tháng trước, chiếc vòng trở về với Ae mà. Cậu đã nghĩ là may mắn.

Đã hi vọng Pete giống như chiếc vòng này, sẽ trở về bên cậu lần nữa.

"Vốn dĩ không có thông tin gì vì mae quá đau lòng, ngất đi mấy lần nên giờ vẫn ở bệnh viện. Còn por đã về Đức ngay khi đám tang kết thúc."

Giọng Tin run run.

Bởi vì Ae nói không thấy Pete online, bình thường Pete gửi email cho Tin không theo qui luật thời gian nào cả, nên cậu thử chờ thêm một thời gian xem thế nào. Nhưng chờ rồi cũng không thấy gì.

Thử điều tra một chút, kết quả nhận được lại càng khó tin.

Ae mở to mắt, nước mắt rơi lộp độp cũng không nhúc nhích, như thế giới xung quanh chỉ còn lại một mình cậu cùng ngôi mộ nhỏ được phủ đầy hoa trước mặt.

Mắt Tin cũng đỏ lên, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười chế giễu.

"Nghe nói nó tuyệt thực. Lúc xuống cầu thang không còn sức mới ngã."

Người bạn này của cậu, sao lại ngốc nghếch, cứng đầu như thế?

Chỉ vì yêu sao?

"..." Ae thẫn thờ.

Rõ ràng nhiệt độ ban ngày ở Bangkok khá cao, nhưng giờ chỉ còn lại lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro