Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Vừa rồi Ae còn khổ sở như vậy nhưng mà lúc này nhìn cậu vô cùng sốt ruột. Vừa tan lớp thì lấy điện thoại ra gọi cho Tin bảo rằng Tin ở khoa IC đợi Ae.

Pete đoán là có việc gì đó quan trọng nên Ae mới tới tìm Tin vội như vậy. Ae chạy mà Pete phải cố gắng lắm mới theo kịp được.

"Thằng Tin." Ae tới nơi, thấy Tin đã đứng đợi sẵn liền cất tiếng gọi.

Tin nhìn Ae một lượt, sau đó mới chầm chậm mở miệng hỏi:

"Cần gặp tao có chuyện gì?"

Giọng điệu Tin vẫn cao ngạo, lạnh lùng nhưng đã không còn sự châm chích như xưa. Hẳn là nhờ có Can đi.

Bangkok nắng nóng quanh năm, vào mùa mưa thì cũng chỉ mát mẻ đôi phần mà thôi. Bởi vì chạy một mạch tới gặp Tin mà trán và lưng Ae đã nhễ nhại mồ hôi.

Nhưng Tin không thấy ghét bỏ cho lắm. Cậu hơi nhíu mày, dáng vẻ nghiêm túc chờ xem đối phương có việc gì mà phải tới tận nơi tìm mình như vậy.

Đừng nói là...

"Giúp tao gặp Pete đi, làm ơn."

"... chẳng phải tao đã nói... là..."

"Không. Tin. Cầu xin hay năn nỉ gì cũng được. Giúp tao gặp Pete... à không... tao chỉ cần nghe giọng của nó thôi cũng được. Tin. Mày phải giúp tao!"

"Mày điên à? Tao đã trả lời mày cả trăm lần là tao không liên lạc được với nó."

"MÀY NÓI DỐI!"

Ae cáu giận lớn tiếng khiến những sinh viên ở gần đó không mấy hài lòng. Họ chỉ chỏ thì thầm rồi thở dài một cách ngán ngẩm.

"Mày có thể tự làm mình xấu mặt nhưng đừng kéo tao vào chung với mày."

"Thôi được rồi. Tao xin lỗi. Đã mấy ngày qua rồi Pete không online. Tao thực sự rất lo lắng. Tao chỉ muốn biết nó có... ổn không."

Nghe giọng điệu của Ae căng như vậy, Tin không muốn khó chịu với "kẻ điên" làm gì. Nghĩ lại thì đúng là dạo đây Pete không gửi email tới. Nhưng vậy thì sao, Tin đã hứa với Pete rồi.

"Dù mày hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của tao cũng chỉ có một thôi. Hiểu chứ?"

Vậy là Ae vẫn muốn tìm mình sao?

Từ lúc quyết định đi Đức, mình vẫn luôn thầm hi vọng sẽ có lúc được gặp lại Ae.

Nhưng giờ thì có làm thế nào cũng không thể thấy mình nữa rồi.

"Thôi bỏ đi vậy. Cảm ơn mày."

"..."

Tin nhìn theo bóng lưng Ae cho tới khi cậu đi khuất.

Pete vẫn lặng lẽ đi theo Ae, cho tới khi nhận ra đường mà Ae đi là hướng đi tới nhà mẹ mình.

Đang rối rắm không biết làm sao, chỉ sợ mẹ sẽ cho Ae hay tin thì...

"Alo? Sao ạ?"

"Bé cún... không thấy đâu ấy ạ?"

Ae nói thêm mấy câu nữa rồi tắt điện thoại, cậu nắm chặt nó trong tay rồi chuyển hướng.

Không biết làm sao mà con cún Ae cứu về hôm trước lại xổng chuồng rồi trốn đi đâu, là người ở phòng khám vừa gọi tới.

Pete cũng nhớ nó. Cún con nhỏ xíu như vậy, còn có thể nhìn thấy cậu, vừa ấm áp vừa đáng yêu.

Đôi mắt đen láy long lanh ánh nước nhỏ xíu, lại không ngừng nhìn Pete, thật sự là muốn được Pete vuốt ve. Chỉ có điều là Pete không thể chạm vào nó được thôi.

Tuy mới chỉ gặp nó một lần nhưng Pete cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Nhưng mà hiện tại lại không thể giúp gì được cho nó.

Vẫn không hiểu vì sao cún con lại trốn được ra ngoài, mò mẫm trên đường lớn như muốn tìm kiếm cái gì, cuối cùng lại bị xe cán.

Lúc Ae tìm thấy nó, thì cún con chỉ còn thoi thóp.

Có phải là không thể chống lại được số phận không?

Khi lần đầu tiên Ae đã liều mạng nhảy xuống sông để cứu nó. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát nổi cái chết tìm đến.

Pete đứng cạnh cún con, cố gắng vuốt ve cái đầu nhỏ.

Dù không thực sự được chạm vào nhưng cún con vẫn cố hấp háy mắt, như muốn đáp lại Pete vậy.

Ae ở bên ngoài gọi nó tới khan cả tiếng, nhưng cuối cùng chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ.

Xương sườn của nó bị gãy, chọc vào phổi.

Pete cố nắm lấy hai chân trước của nó, hai tay run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nó chết thật rồi ư?

Nó mới chỉ là một con chó con thôi mà.

Không. Không có chuyện đó đâu.

Pete nhắm mắt, không ngừng cầu nguyện. Cũng không buông tay ra.

Thế rồi một luồng sáng nhỏ loé lên, có thứ gì đó từ Pete bay vụt lên rồi lao thẳng vào cơ thể của cún con.

Bíp... bíp... bíp...

Màn hình hiển thị những nhịp lên xuống.

Nó... nó sống lại rồi.

Pete mừng rỡ, thử vuốt ve nó một lần nữa.

Lần này cậu có thể chạm vào nó rồi này.

Cảm xúc ấm áp từ cún con truyền tới tay Pete, làm cậu không ngừng vui vẻ.

Cún con tuy còn yếu nhưng cũng rên lên vài tiếng đáp lại.

"Cố gắng lên nhé bé ngoan."

Pete lấy tay lau nước mắt, mỉm cười.

Bác sĩ vừa thực hiện phẫu thuật cho con chó nhỏ không thể ngờ được nó có thể tỉnh lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Báo với y tá một tiếng rồi thực hiện nốt những việc cần làm.

"Con chó này đúng là may mắn. Nhưng trước mắt cũng chưa dám chắc điều gì, cứ nhập viện nằm một thời gian coi sao đã. Chúng tôi cũng xin lỗi vì đã để nó xổng mất. Chi phí lần phẫu thuật này coi như chúng tôi xin chịu."

Nghe được câu nói như vậy, cả Ae và Pete cũng yên tâm hơn.

"À còn nữa. Tôi thấy nó ngậm chặt cái này. Không biết có phải của cậu không."

Bác sĩ đưa cho Ae một chiếc vòng. Có lẽ trải qua nhiều chuyện mà chiếc vòng đầy vết xước, còn có dấu răng. Nhưng Ae ngay lập tức nhận ra.

Đó là vòng của cậu.

Chiếc vòng mà Ae đã đánh mất bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro