Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae là người đã cho Pete can đảm, cho Pete sự mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống.

Cũng chính Ae đã cho Pete sức mạnh để vượt qua mọi thứ. Kể cả khi rời xa Ae, Ae vẫn luôn là động lực cho Pete tiếp tục cuộc sống này.

Pete đã từng ích kỉ. Ích kỉ tới mức muốn bỏ trốn cùng Ae. Nhưng cậu đã kịp nhận ra rằng, tình yêu như thế sẽ huỷ hoại cuộc đời Ae.

Bây giờ cậu chết rồi. Không cần phải lo mình sẽ huỷ hoại cuộc đời Ae nữa. Chỉ là không kịp dặn dò mọi người rằng đừng cho Ae biết là cậu đã chết thôi.

Nhưng mà sống rồi nhớ một người rồi nuôi hi vọng sẽ đau khổ hơn hay biết rằng người mình đợi đã chết mà chẳng kịp nói rõ ràng sẽ đau khổ hơn nhỉ?

Pete lại ngồi bên mép giường ngắm nhìn Ae ngủ. Khi có khi không lại chìm vào suy nghĩ lung tung.

Mấy ngày quanh quẩn bên Ae nên cậu không nghe tin mẹ như thế nào. Không biết mẹ đã hay tin chưa. Chắc là mẹ sẽ buồn lắm khi biết tin cậu thành ra như vậy.

Mới qua có mấy ngày, mà với Pete lại rất là lâu.

Đêm nay Ae không còn giật mình tỉnh lại như những đêm trước nữa. Nhưng khi ngủ, Ae vẫn chau mày không vui.

Pete cũng chẳng có cách nào khác. Chỉ biết vuốt lên lông mày Ae để Ae ngủ thoải mái hơn.

Ae hình như cũng bớt khó chịu hơn lúc trước. Từ lúc người kia xuất hiện. Ae cũng đã bớt cáu kỉnh đi nhiều.

Pete cảm thấy bản thân có chút ghen tị, lại có chút giống như ngưỡng mộ. Nhưng mà cậu không có ghét. Cậu chỉ đơn giản bất lực đứng nhìn, hy vọng Ae sẽ sớm quên mình thôi.

Tiếng di động của Ae không ngừng vang lên, Pete nhìn lên màn hình rồi nhìn ra ngoài. Trời đã sáng rồi.

Ae không đợi tới hồi chuông tiếp theo, đã với tay nhấc điện thoại lên trả lời. Tuy còn chút ngái ngủ nhưng nét mặt cũng coi như thoải mái.

Pete nghe không hiểu lắm. Nhưng cậu biết chắc là hôm nay Ae sẽ ra ngoài. Cậu ấy đi thăm con cún hôm trước.

Sau đó Ae cởi áo, đi vào phòng tắm. Hôm nay Ae không đi chạy. Lúc trở ra, Ae đã thay xong quần áo. Áo khoác khoa kĩ thuật màu xanh than lại càng tôn lên vẻ rắn rỏi của cậu ấy.

Pete cũng không thấy Ae gọi Pond dậy. Cậu ấy chỉ lặng lẽ lấy túi xách rồi ra ngoài.

Pete tưởng Ae định đi ăn sáng hay là tới lớp, nhưng khi thấy Ae vẫy tay chào người kia thì Pete đã hiểu.

Là hai người hẹn nhau đi thăm cún con.

Trên đường họ trao đổi về việc đăng tải thông tin của con cún lên truyền thông nhờ giúp đỡ thế nào, kêu gọi donate ra sao, hay thậm chí còn bàn nhau sẽ bỏ công đi từng nhà tìm kiếm... Pete đều chẳng nghe rõ.

Pete chỉ biết khi tới nơi, cún con khi được mang ra gặp Ae, mắt nó sáng bừng, cả thân mình nho nhỏ đều rất phấn khích.

Nó sủa lên ba tiếng, giống như lời chào dành cho người tới thăm. Nhưng chắc chẳng ai đi đếm tiếng sủa cả đâu. Vì chỉ có Pete, mới biết là nó nhìn cậu hớn hở thôi.

Ban đầu Pete cũng hơi ngạc nhiên, nhưng động vật tinh tường hơn con người. Nên Pete cũng mỉm cười, vẫy tay lại với nó. Trong thoáng chốc, sự cô đơn trong lòng Pete được cún con lấp đầy.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó thật đáng yêu. Mấy hôm trước nghe mọi người nói, Pete chưa tưởng tượng ra nó nhiều lắm. Đến khi gặp rồi, còn xinh xắn hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Quan trọng là khi thấy cún con quẫy đuôi không ngừng, nhốn nháo đòi liếm mặt Ae, thấy cả nụ cười bấy lâu đã không được thấy của Ae, Pete cũng rất vui.

Ae vừa chơi với nó vừa hỏi tình trạng của nó thế nào. Đã có ai tới tìm chưa. Nhưng câu trả lời vẫn là chưa có. Nếu mà có thì cún con đã được về nhà rồi.

Ae đặc biệt kiên nhẫn chơi cùng con cún nhỏ. Cậu còn đặc biệt mua thêm một gói bánh quy loại dành riêng cho cún con, lúc này lấy ra, mở túi, cần lấy một cái dứ trước mặt nó.

"Gâu~"

Chú cún con vui vẻ nhảy tưng tưng, cái đuôi không ngừng ngoáy loạn lên. Ae thấy thế càng cười tươi hơn, thử nói:

"Ngồi xuống!"

Nhưng cún con chỉ nghiêng đầu lắng nghe, sau đó lại nhảy nhót. Ae vẫn kiên nhẫn, lặp lại:

"Ngồi xuống nào."

Cún con không hiểu hiệu lệnh, lại sốt ruột muốn ăn bánh nên nhào lên tay Ae.

Pete không muốn Ae mất hứng, cậu thử đưa bàn tay trong suốt của mình ra, khẽ xoa lên đầu bé cún:

"Ngoan nào. Ngồi xuống đi nha. Rồi bọn tao sẽ cho mày bánh nha."

Chỉ thử thôi, nhưng không ngờ cún con lại chớp chớp mắt, ngẩng lên nhìn Pete. Nó khẽ gâu một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Au: người đẹp nói chuyện đến cún cũng phải ngoan ngoãn nghe lời 🥲

Cùng lúc ấy người kia cũng thử ra hiệu lệnh ngồi xuống với cún con. Thấy nó thật sự ngồi xuống, thì vui vẻ nhẹ giọng bảo Ae:

"Ae ơi. Bé cưng nghe lời mình ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro