Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đứng ngây ra không biết nên nghĩ gì bây giờ.

Sắc trời dần dần chuyển tối, Ae đã đá xong trận và chuẩn bị ra về.

Pete chớp chớp mắt, tâm trạng của cậu đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, lặng lẽ đi phía sau lưng Ae.

Mặc dù buổi chiều không còn nắng nữa nhưng trời vẫn rất nóng, mồ hôi thấm đẫm lưng áo của Ae nhưng cậu không để tâm cho lắm. Tới khi người kia rời khỏi khán đài, xuống đưa cho Ae chiếc khăn.

"Ae, nhiều mồ hôi quá kìa. Dùng đi."

Ae ngây người, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn." Ae mỉm cười. Mặc dù vẫn khác xa so với nụ cười cậu dành cho Pete, nhưng vẫn là thật lòng.

Người kia có vẻ hơi ngỡ ngàng, cũng không thấy bối rối nhiều, liền cong mắt cười đáp lại.

Pete đứng bên cạnh, miễn cưỡng cười cười, nhìn giống như là đang khóc hơn.

Nhưng có lẽ Ae sẽ không bao giờ nghĩ được rằng, người đã mang chiếc khăn đó đến là Pete.

Bằng cách nào đó, cậu đã có thể chạm vào đồ vật. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể cầm trong tay được.

Có lẽ do họ thân quen từ trước, nên Ae có vẻ kiên nhẫn với người ấy hơn. Trò chuyện cả một đoạn đường dài, dù người nói nhiều hơn vẫn không phải là Ae.

"Này. Thật ra cái khăn này không phải là mình đem tới đâu. Mình thấy nó rơi trên khán đài. Mà có thêu tên Ae, nên mình mang tới cho."

"À..."

Dĩ nhiên Ae biết cái khăn này. Pete đã từng bị thương vì cố thêu tên lên khăn cho Ae. Nhưng cậu đã cất kĩ rồi mà. Tại sao lại ở khán đài được?

Rồi mới quyết tâm sẽ ngưng nghĩ về Pete, thì bây giờ lại có người nhắc đến.

Nhìn Ae có chút miễn cưỡng, có lẽ nào Ae khó chịu khi Pete đã đi xa rồi, mà vẫn còn xuất hiện kiểu này trong cuộc sống của Ae?

Nếu là người khác đề cập đến Pete thì Ae đã sớm tức giận, nhưng người ấy lại khác. Bảo Pete không suy nghĩ làm sao mà được đây.

"Chắc thằng Pond mang cho nhưng lại cố ý ném lên đó. Cảm ơn vì đã mang tới nhé." Thái độ của Ae vẫn mềm mỏng, tuy nhiên chân mày hơi cau lại.

"Không có gì đâu. Mình đâu có làm cái gì to tát." Người ấy le lưỡi, làm mặt xấu với Ae. Sau đó nâng tay nhìn đồng hồ rồi nói:

"Aw, trễ rồi. Mình tới chỗ hẹn với bạn đây. Hẹn lần khác đi ăn cơm nha."

Ae sau khi về phòng thì tắm rửa, giặt đồ sạch sẽ rồi mới ra ngoài. Pond đã về phòng, đang nằm trên giường chơi game.

"Pond. Vụ chú chó kia sao rồi. Có thông tin gì chưa?"

Khi Ae nhắc tới chú chó nhỏ mà cậu đã cứu được, nét mặt Ae nhìn nhu hòa hơn nhiều so với bình thường, Pete lẳng lặng đứng một bên, dù cho không muốn thừa nhận, cũng không có cách nào dịch chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Ae lau tóc, ngồi xuống bàn ăn, kiểm tra túi xem Pond mua gì về ăn tối.

"Vẫn chưa có, nhưng tao gửi thêm tiền để gửi nó ở phòng khám rồi." Pond vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

"Hay làm thêm tờ rơi nữa đi?" Ae ngả người ra sau ghế, làm nước từ trên tóc chảy xuống gáy, thấm xuống chiếc khăn cậu vẫn đang vắt ở cổ.

"Mày ngu luôn rồi hả. Cách đó rõ ràng không hiệu quả lắm đâu. Tao nghĩ đăng lên confess của trường xin giúp đỡ có khi lại nhanh hơn đó."

"Mẹ nó chứ. Phòng khám hay ăn cướp mà nhận trông giá cắt cổ thế không biết." Pond nhỏm dậy, game không qua màn nên cậu có chút nóng nảy.

Lông mày Ae dính chặt vào nhau, miệng lẩm nhẩm gì đó mà Pete không nghe được, rồi vùi đầu xuống ăn cơm.

"Ae sấy tóc đàng hoàng đi. Không bị cảm mất..."

Pete thấp giọng nhắc nhở, phòng không có điều hoà nhưng cửa sổ, và cửa thông với hành lang không đóng, gió đêm có thể mang theo hơi lạnh tràn vào phòng.

Pete đứng nhìn Ae. Rõ ràng mới nãy trái tim con đang đau đớn khôn nguôi, bây giờ lại mơ hồ trào dâng chút ngọt ngào.

Có lẽ cậu đã yêu Ae đến mức ngốc nghếch, dẫu bên cạnh Ae sau này sẽ không có chỗ cho cậu, nhưng Pete vẫn như cũ, ngây ngốc ở bên Ae cũng cảm thấy đủ vui vẻ rồi.

Chỉ là, nguyện vọng đơn giản như vậy, không biết có thể kéo dài tới bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro